Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rắn Con từ lúc ngủ dậy đã bám không rời Wooin, liên tục kể chuyện, thậm chí còn lôi cả đống sách truyện ra bắt anh đọc cho. Joker cứ nhìn họ cũng lây niềm vui, dù đồ ăn trên bàn đã dần nguội nhưng xem ra chưa ai muốn động đũa.

- Papa, hôm sinh nhật con, con không muốn mời ai đến dự tiệc cả, chỉ muốn papa về thôi!

Nụ cười của Wooin khẽ cứng lại, bản thân cũng không chắc tên Choi Sang Ho kia sẽ có bao nhiêu việc phát sinh trong tương lai, vì thế chỉ nhẹ xoa đầu Rắn Con.

- Papa cũng không chắc, nhưng papa hứa sẽ về với em nhé!

- Papa là nhất!!

Wooin phì cười, khẽ liếc về phía Joker đang ngồi đực một chỗ như tượng đá, nhưng nét mặt không giấu nổi sự vui sướng. Bé con thấy ba nhỏ nhìn về phía gã cũng nói thêm:

- Ba cũng là nhất!!

- Ôi trời, bé con giống ai mà đáng yêu thế này.

Anh lại bế đứa nhỏ để ngồi lên đùi, vừa ôm vừa hôn vào trán nó. Rắn Con cười khanh khách còn Joker từ lúc nào đã lân la ra ngồi cạnh Wooin, cằm đặt lên vai anh.

- Cái gì thế?

- Wooin, cả tao nữa.

Người nhỏ hơn nhướn mày, quay ra rồi đột nhiên búng một cái vào trán đối phương.

- Mơ đi nhé.

Gã lừ mắt, quay sang trút hờn dỗi lên bé con.

- Rắn Con, mau ăn cơm đi, để cả Wooin ăn nữa.

Thằng bé xị mặt, tiếc nuối tách khỏi ba nhỏ để ngồi ngay gắn trên ghế riêng, lúc ăn vẫn không quên gắp đồ cho hai ba. Wooin đã lâu rồi mới cảm nhận được ấm áp như thế này, quây quần bên bàn ăn, thưởng thức hương vị yêu thích mà bản thân không bao giờ quên được, anh như cố tình giảm tốc độ ăn để kéo dài thời gian. Nhưng khốn nạn thay, Choi Sang Ho luôn tìm đến Wooin vào những thời điểm tồi tệ nhất, anh còn chưa kịp ăn xong đã nghe tiếng chuông điện thoại.

- Tôi đây.

- Nhanh đến đây, có việc gấp cho cậu.

Sau đó lạnh lùng dập máy, không để người kia kịp phản hồi. Joker và Rắn Con nhìn biểu cảm không mấy hài lòng mà không khí trùng xuống, họ đều biết thời gian vui vẻ sắp kết thúc rồi. Wooin đứng dậy, im lặng khoác áo rồi đội mũ, bản thân trở lại vẻ hào nhoáng để ra đường, nhìn thật khác biệt với hai người với bộ quần áo đơn giản ở nhà đang ngồi ở bàn ăn. Anh và họ, một lần nữa tách ra hai thế giới khác nhau.

- Papa phải đi làm việc rồi, em ở nhà ngoan nhé - cúi xuống xoa đầu Rắn Con trước rồi mới quay sang nói với Joker - Tao đi đây, mày cũng phải 'ngoan' đấy.

Gã ngầm hiểu, tay bất giác chạm vào phần băng dán lên vết cắn của anh trong lúc làm tình. Wooin nhìn hành động này mà cười tự mãn, sau đấy mở cửa rời đi.

- Anh tưởng tôi là người máy à? Tôi phải bỏ dở bát cơm ngon vì cuộc gọi của anh đấy.

Sang Ho ung dung uống cà phê, bỏ ngoài tai lời phàn nàn của Wooin, thấy anh ngồi xuống đối diện thì đưa ra một hộp sắt nhỏ.

- Mẫu mới, cậu cũng thử đi. Cái này dành cho Omega nên sẽ không có tác dụng phụ đâu.

- Con mẹ nó, tôi làm việc cho anh đã đành, bây giờ còn muốn tôi làm chuột bạch?

- Ngày mai, đến cuộc đua này, tôi đã sắp xếp một vị trí rồi. Sáng trước khi đua uống lọ màu đỏ. Đống còn lại, muốn phân phát cho đồng đội cũ của cậu cũng được.

Wooin cứng họng, tên này đúng là bị tiền nhét kín lỗ tai rồi, không bao giờ nghe người khác nói. Trong đầu thầm chửi bới nhưng vẫn phải cầm lấy hộp dope đó.

- Về sắp xếp đồ gì thì làm đi, một tiếng sau xuất phát. Nơi ở cũng có sẵn rồi.

- Đm, hiểu rồi.

Anh lầm bầm phàn nàn rồi nhanh nhẹn chuẩn bị đồ đạc, vì đi ngắn nên chỉ xách theo một túi đồ nhỏ, trong đêm đi đến địa điểm đua để sáng hôm sau tham gia. Trong căn phòng thuê tạm bợ, trên chiếc giường nhỏ một người, Wooin quấn chăn kín lên tận đầu, nhìn chẳng khác gì một chiếc kén. Mọi khi nằm một mình đã quen, nhưng hôm nay được ôm lấy Joker rồi Rắn Con đi ngủ khiến anh có chút không thể thích ứng cảm giác trống trải lạnh lẽo. Khoảnh khắc ấy cũng là lúc Wooin, một người theo chủ nghĩa hoàn hảo luôn tuân theo kế hoạch đề ra đến tận cùng, lại loé lên suy nghĩ muốn bỏ hết tiền bạc mà chạy về với hai người họ. Nghĩ ngợi một lúc mới chán nản nhắm mắt.

Tiếng chuông như đâm thủng màng nhĩ, người đang ngủ vồ lấy điện thoại trong phiền toái.

- Nhớ uống lọ màu đỏ.

- Đm, anh có cần phải gọi sớm thế này chỉ để nhắc tôi không?

- Có.

- ... Đồ điên.

Nói rồi mạnh mẽ nhấn ấn biểu tượng gác máy. Wooin thở dài, vò đầu bứt tai một hồi rồi với lấy lọ dope nhỏ, uống theo chỉ dẫn của Choi Sang Ho.

Anh đạp đến địa điểm diễn ra cuộc đua, nhìn đối thủ xung quanh, vì là một giải nhỏ do Sang Ho tự tổ chức nên tổng cộng chỉ có 4 người chơi, đoán chừng mỗi người ở đây đều là con chuột bạch của nhiều loại dope khác nhau. Xem ra, Wooin là người nhỏ con nhất trong hội nhưng không vì thế mà con rắn đó chùn bước, anh đứng hiên ngang trên vạch xuất phát, cảm thấy cơ thể dần có biến đổi hưng phấn, tiếng còi thông báo bắt đầu cũng là lúc cả 4 người lao đi như tên bắn. Có một tên vọt lên trước, Wooin cũng bám theo gắt gao, cảm thấy lực ở chân như được hỗ trợ tăng tốc độ lên mấy phần.

- Đm, cái thứ thuốc gì đây...

Sức lực của anh vẫn được duy trì sau một chặng đường dài, dù đổ mồ hôi nhưng lạ thay bản thân không hề cảm thấy quá mệt mỏi. Gần đến cuối, đột nhiên có gì đó như một luồng điện truyền đến, Wooin không thèm bám theo tên kia nữa mà vượt lên dẫn trước, nhịp tim tăng mạnh nhịp nhàng với tốc độ đạp, Anh cảm nhận kích thích chưa từng có, nhanh chóng giãn khoảng cách với đối thủ rồi đường hoàng cán đích, lúc phanh xe lại còn tạo làn khói cùng đất cát mịt mù, bánh xe cũng vẽ trên mặt đất một đường cong mãn nhãn. Người thắng cuộc dành vài phút để hít thở, sau đó lập tức phải quay về báo cáo với Choi Sang Ho.

- Thế nào? Tôi về nhà được chưa?

- Chưa, tôi muốn cậu đi gặp người này.

Wooin bĩu môi, tập trung nghe lời dặn dò của hắn. Ngày kia là sinh nhật của Rắn Con, nếu hoàn thành xong thì có thể về kịp. Với suy nghĩ đó, anh có thêm động lực ngưng nguyền rủa tên nhà giàu họ Choi kia để tiếp tục công việc.

Tối đó, Wooin đến một khu phố sầm uất, vào một quán bar có tiếng về những vụ giao dịch theo lệnh của Sang Ho. Thuận lợi đàm phán với một vài tay buôn, còn được người ta mời ở lại uống rượu. Anh dù không thích nhưng không cách nào từ chối, đành phải tiếp rượu với mấy cô em ăn mặc hở hang được tay buôn kia gọi đến, bởi đâu có ai biết con người này thế mà lại không còn hứng thú với phụ nữ. Wooin ngồi giữa hai cô em, tay dù khoác lên eo lên vai họ nhưng thật ra đang thầm phán xét loại nước hoa họ dùng là cái gì mà mùi lại nồng như vậy, anh nhớ mùi thơm nhẹ đầy nam tính của Joker, nhớ cả mùi ngọt ngào như sữa của Rắn Con nữa. Nhưng đối mặt với mấy tên đàn ông đang cười lớn phía trước, bản thân cũng phải tỏ ra thích thú. Tình trạng giả tạo đó kéo dài đến nửa đêm, khi mà mấy tay buôn đã say bí tỉ, Wooin cũng không thèm chịu đựng nữa mà trốn về nhà.

- Tên chết tiệt, bắt mình lang thang ngoài đường cả ngày.

Cái miệng xinh xắn định chửi thêm mấy câu, nhưng thấy điện thoại thông báo nhận tiền liền ngưng lại. Khoản tiền càng ngày càng lớn, kéo theo là sự gia tăng độ phiền phức của mỗi công việc, Wooin càng ngày càng biết nhiều thông tin, tham gia vào nhiều việc quan trọng và... trở thành một cánh tay đắc lực không thể thiếu được của Choi Sang Ho.

Hắn ta từ vấn đề nhỏ đến lớn đều gọi Wooin, hại anh đi đi lại lại cả ngày, vì thế đến ngày sinh nhật của Rắn Con vẫn chưa thể xong việc.

...

- Việc cuối đây. Sau đó đưa đến văn phòng tôi.

Sang Ho nghe đầu dây bên kia im lặng, đoán chắc người đó đang chửi vang trời đất.

- Tôi tăng gấp đôi tiền.

- Hai tiếng sau gặp lại - Câu trả lời đến ngay tức khắc, sau đó là tiếng tín hiệu bị ngắt.

Điểm tốt nhất của Wooin vẫn là đúng giờ, đúng hai tiếng sau, anh xuất hiện ở cửa văn phòng Choi Sang Ho, đưa tài liệu mà hắn hỏi rồi không nói năng gì, hối hả rời đi. Thậm chí không thèm hỏi đến tiền lương.

Hắn nheo mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia một cách đầy ám muội, lăn tăn một lúc rồi cầm điện thoại lên, gọi cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro