- Sốt -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi trong căn phòng nho nhỏ nhưng dường như chủ nhân của nó không có ý định sẽ bắt máy.

Wooin với cái đầu nhức như búa bổ đang nằm trên giường trùm chăn kín mít, hơi thở có phần khó khăn. Đôi mắt hé ra nhìn chiếc điện thoại vẫn đổ chuông liên hồi thì mới vương tay bắt máy.

- Wooin: "Gì?"

- Joker: "Sao nghe máy lâu vậy? Mày đâu rồi?"

- Wooin: "Nếu mày gọi tao chỉ để hỏi vậy thì câm đi thằng chó"

- Joker: "Giọng mày...mày bị bệnh à?"

- Wooin: "Không"

- Wooin: "Đéo có gì thì thôi"

Anh cúp máy ngay mà không để người bên kia nói thêm câu nào, chiếc điện thoại bị ném không thương tiếc lên tủ nhỏ cạnh giường.

Wooin đặt tay lên miếng dán hạ sốt trên tràn, gương mặt nhăn lại. Có vẻ cơn sốt không thuyên giảm tí nào. Dù đã uống tạm thuốc vào nhưng từ tối qua giờ cơn sốt này vẫn không có dấu hiệu hạ xuống.

Chắc do dạo này công việc nhiều với cả hôm trước dầm mưa nên giờ anh nằm li bì trên giường thế này. Nghĩ mà chán mất cả 1 ngày chẳng làm được gì.

Đang cố ngủ cho qua cơn thì cửa sổ như có cái gì đó đang cố phá, âm thanh lạch cạch cứ vang lên. Anh không lết xuống giường nổi nên cứ kệ cho "cái thứ kia" làm gì làm.

Sau một lúc thấy không thành công nên "cái thứ kia" trực tiếp đạp bay cái cửa ra ban công của anh luôn. Joker bước vào với một túi đồ ăn trên tay.

Gã đặt đồ trên bàn rồi dựng cái cửa lên để tạm ngay chỗ cũ, chủ yếu che bớt lại chứ văng mẹ cái cửa nhà người ta rồi. Lúc này Wooin mới ý thức được rồi chửi đỏng lên dù bản thân đang mệt mỏi.

- Wooin: "Mẹ nó thằng ngu, tao đang bật máy lạnh mà mày lạ- khụ khụ!"

- Joker: "Tao gọi thợ rồi, yên tâm"

Joker đi lại cạnh giường, bàn tay to của gã áp vào má của anh, cơ thể anh rất nóng. Gã nhíu mày buông lời trách móc:

- Joker: "Sao bệnh mà không nói tao?"

- Wooin: "Sao tao phải nói?"

- Wooin: "Mày là mẹ tao à?"

Joker cũng đành chịu thua trước sự ngang ngược của con rắn này. Gã đi hâm lại cháo rồi lục tìm thuốc trong nhà, Joker luôn phòng sẵn đủ loại thuốc trong nhà Wooin vì mỗi lần có chuyện gì gã cũng đều lết đến nhà anh.

Sau khi hâm xong Joker bưng cháo và thuốc vào phòng. Gã đỡ anh ngồi dậy nhưng anh cứ như cọng bún mềm oặt. Hết cách Joker đành để Wooin ngồi trong lòng mình để anh có điểm dựa, một tay vòng qua eo giữ không để anh ngã, một tay múc một muỗng cháo thổi rồi đút anh.

Dù đang mệt nhưng Wooin cũng rán ăn một chút vì hôm qua giờ không ăn gì cũng đói lắm rồi. Joker cứ đút cho Wooin từ từ như chăm em bé ấy, em bé này lại rất ngoan ngoãn hợp tác ăn hết chén cháo.

Sau đó gã cho anh uống thuốc rồi đỡ anh nằm xuống.

- Joker: "Ngủ một chút đi"

- Wooin: "Ờ..."

Wooin nói muốn không ra hơi, anh nằm yên nhắm mắt thư giãn. Joker dọn dẹp cũng là lúc thợ sửa cửa đến, gã đành bế em bé ra phòng khác nằm để không bị tiếng ồn làm ảnh hưởng.

Ngoài phòng khách cũng đã bật máy lạnh để tránh anh bị nóng. Chỉnh xong chăn gối cho Wooin thì Joker định đứng dậy đi bỗng một bàn tay níu lấy áo gã.

- Wooin: "Ở đây khụ- với tao"

- Joker: "Được"

Joker ngồi xuống bên cạnh sofa, tay gã đan vào tay anh nắm chặt.

- Joker: "Tao ở đây, ngủ đi"

Joker ngồi đó canh cho người thương ngủ. Gã ngắm mãi gương mặt kia, lúc ngủ có thể yên bình và dễ thương tới vậy sao? Bình thường Joker hay ngủ lại ban đêm, tối quá không thấy được mặt anh không ngờ lại đáng ngắm đến vậy.

Được một lúc lâu thì anh thợ đi ra, thấy gã to con đang nắm tay rồi ngồi nhìn cậu trai kia say giấc nồng trông thật dễ thương, lại không nở phá hỏng cảnh này nên anh thợ tốt bụng đã quay ngược vào phòng.

Anh thợ nhìn quanh rồi lấy giấy ghi số điện thoại và tên kèm theo dòng chữ "Anh mày lấy mỗi đôi 1 chiếc giày nào gọi trả tiền sửa cửa thì anh trả nhé" đặt trên bàn. Sau đó anh thợ thoăn thoắt trèo xuống từ tầng hai, thật không biết là có nghề tay trái nào không.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro