Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, Choi Sangho không ngừng hành hạ Wooin bằng cách giao hàng tá công việc, chính hắn cũng bận bịu không kém, mặt mũi luôn nhăn nhó với đống tài liệu xung quanh.

- Rốt cuộc gọi tôi đến đây để làm gì thế hả??
- Chờ một chút

Wooin dựa vào tường, cáu kỉnh nhìn tên đáng ghét đang quay lưng lại với mình, chăm chú nói chuyện qua điện thoại với đối tác, không thèm quan tâm tới con rắn đang hậm hực chờ đợi. Vì mấy ngày bị quay như chong chóng mà Wooin không thể về với Rắn Con, mỗi lần hoàn thành công việc đều sẽ mệt đến mức về đến căn hộ là ngủ một mạch đến sáng hôm sau.  Anh lắc nhẹ đầu, cố gạt những suy nghĩ không cần thiết tới công việc nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới bé con thì đầu óc trở nên mụ mị khiến bản thân chỉ biết thở dài mà cười trừ.

- Này
Wooin ngẩng lên, có chút ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng phía trước.
- Đầu óc để đi đâu thế?
Anh ngước lên, gật đầu rồi lại nhìn xuống đất trong im lặng, cảm thấy lòng nhộn nhạo khó chịu, chỉ muốn cuộc trò chuyện trôi qua nhanh chóng. Trong lúc đó, đối phương nghiêng cơ thể vững chắc về phía trước, áp đảo Wooin khiến anh khẽ rụt vai rồi tránh đi.
- Dạo này cậu dễ mất tập trung quá đấy.

- Tôi chờ đến phát chán rồi, có chuyện gì thì nói nhanh đi.

Sangho nhíu mày khi thấy người nhỏ hơn tránh né, hắn hít một hơi sâu rồi quay lưng chậm rãi đi về phía bàn làm việc. Như mọi lần, hắn nghiêm túc bàn bạc và giao vài công việc. Wooin theo thường lệ lắng nghe cẩn thận, đợi đến khi đối phương im lặng một hồi lâu mới hỏi:
- Hết rồi?

Sangho gật đầu, ánh mắt vẫn sắc nhọn như gai đâm. 

Người nhỏ hơn phẩy tay rồi quay đầu rời đi, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói trầm thấp.

- Đừng để việc riêng làm sao nhãng bản thân, Omega.

Hắn cố ý nhấn mạnh từ 'Omega' ở cuối câu, điệu bộ hách dịch đáng sợ ấy truyền một cảm giác lạnh lẽo dọc sống lưng Wooin, khiến anh đang đi phải dừng lại.

- Tai mắt của tôi ở khắp mọi nơi đấy.
Giọng nói vang lên lần nữa đầy hăm doạ. Wooin khựng lại một lúc, cảm thấy nhịp tim tăng dần, anh quay đầu lại, đối mặt với khí thế áp đảo kia để đáp trả lại bằng ánh nhìn đanh đá không hề kém cạnh.

Rời khỏi văn phòng của Choi Sangho, Wooin đứng yên một lúc lâu nhằm ổn định lại cảm xúc. Những ý nghĩ tiêu cực về điều chẳng lành đột nhiên hiện lên quanh quẩn trong trí óc, anh thẫn thờ tựa vào cột đèn, tay chậm rãi bóc vỏ kẹo mút.
"Hắn ta... nói thế là có ý gì?"

"Lẽ nào Choi Sangho đã biết về Rắn Con rồi? Không thể nào!"

Mải lạc trong suy nghĩ mà để que kẹo tụt mất khỏi tay, Wooin nhìn vật ngọt ngào nhỏ nhắn lăn lông lốc trên mặt đường bụi bặm rồi tặc lưỡi chửi thề, nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại nhắn cho Joker

「Bé Con đang làm gì?」

「Tao đang đón nó từ trường về」
Tin nhắn được phản hồi một cách nhanh chóng, Wooin thở phào.

「Về cẩn thận」

Wooin tính lại số tiền đang có, nghĩ ngợi về việc chuyển nhà cho Joker, hiện tại trường học và nhà của gã đều ở một khu vực khác với văn phòng và tầm kiểm soát của Choi Sangho hiện giờ, hắn ta không thể nào phát hiện ra điều này một cách tình cờ. Anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể hiểu nổi. Trong lúc đang vò đầu bứt tai thì một bóng hình quen thuộc xuất hiện phía trước.

- Wooin à? - là Kwon Hyuk.

Wooin ngẩng lên với vẻ mặt khó chịu, biểu cảm lập tức dịu xuống khi nhận ra đối phương.

- Mày làm gì ở đây?
- Đạp xe

Hyuk vỗ nhẹ vào cái xe đạp bên cạnh rồi nghiêng đầu có ý thắc mắc điều tương tự với anh.

- Tao... làm việc ở gần đây.

- Mối ngon của mày đó hửm?
Wooin gật đầu, cười khẩy, "mối ngon" ư...? Hắn sắp biến thành "mối đe doạ" thì đúng hơn.

- Wooin, mày ổn không thế?
- Tao ổn, chỉ là... cái tên tao đang làm việc cho có chút khó nhằn.

Kwon Hyuk nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

- Hyuk này, tao cảm giác như đang đi trên thuỷ tinh vậy, nó có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Nói hết câu, đối phương nghe xong liền thở dài.

- Mày... có bao giờ mày chịu xuống đất bằng phẳng để đi đâu...

Anh nheo mắt nhìn Hyuk rồi lại nhìn xuống đất, một lần nữa lạc trong suy nghĩ.

.

Căn hộ nhỏ của Wooin sáng đèn, anh lê bước vào phía trong, thở một cách nặng nhọc.

- Chết tiệt... Lũ khốn...

Chuyện chuốc say và lén bỏ thuốc vào đồ uống đã không còn xa lạ ở những quán bar, Wooin chỉ không ngờ điều đó lại xảy ra với bản thân trong tình trạng như vậy. Anh thầm chửi rủa con ả đã lén làm điều xấu xa đó rồi nằm rạp trên nền nhà. Tác dụng của thuốc kích dục khiến toàn thân nóng lên, chỗ đó cũng như đang kêu gào muốn được giải phóng, dù vậy Wooin lại cảm thấy toàn những phiền toái và khó chịu, chỉ muốn đập đầu vào tường rồi ngất đi để tạm dừng những khoái cảm tởm lợm này. Đột nhiên, điện thoại bên trong túi áo rung lên khe khẽ, anh cáu kỉnh định quăng nó đi thì nhận ra người gọi là Joker.

- Có việc gì...?

- Wooin, khi nào mới về đ-

Đối phương dừng lại khi nghe thấy tiếng thở bất thường.

- Wooin làm sao vậy? Đang ở đâu?

Điện thoại từ tay Wooin rơi xuống đất, anh cuộn người lại trong khi siết chặt hai tay, rên rỉ một cách khó chịu.

- Joker...

- Wooin?? Đang ở đâu thế??

Giọng gã chuyền dần sang lo lắng, Rắn Con đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của ba lớn mà lây cảm giác bất an.

- Papa làm sao thế ạ?
Bé con đi vòng quanh rồi túm áo Joker, dù vậy gã vẫn chỉ tập trung vào từng âm thanh nhỏ nhất truyền từ đầu dây bên kia trong hoang mang. Joker đã làm tình với Wooin nhiều lần, vì thế gã biết giọng điệu kia là gì. 

- Joker...mau đến đây

Câu nói cuối cùng như một tia bùng nổ chói qua màng nhĩ, Joker đứng bật dậy, tim đập loạn xạ vừa vì lo lắng vừa do kích động, gã dặn dò Rắn Con qua loa rồi lao như tên bắn ra khỏi nhà, phóng xe đạp hướng đến địa chỉ Wooin đã gửi từ lần trước.

Ở bên này, Wooin vẫn lăn lộn trên sàn nhà, cả người nhạy cảm hơn bao giờ hết, anh nhất thời cảm thấy bản thân như một tên hề khi phải chờ Joker đến để giải toả, không nghĩ đến một ngày lại phải phụ thuộc vào một gã to con như vậy. Điện thoại vẫn hiện kết nối với gã nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió cùng với âm thanh xe cộ ngoài đường.

Trong lúc đó, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Wooin giật mình ngồi dậy, thầm nghĩ tên "thiên tài" nào lại chọn đúng khoảnh khắc tồi tệ này để đến làm phiền.

- Yoo Wooin.

Giọng nói sắc lạnh đầy độc đoán vang lên khiến người nghe muốn nín thở.

- Tôi biết cậu đang ở trong đó.

Âm điệu đều đều, không nhanh không chậm của Sangho liên tục khiến Wooin dựng tóc gáy. Anh nhất thời không biết phản ứng ra sao nên đành im lặng, giả vờ như không nghe thấy.

- Mở cửa ra ngay.

Dù cố gắng giả điếc nhưng giọng nói đó vẫn khiến Wooin khó chịu đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro