One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:02

gã rời khỏi lồng đấu và lê thân xác mệt mỏi trở về căn hộ riêng của mình, khoảng 1 năm trước gã đã ra ở riêng vì biết em trai không thích nhìn bản thân với những vết bầm tím sau 1 ngày dài làm việc mệt nhọc ở công trường

đến nơi, gã mở cửa vào nhà còn chẳng thèm đoái hoài đến đôi giày còn mang trên chân cứ thế vứt chiếc áo khoác dày cộm cùng bọc thức ăn xuống nền đất lạnh lẽo còn bản thân thì bước thẳng đến nơi có chiếc giường êm ái

ngã úp xuống giường, gã với tay lấy chiếc áo khoác vàng để trên đầu tủ nơi đôi tay dễ dàng túm được

chiếc áo màu vàng còn dính vài mảng máu được gã xếp gọn gàng để nơi đầu tủ

ôm chiếc áo vào lòng, tham lam cố hít thứ mùi hương còn sót lại của tên nhỏ con kia gã dần chìm vào những suy nghĩ tiêu cực đến khó tin khi nhìn nó

gã ước bản thân đã ở đó, ước bản thân đã đủ dũng khí nắm lấy tay cậu ta lại, ước rằng bản thân đừng cố chấp như thế để giờ đây chỉ còn mình gã với mớ hỗn độn trong tâm trí mà chẳng ai có thể gỡ rối

00:37

gã bắt đầu chìm vào giấc ngủ mê man

trong giấc mơ gã cùng cậu trai kia đi trên con đường phố vắng, gã vẫn đi theo sau chú ý chăm chăm vào người trước mặt còn cậu ta thì vẫn lải nhải luyên thuyên về những trò vui sắp tới trong giải đấu ngu ngốc kia, đôi lúc còn bật cười vì những thứ đó

gã đi phía sau chỉ lâu lâu chen vào vài câu để cậu ta yên tâm bản thân vẫn còn ở đó

bỗng nhiên cậu ta bắt đầu ho, ho rất mạnh những tiếng phát ra như giằng xé cổ họng của mình, sau đó đôi chân cậu dừng lại gã ở phía sau cũng dừng bước

khi đã ngồi xuống cậu ta vẫn ho, dùng tay bịt miệng lại ngăn không cho tiếng phát ra to hơn

mọi thứ xung quanh dần đen lại chỉ còn hình bóng cậu cùng gã, giây phút hoảng loạn ấy gã luống cuống chẳng biết thế nào chỉ trơ mắt ra nhìn cậu đau đớn với những tiếng ho

rồi bỗng tí tách từng giọt máu rơi xuống nơi đôi tay nhỏ, gã vội vã đi lại đối diện với cậu và lo sợ hơn khi máu tuông ra càng lúc càng nhiều đi cùng với những lần rung người của cậu

cậu ngước lên nhìn gã, đôi mắt ngấn những giọt máu phía sau lớp mắt kính vàng. vài giọt còn đang tuôn ra không ngừng, miệng đầy máu nhìn gã đôi tay cũng không còn thấy lớp da hồng hào thay vào đó là những mảng máu to vẫn chảy xuống

cậu hoang mang lo sợ nhìn gã, gã cắn chặt môi chỉ có thể ôm chặt người nhỏ hơn vào trong lòng

" mẹ kiếp!! " " chết tiệc "

làm ơn, cái gã muốn chỉ là cậu ta nhìn gã với đôi mắt xinh đẹp đó, luôn nhìn gã ôn nhu và cười nụ cười cho mỗi mình gã chứ không phải nhìn cậu cùng sự đau đớn tột cùng từ sâu trong đôi mắt ấy thế này

gã sau đó chỉ nghe từng tiếng ho xen lẫn vài lời chửi của cậu trai nọ, rồi mọi thứ tối dần đi trong mắt gã, gã cũng đã không còn thấy cậu trong vòng tay mình nữa

3:50

gã bật tỉnh dậy sau giấc mơ, trán đầm đìa mồ hôi quay sang nhìn bản thân vẫn cầm chiếc áo đó

đã 3 tháng kể từ ngày chuyện đó xảy ra, cũng từ lúc đó chẳng đêm nào gã ngủ ngon được

luôn đi ra ngoài trong tâm trạng thiếu ngủ mệt mỏi cùng những trận đấu khốc liệt ở lồng đấu sớm đã bào mòn thân thể gã

có hôm hai đứa bạn còn phải đến bệnh viện vì nghe tin gã đột ngột ngất khi đi trên đường, khi hỏi gã lại im lặng và bảo chẳng sao cả

ngồi dậy xếp gọn lại chiếc áo, đặt lại lên tủ gã nhanh chóng cởi giày ra chọn một bộ đồ đơn giản rồi đi vào phòng tắm

mở vòi hoa sen khi trên người còn mỗi cái quần đùi thể thao, gã bắt đầu suy nghĩ về chuyện lúc đó và tự trách rằng bản thân thật ngu ngốc, dốt nát

nhiều lúc gã ước có thể đấm bản thân thật nhừ tử

4:12

gã ra khỏi phòng tắm, trên tay vẫn cầm chiếc khăn trắng lau đi mái đầu ướt ban nãy đôi mắt vô tình tia vào chiếc xe đạp màu hồng đặt nơi góc phòng

chiếc xe OG Pink Dosnoventa Houston Gen 1 đó đến nay gã vẫn giữ lau chùi thường xuyên, đôi lúc còn thay vài phụ kiện cho nó

chủ nhân chiếc xe đó, đã từng là tất cả của gã

từng là người quan tâm gã, lo lắng cho gã sau mỗi trận đánh, cùng gã đi mọi nơi gã muốn, dành sự quan tâm đặt biệt cho gã và từng cùng gã đạp xe trên con đường vắng. tiếng gió thổi qua tai và trong mắt chỉ có người kia

ấy thế mà chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ kèm theo đó là sự cố chấp của bản thân đã khiến cậu con trai kia vĩnh viễn rời xa gã

giờ nhìn thấy nó, tim gã bỗng đau thắt lại, nhói lên từng hồi với hình ảnh cậu ta lại ngập tàn tâm trí gã

bước lại, khui lon bia ra gã ngồi bên chiếc xe đạp đó vừa uống vừa ngơ ngác, vừa uống vừa nhớ về những kỉ niệm cũ về người con trai là cả thế giới của mình

 








End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro