1. anh là như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook.
Nhắc đến cái tên này người ta chỉ có thể nghĩ đến những từ như: ngạo mạn, ngông cuồng, hiếu thắng.
Đó là những gì có thể nói về người đàn ông này.

Jeon Jungkook, chủ tịch công ty KM có tiếng, nhiều tiền, tài giỏi, đẹp trai. Tất nhiên, không ai là không biết đến hắn. Nhưng tất thảy những thứ này không xuất phát từ sự quen biết hay vật chất, tất cả đều đến từ mồ hôi xương máu, bằng tất cả nỗ lực của chính Jeon Jungkook. Từ nhỏ, hắn chỉ sống duy nhất với mẹ, ba từ lâu đã bỏ đi theo người đàn bà khác. Một thân một mình mẹ gánh gồng cho đến khi hắn trưởng thành. Gia đình khó khăn, chỉ có mẹ lo toang hết mọi thứ. Hắn thương mẹ, muốn kiếm thêm một chút để giúp mẹ đỡ đần được phần nào. Jeon Jungkook năm mười chín tuổi khi vẫn còn là một chàng thanh thiếu niên đang trong cái tuổi ăn tuổi học, nhưng hắn đã chấp từ bỏ ước mơ đại học của mình mà ra đời mà kiếm từng đồng cũng chỉ vì hoàn cảnh. Thời khi ấy, công việc đầu tiên được hắn chọn là làm hề. Đúng vậy, một chú hề thực thụ. Hằng ngày trôi qua hắn chỉ biết lang thang khắp nơi với một túi đầy bong bóng, có những ngày ế đến nỗi bóng được bán ra đếm cũng chẳng quá một bàn tay. Jeon Jungkook vẫn như thường ngày đi lang thang qua các con phố, đầu thì đội một bộ tóc xù có màu xanh lá, trên mặt đặc biệt được phác hoạ các nét vẽ kinh dị, nét đặc trưng của một chú hề. Khi đi ngang qua một cửa hàng, từ đâu xuất hiện một đám người từ trên xuống dưới chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun và quần tây đen. Mặt cũng được che chắn cẩn thận bằng một tấm vải dày, nhìn qua trông có vẻ rất nóng nực. Chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã bị hai người cao to nhất đám đi ra giữ lại, những người còn lại thì đè hắn ra mà đánh tới tấp. Jeon Jungkook lúc này hoảng vô cùng, vì hắn thật sự là chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Vậy mà giờ nhìn lại, trên người chỉ còn duy nhất chiếc áo thun trắng bị rách tơi tả. Hắn không tự đứng được mà phải dùng tường để đỡ, lúc đứng lên được thì đầu óc cũng choáng váng. Hắn phủi người mà chạy vào một con hẻm nhỏ, Jeon Jungkook ngồi dựa vào sát mép tường, ôm đầu mà cười ngây ngốc một mình. Jeon Jungkook hắn là đang cười, cười đến điên dại.

Ông trời có phải là đang quá bất công với hắn rồi không? Lấy đi ba của hắn, là chồng của mẹ hắn. Có thể hắn không cần người đàn ông đó, nhưng mẹ hắn thì khác. Bà đã đem cả một thời tuổi trẻ của mình cho ông, yêu ông bằng tất cả những gì bà có. Tưởng chừng sẽ có một cái kết viên mãn như trong truyện, vậy mà trong phút chót ông lại bỏ rơi người phụ nữ mà ông đã nói kiếp này sẽ chỉ yêu duy nhất người. Ông đi mà bỏ lại đứa con trai chỉ mới chập chững biết đi, ông còn chưa được nghe nó nói bập bẹ hai chữ "ba ba" mà đã quay lưng đi rồi. Cũng vì cú sốc đó quá lớn, là nỗi đau cắm sau trong trái tim bà. Từ tận tim gan, bà đã từng nói sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã có ý bỏ lại mẹ con bà. Nhưng bà đâu biết, nói là vậy, từ lâu trong trái tim này, mãi mãi sẽ chỉ có hình bóng của người đàn ông đó, và đương nhiên trong trái tim của người đàn ông đó, sẽ mãi mãi không bao giờ có bà. Vì sự thực của rất nhiều năm sau hắn mới biết, ngay từ ban đầu, là ông đã nhìn nhầm mẹ anh thành người con gái ông thương từ hồi còn là một chàng thanh thiếu niên. Ông không yêu bà, người ông yêu là cô gái đó. Ông không phải là không chung thuỷ, ông vẫn yêu người con gái đó từ thưở ấy đến tận bây giờ mà. Chỉ là bà không phải là cô ấy, chuyện chỉ có vậy. Jeon Jungkook hồi đó hận ba lắm, mẹ hắn thì chỉ biết mỗi ngày đều gọi tên ông trong vô vọng, nỗi đau ấy lớn đến nỗi hắn phát hiện ra mẹ mình cũng dần đã có dấu hiệu của bệnh tâm lý rồi. Đúng thật là như vậy, từ lâu hắn đã không còn thấy dáng vẻ hạnh phúc của mẹ, chỉ toàn là một hình ảnh không tĩnh động. Bệnh bà trở nặng, mỗi ngày chỉ ngồi yên trên giường mà kêu tên của ông, không lấy một nhúc nhích. Mỗi ngày của bà chỉ có vậy, sau trận bị đánh đến bầm dập toàn thân, Jeon Jungkook cũng đã chịu đi tìm một công việc mới. Hắn làm ở một quán nước nhỏ dành cho sinh viên, lương mỗi tháng cũng không phải là quá ổn, chỉ là vừa đủ để có thể trang trải cuộc sống, đủ cho ba bữa một ngày, vậy là tốt với hắn lắm rồi.

....

"Là thật sao ạ?"

"Ùm. Trong suốt thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều."

"...."

"Tôi hiện tại cũng đã già yếu, con cái thì không có. Chỉ có cậu, chỉ có cậu mới có thể khiến tôi an tâm mà giao lại toàn bộ nhà máy đầy tâm huyết này của tôi."

"Nhưng...ngay bây giờ thì có hơi gấp không ạ?"

"Không gấp. Nếu cậu cần thêm thời gian vậy thì cứ suy nghĩ, khi nào có câu trả lời rồi thì cứ gọi cho tôi. Tôi luôn sẵn lòng đợi cậu."

"Dạ, con biết ơn bác nhiều lắm. Bác giúp con nhiều như vậy, lần này lại tin tưởng mà giao cho con cả một nhà máy rộng lớn, con thực sự không biết trả ơn bác bằng cách nào đâu ạ."

"Tôi không cần cậu làm gì hết, chỉ cần chăm lo cho nơi này một cách thật tốt là được rồi. Đây từng là ước mơ của tôi nhưng bây giờ chưa được nhìn thấy SEV thành công thì lại như thế này. E là không kịp nữa rồi..."

"Bác đừng nói thế ạ, cũng trễ rồi cho con xin phép về trước ạ. Mẹ con ở nhà đang trông con lắm đây."

"Ừm, cậu về cẩn thận."

"Vâng, con chào bác. Bác cũng về cẩn thận ạ."

"...."

Bóng lưng đi xa, lúc này ông mới từ từ cuối mặt xuống mà vuốt đi vuốt lại nơi thái dương. Muốn chăm lo cho đứa con trai của mình, nhưng lại không thể đường đường chính chính mà làm việc ấy. Chỉ có thể thông qua như một người chủ và một cậu nhân viên, lấy lí do là vì ông thấy cậu rất thật thà, chăm chỉ, và ông tin tưởng cậu nên mới giao cho cậu cả một nhà máy cà phê mà ông dành cả đời để xây dựng. Mong là cậu sẽ thay ông phát triển thương hiệu cà phê SEV này, mong là cậu sẽ thành công, ông mong tất cả điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu, che lấp đi những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng. Đến cuối đời, đó là điều duy nhất mà ông làm được cho hán. Kiếp này ông nợ hai mẹ con hắn nhiều quá, có trả đến kiếp sau thì chắc chắn không đủ vẫn là không đủ.

....

Jeon Jungkook trên đường về nhà cứ như người mất hồn, vừa đi vừa nghĩ ngợi gì đó.

"Rốt cuộc ông ấy là đang muốn bù đắp cho mình sao?"

Người đàn ông này là ba của hắn, Jeon Jungkook đã biết từ lâu rồi. Tuyệt nhiên hắn không phải là thần là tiên mà biết được chuyện này. Ngày ông bỏ đi, Jeon Jungkook vẫn còn chưa tròn một tuổi. Hắn chỉ đơn giản là nghe được một cuộc điện thoại của ông, nghe được loáng thoáng vài từ như 'đã gặp lại được', 'con trai vẫn còn khoẻ', 'Jeon Jung'. Hắn không hẳn là bất ngờ, chỉ hiểu được ra lí do vì sao ngay từ đầu ông lại cư nhiên đối tốt với hắn đến vậy. Gặp lại được ba, Jeon Jungkook cũng không gọi là có chút nhớ thương hay cảm xúc nào khác. Cơ hồ là từ nhỏ đã bao giờ cảm nhận được chút hơi ấm nào của ông đâu mà nhớ nhung gì ở đây. Gặp lại được người, Jeon Jungkook biết đó là ba, là người sinh ra hắn, đơn giản chỉ vậy thôi.

....

"Cậu không đồng ý?"

"Vâng. Cháu đã nghĩ rất lâu rồi ạ."

"Cháu chưa có kinh nghiệm nào cả, và cũng không muốn lấy đi thành quả của người khác mất bao nhiêu năm để gầy dựng, để giờ cháu chỉ ngồi đó mà hưởng thụ. Cháu không phải là kiểu người như vậy."

"Cậu nghĩ như vậy thật sao? Tôi đâu có nói là tôi cũng nghĩ cậu giống như vậy? Chỉ là thấy cậu có năng lực nên tôi thực sự rất tin tưởng mà muốn giao cho cậu toàn bộ..."

"Cám ơn bác, nhưng cháu thực sự không muốn như thế, mong bác hiểu và thông cảm cho."

"Ừ. Cậu đã quyết tâm như thế rồi thì tôi còn nói gì được nữa. Cậu trong tương lai nhớ phải thật thành công nhé!"

"Vâng, bác giữ sức khoẻ. Con xin phép trước ạ."

....

Hôm nay là 3 ngày sau cuộc nói chuyện hôm trước.

Jeon Jungkook không biết làm vậy liệu có đúng không.

Nghĩ đi nghĩ lại Jeon Jungkook dù có thiếu thốn đến đâu cũng không muốn làm những điều như này. Hưởng mọi thành công của người khác mà không phải làm gì? Điều này dù cho là người khác muốn nhưng hắn vẫn cảm thấy nó rất xấu tính.

Sau hôm ấy, Jeon Jungkook vẫn tiếp tục làm lại quán cà phê của ba hắn. Không nhận ông là ba, nhưng hắn tuyệt nhiên không có thái độ muốn bài xích ông, mọi thứ bắt đầu quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó.

....

Quá khứ của Jeon Jungkook là vậy, hiện tại bây giờ, hắn là chủ tịch của tập đoàn KM. Ngạo mạn, thành công, nhiều gái theo. Nhưng một Jeon Jungkook mà mọi người thường biết đương nhiên là sẽ không có một mối quan hệ đặc biệt nào với bất kì một cô gái nào. Jeon Jungkook hắn là như vậy, cuối mùa đông, vì áp lực công việc mà sức khoẻ tâm lý hắn bị ảnh hưởng nhiều phần.

Jeon Jungkook mắc chứng rối loạn tâm lý nặng.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro