Chương 30 (HẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của Joker rung khẽ, gã đăm chiêu nhìn vào số tiền khổng lồ vừa được gửi vào tài khoản của mình.

- Wooin, cái gì đây?
Câu hỏi tan vào không khí, người được hỏi thì đang mải mê nghe chuyện Rắn Con kể. Đứa nhỏ sau một thời gian dài không được gặp ba nhỏ nên đem mọi chuyện từ lớn đến nhỏ kể cho Wooin, còn anh chăm chú lắng nghe đến mức đĩa trứng rán trên bàn ăn bị bỏ rơi mà nguội lạnh.

- Wooin

Joker lặp lại câu hỏi, lần này nhấc Rắn Con khỏi ghế để Wooin dồn sự chú ý cho gã.

- Cái gì thế?
Anh ngẩng lên nhìn đối phương, có chút phụng phịu vì cuộc đối thoại với con bị gián đoạn.

- Số tiền đó là sao?

- Mày muốn làm gì thì làm, cho mày.

Cả gã và đứa nhỏ đều nghiêng đầu thắc mắc. Nếu Joker nhận được số tiền này ở hoàn cảnh khác, cụ thể là trong quá khứ khi Wooin vẫn chỉ là đồng nghiệp hay quản lí của gã, thì sẽ lập tức cảm thấy thoả mãn và vui mừng. Nhưng mọi thứ đã đổi khác, Wooin, người gã yêu, đang làm công việc nguy hiểm với một tên khốn Alpha muốn đánh dấu anh, mọi vấn đề vẫn đang bị treo dang dở giữa chừng, không biết hắn ta đang nổi điên đến cỡ nào. Joker càng lo lắng khi Wooin đột nhiên chuyển một số tiền lớn cho gã, do trước đó gã mấy lần bỏ qua dấu hiệu trước khi anh đột ngột bỏ đi.

- Tao không nhận đâu.

- Tại sao?
- Tao chỉ cần Wooin thôi...

Wooin lè lưỡi, trưng ra bộ mặt như của một người vừa ăn thuốc đắng nhưng rồi nhún vai, không biết nên đáp trả tên cứng đầu này kiểu gì.

- Lấy số tiền đó mà cho em trai học hành đi, đừng có cãi nhau vặt vãnh với nó nữa.

Anh phẩy tay rồi quay đi sau khi bế lấy Rắn Con, để lại Joker vẫn đang nhíu mày khó hiểu.

Gã cuối cùng vẫn là giữ lại số tiền, nhưng không tiêu đến dù chỉ một chút, Wooin mỗi lần thấy vậy đều đảo mắt thở dài. Đã gần một tháng Choi Sangho không liên lạc hay làm phiền, dù vậy sức ảnh hưởng của hắn vẫn thật áp đảo, là một tên khó lường và nguy hiểm, đâu ai có thể đoán trước được trong đầu hắn đang toan tính những điều gì. Vì vậy anh không một lúc nào để bản thân buông lỏng cảnh giác, đặc biệt là với sự an toàn của Rắn Con.

- Joker này, chuyển nhà thôi.

Wooin nói nhẹ bẫng như thể chuyện này vô cùng đơn giản.

- Tại sao?
- Ở đây không an toàn.

Joker nhướn mày thắc mắc, miệng mấp máy định cãi nhưng bị anh chặn lại.

- Tao có tiền. Hay mày muốn tao trở lại làm cho Choi Sangho?

Wooin doạ, thành công đánh vào điểm yếu của gã.

.

.

.

Thủ tục chuyển nhà gần như được hoàn thành. Wooin đứng nhìn quanh ngôi nhà, lần đầu tiên cảm thấy quyến luyến nơi này, giống hệt như lần anh đứng chần chừ ở nơi ở tạm bợ với Joker trong lúc mang thai.

Nghĩ lại mới thấy, nơi nào có Joker, nơi đó sẽ có thật nhiều kỉ niệm và hơi ấm. Wooin lúc đầu còn chần chừ muốn gạt bỏ suy nghĩ phụ thuộc vào gã nhưng cuối cùng vẫn là bỏ cuộc, cảm thấy bản thân dần trở nên yếu mềm. Anh thở hắt ra rồi từng bước hậm hực ra gần phía Joker đang lúi húi xếp đồ, đạp một cái vào lưng gã.

- Đ.m thằng chó!

Người bị đánh giật mình nhìn lên với biểu cảm thắc mắc.

- Tất cả đều tại mày!
Wooin cau mày rồi hậm hực bỏ đi.

Hai người bận bịu sắp xếp đồ đạc đến gần giờ tan học của Rắn Con. Wooin vươn vai rồi thản nhiên khoác lên cái áo khoác dày cộp của Joker, lững thững rời khỏi nhà để đón con. Anh theo lối cũ để đến trường bé con đang học, cổng trường đông đúc những phụ huynh chờ đợi. Wooin rút một cái kẹo mút ra ăn, phong cách ăn mặc cùng dáng vẻ đều khác biệt hẳn so với những người xung quanh, vì thế anh rất dễ dàng nhận ra.

Trong lúc chờ đợi, Wooin phát hiện ra một cửa hàng kem mới mở bèn tranh thủ ghé qua, muốn mua cho Rắn Con chút quà vặt. Cửa hàng nhỏ ở phía đối diện, ngăn cách bằng một quãng đường, vì thế anh vừa chọn kem vừa quan sát về phía cổng trường kia. Không lâu sau học sinh ào ào túa ra, ồn ào nói chuyện rồi cười đùa sau một ngày học dài. Wooin thấy thế cũng nhanh chóng trả tiền kem để quay lại chỗ đón.

Rắn Con xuất hiện, vừa cười nói với bạn học vừa ngó nghiêng để tìm bóng ba nhỏ.

- Bé con!
Anh gọi rồi tìm đường về phía đứa nhỏ nhưng khổ nỗi, xe cộ trên đường đột nhiên đông đúc đến khó chịu khiến Wooin không thể sang đường. Rắn Con vẫy hai bàn tay nhỏ bé một cách vui vẻ.

Một chiếc xe phóng qua, rồi hai chiếc, anh thở dài khó chịu.

Chiếc xe thứ ba phóng qua, làn đường trở lại thông thoáng...

...Ở phía đối diện, Rắn Con cũng biến mất.

- Chết tiệt chết tiệt!!!!

Wooin lẩm bẩm trong hốt hoảng, cảm giác thế giới trước mắt như tối sầm đi.

Đột nhiên cảm thấy điện thoại rung khe khẽ, là tin nhắn từ số lạ mà anh đoán chắc là từ Choi Sangho, tên khốn trời đánh đó không bao giờ biết đến từ bỏ cuộc, hơn nữa xem ra ngòi nổ của hắn đã kích hoạt rồi... Wooin nhìn vào địa chỉ trong màn hình điện thoại mà cảm tưởng như tim ngừng đập.

Con mẹ nó, giờ là thời đại nào rồi mà vẫn chơi trò bắt cóc tống tiền chứ?!

- Chết tiệt!!! Joker!!! Mày cút đến đây cho tao!!

Sau khi thét vào điện thoại, anh không chần chừ mà nhảy đại lên một cái xe đạp bị bỏ quên ở cạnh đường rồi dồn hết lực mà đạp đến địa điểm được gửi.

.

Bàn đạp cũ lung lay một cách tệ hại, dù vậy Wooin vẫn dồn hết lực để tăng tốc, gió lạnh như dao cắt vào mặt, mũ lưỡi chai và kính cũng đã rơi mất từ lúc nào. Nhưng trong đầu anh giờ đây chỉ là an nguy của Rắn Con, bản thân dù thế nào đi nữa cũng không quan trọng.

Một đám người đang tụ tập trước một ngôi nhà bỏ hoang hiện ra trước mắt, Wooin có thể nhận ra những gương mặt quen thuộc từ những chân sai vặt của Sangho. Anh nhảy khỏi xe, không để bọn họ kịp phản ứng mà lừ lừ đấm ngã mấy tên. Nếu không bị chặn lại bởi số đông đối thủ thì Wooin muốn đánh chết hết bọn chúng mới hả dạ.

- Chết tiệt bọn mày muốn cái đéo gì????? Choi Sangho đâu????

- Papa!!!!
Tiếng kêu từ xa thành công thu hút sự chú ý của Wooin, anh như một con thú đạp ngã hai tên đang giữ tay mình rồi hướng đến tiếng gọi kia mà chạy. Ở gần đó, một tên đang bế chặt Rắn Con, đứa nhỏ vùng vẫy cật lực nhưng đều vô dụng, phải bất lực nhìn ba nhỏ bị giữ chặt xuống đất.

- Yoo Wooin, mày có biết bọn tao khổ tâm thế nào với tính khí nóng nảy của Choi Sangho từ lúc mày chạy trốn không??

Một tên hằm hè nói rồi sút một cú vào bụng người đang bị khống chế.

Wooin cắn răng rồi nặn ra một nụ cười khinh bỉ, kết cục lãnh thêm mấy cú đạp nữa. Tiếng khóc của Rắn Con vọng đến khiến máu anh sôi sục nhưng không thể hành động gì thêm.

Không khí nặng nề bao trùm không gian, mấy tên kia cũng có vẻ bồn chồn.

- Này, Choi Sangho đâu rồi?
- Đéo biết, chắc bận việc.

- Đ.m thế phải chờ đến bao giờ??
Wooin ngẩng lên, phát hiện ra chỉ mới trôi qua chưa đến nửa tiếng mà cảm giác như cả thế kỉ. Đầu anh suy xét mọi cách để thoát khỏi tình cảnh này. Đột nhiên, tay của tên kia lỏng đi trong lúc cãi cọ, Wooin chớp lấy thời cơ chống cự rồi vùng ra khỏi tầm kiểm soát của đối thủ. Anh nhẹ xoay người rồi đá thật mạnh vào bụng khiến hắn lảo đảo. Wooin lập tức vào thế phòng thủ để đón những đòn tấn công từ nhiều phía khác nhau.

- Lũ hèn! Có giỏi thì đánh 1-1 xem!

Bọn chúng cùng lúc xông lên khiến tình cảnh có chút khó khăn, nhưng anh vẫn có đủ sức để chống lại. Bỗng nhiên có một tên lao tới cùng con dao, lưỡi dao sáng bóng loé lên đầy chết chóc, Wooin khẽ nghiêng định tránh... Một cơn gió vụt qua tai, theo đó là một bóng đen sừng sững chắn trước anh. Chiếc dao trong tay tên kia văng lên không trung, còn hắn thì ngã xuống đất với biểu cảm vặn vẹo vì bị đánh đau.

- Đứa nào?

Wooin cảm nhận được bàn tay vừa thô vừa lạnh lẽo của Joker trên má mình, khẽ vuốt đi vết máu đã khô.

- Nó?
Đối phương không cần nghe câu trả lời, lập tức hướng về tên đã đá vào bụng của Wooin rồi đấm tới tấp. Khoảnh khắc thoả mãn ngắn ngủi như bơm thêm nhiều phần sức lực, dù bàn tay kia đã rời đi nhưng anh vẫn phần nào cảm nhận được nó. Gã to lớn hạ gục từng tên một cách dễ dàng, còn anh tranh thủ tìm kiếm Rắn Con. Tên đó sau khi thấy tình hình tệ đi liền tìm đường chạy thoát, hi vọng đứa nhỏ sẽ làm điểm yếu để Wooin chịu đầu hàng. Nhưng hắn đâu ngờ đứa bé đã được hai ba dạy cách phòng thủ. Nó ở yên được một lúc rồi đột nhiên giãy giụa, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào ngực tên bắt cóc, hắn bị đau bất ngờ liền gào lên. Rắn Con không dừng lại mà tiếp tục cắn cánh tay đang giữ mình một phát thật mạnh khiến hắn thả ra.

- Thằng chó đẻ!!! - Hắn rít lên, giơ tay định đánh đứa nhỏ.
- Tao đẻ, thằng khốn ạ.

Tiếng nói thì thầm đầy chết chóc vang lên sau lưng, tên bắt cóc cảm thấy như bị rắn siết quanh cổ, rút cạn hết không khí, hắn gục xuống ngay lập tức. Rắn Con nhảy bổ vào vòng tay của Wooin, anh ôm chặt con, thật sự bị doạ một phen sợ chết khiếp.

- Papa xin lỗi....xin lỗi...

Joker cũng chạy đến sau khi xử lí hết mấy tên còn lại, quỳ bên cạnh họ rồi ôm lấy cả hai.

- Papa...từ giờ sẽ không làm mấy chuyện này nữa.

Wooin thì thầm, quyết tâm đặt an toàn của bản thân và Rắn Con lên đầu. Đã đến lúc anh dừng việc chạy theo đồng tiền và lợi ích của riêng bản thân rồi...

- Về nhà thôi...

Joker vỗ về lưng đối phương. Người nhỏ hơn nhìn lên, thở hắt ra.

- Ừ... Về nhà.

Hôm đó, Choi Sangho không xuất hiện nên sự đe doạ vẫn còn đó, Wooin vì vậy mà giữ sự cảnh giác cao độ.

Một ngày, trên đường đi mua đồ, anh lại gặp Hyuk sau một thời gian dài.

- Mày dạo này biến đâu vậy?
- Có chút chuyện.

Kwon Hyuk trả lời cộc lốc như mọi khi, thật khiến người khác mất hứng.

- Ra đây một chút với tao.

Hai người đi vào một con ngõ nhỏ, Hyuk im lặng lấy ra một xấp giấy dày cộp.

- Cái gì đây?
Anh xem xét, nhận ra bên trong là toàn bộ danh sách công việc của Choi Sangho, thậm chí cả công thức dope.

- Cái này...

- Đừng hỏi gì hết.

Hyuk cắt lời.

- Wooin à, cái này khó thể kiếm bộn tiền đấy. Mày có muốn tiếp tục không?

- Tại sao?

Wooin nhíu mày, đối phương vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.

- Tao đã bảo là đừng hỏi gì hết mà.

Anh lại bị dập tắt hứng, đành lẩm bẩm càu nhàu nhưng cũng không còn cách nào thuyết phục.

- Coi như đây là quà của tao cho Rắn Con đi, mày lấy-

- Tao không còn dính dáng gì đến Choi Sangho nữa rồi.

Kwon Hyuk bị cắt lời, nhìn đối phương chăm chú, ánh mắt phần nào dịu đi.

- Mày chắc không?

Wooin gật đầu quả quyết. Hyuk cụp mắt, rút ra bật lửa. Một tiếng 'tách', kéo theo một ngọn lửa hấp hối. Ánh lửa mạnh mẽ dần, lan ra khắp tập tài liệu kia, bỗng chốc biến nó thành tro tàn. Hai người im lặng nhìn đốm lửa ngấu nghiến những tờ giấy cuối cùng.

- Rồi sao?

Anh hỏi bâng quơ.

- Tao chỉ muốn chúc hai người hạnh phúc thôi. Đi đây, tao còn có việc.

Một câu cụt lủn. Wooin cũng không bận tâm mà giữ chân đối phương để tra hỏi nữa.

- Cảm ơn mày, Hyuk à.

- Từ giờ mày không phải đi trên thuỷ tinh nữa rồi.

Người kia nói một câu tạm biệt trong lúc vẫy tay rồi biến mất vào dòng người đông đúc trên phố.

Chẳng mấy chốc, Wooin và Joker đã hoàn thành việc chuyển nhà, Rắn Con cũng đến một môi trường tốt hơn. Số tiền anh kiếm được trong thời gian làm việc dưới trướng Choi Sangho thật sự có tác dụng.

Choi Sangho cũng là cái tên được nhắc đến trên mạng gần đây, cùng với thông tin nghi vấn doping và tham gia vào các cuộc gian lận trong thi đấu. Dù vậy, hắn đã bặt vô âm tín, trốn sang nước ngoài. Wooin đọc tin này mà cứng người, Kwon Hyuk thế nào mà lại có được những thông tin này trước khi nó bị lộ. Hơn nữa, những kẻ làm chân sai vặt cho hắn đều đang bị điều tra nhưng tuyệt nhiên Wooin không bị nhắc tới.

"Coi như đây là quà của tao cho Rắn Con đi"
Câu nói văng vẳng trong đầu khiến anh càng thắc mắc, Kwon Hyuk đã làm gì để xoá hết dấu vết rồi giúp Wooin như vậy.

- Papa, mình đi thôi!

Tiếng Rắn Con vang lên đầy hào hứng, kéo anh ra khỏi những phiền não. Một nhà ba người chuẩn bị đi dạo phố vào đêm cuối tuần. Việc bình thường này đối với Wooin thật mới mẻ và thích thú. Anh giờ đây đã có một ngôi nhà, một gia đình, một cảm giác ấm cúng luôn bao bọc. Một người ngang tàng giờ đây đã tìm được trốn bình yên, biết được cảm giác yêu thương bình dị.

Bé con được hai ba dắt tay đi dạo trên phố, luôn miệng cười nói. Họ đi qua một cửa hàng nhẫn, thành công thu hút sự chú ý của Joker. Gã khựng lại rồi nhìn chăm chú vào những thứ đồ đẹp đẽ linh thiêng được bày bán bên trong.

- Gì thế?

Wooin dừng lại, nhận ra nơi đối phương đang hướng đến. Joker không đợi anh lên tiếng, lập tức tách ra rồi đi thẳng vào cửa hàng kia, để lại hai người ngơ ngác. Một lúc lâu sau, gã trở ra, trên tay cẩn thận giữ một chiếc hộp nhỏ xinh.

- Wooin...

Joker quỳ xuống khiến đối phương há hốc mồm, đứa nhỏ đứng bên cạnh reo lên thích thú.

- V... về nhà với tao nhé?

- ...

- ...

Wooin bật cười lớn khiến biểu cảm gã cứng ngắc vì ngại.

- Ba phải nói là 'kết hôn' chứ!

Rắn Con cũng khúc khích cười.

- Vậy... Wooin...kết hôn với tao nhé?
Người được cầu hôn đơ ra vì bất ngờ, không nghĩ đến một ngày lại có thể được trải nghiệm dấu mốc quan trọng này.
Đứa nhỏ phấn khích quan sát biểu cảm, sau một hồi lâu thấy ba nhỏ vẫn ngơ ngác liền khẽ huých giục giã. Anh như tỉnh khỏi cơn mê, ấp úng gật đầu.
- Tao đồng ý...
Rắn Con nhảy cẫng lên reo hò, mặc cho những người xung quanh nhòm ngó. Biểu cảm Joker cũng rạng rỡ, gã hấp tấp đứng dậy để trao nhẫn cho đối phương. Chiếc nhẫn bạc sáng bóng vừa vặn với ngón tay của cả hai. Wooin ngắm nhìn thứ trang sức kia, lòng dấy lên một cỗ ấm áp. Sau bao nhiêu sóng gió, hai người vẫn về với nhau, chung một mái nhà, chia sẻ một chiếc giường ấm áp, trao cho nhau những hơi ấm. Hai người với tính cách như hai cực nam châm bằng cách nào đó lại trở thành tri kỉ, được khoá chặt lại với nhau bằng một thứ tình cảm thiêng liêng vô hình.
- Wooin, tao yêu Wooin...mãi mãi.
Anh nhìn xuống đôi tay to lớn đang nắm chặt lấy tay mình một cách âu yếm, khoé miệng khẽ cong lên.
- Joker... Tao cũng...yêu mày.
Tiếng yêu ủ trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được thổ lộ. Hai người được gắn kết bởi linh hồn và một sinh linh bé nhỏ, từ giờ trở đi không còn gì có thể ngăn cản được nữa.

_hết_

## đây là fic đầu tiên của Okkan, cũng là fic mà Okkan đầu tư nhất. Trân trọng cảm ơn tất cả các bạn đọc đã ủng hộ con fic này. Mong mọi người có thế tiếp tục đón đọc các tác phẩm sau này và ủng hộ Okkan ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro