Chương 1: I Will Go To You Like The First Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòn đảo phía Đông Đại Tây Dương.

Trại giam khu B.

Dưới ánh đèn huỳnh quang màu lục chớp nháy, tường đá giăng kín mạng nhện, không gian bị một tầng khói bụi chiếm đóng, ở một góc của căn hầm là một gã đàn ông trung niên đang cặm cụi quét dọn.

Đồng hồ trên tay gã lao công tích tắc kêu vang, xung quanh im ắng đến rợn gáy, gã biết thời cơ đã đến, bèn quay sang ghé đầu vào người đồng nghiệp của mình, nén giọng nói đến quãng thấp nhất: "Cậu trai trẻ đây đã biết chuyện gì hay chưa?"

Người đồng nghiệp liền dừng tay, nhướng mày hỏi: "Sao thế?"

"Con quái vật ở khu A vượt ngục rồi." Gã lao công nói, "Tôi còn loáng thoáng nghe được mấy tên quản ngục ở khu đấy đều bị cấp trên giết sạch vì thất trách."

Người đồng nghiệp nghe đến đâu thì lạnh người đến đó, nhưng vẫn là không kìm được tò mò, tiếp tục lắng nghe gã lao công nói: "Mà cậu cũng biết đấy, con quái vật ấy đâu phải mới ở đây ngày một ngày hai. Nó bị giam cầm trước sau cũng phải hơn mười năm, sao lại đến tận bây giờ mới có động tĩnh?"

Người đồng nghiệp đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, giọng có chút run rẩy: "Tôi chỉ sợ ông chủ sẽ nổi điên mà đem cả lũ chúng ta ra xử bắn, như mấy tên quản ngục ấy, e rằng những ngày tháng sau này trên đảo sẽ không được yên bình rồi."

"Cậu nghĩ ông chủ của chúng ta là ai, con quái vật khu A là mỏ vàng ngàn năm của ông ta, không sớm thì muộn nó cũng bị ông ta bắt về."

"Anh có vẻ biết nhiều chuyện quá nhỉ. Tôi trước giờ chỉ nghe danh, chưa từng tận mắt gặp được nó. Anh trai đây đã gặp rồi đúng chứ? Nếu không phiền có thể kể cho tôi nghe một chút để mở mang tầm mắt không?"

"Rồi." Gã lao công khàn khàn đáp lại, hơi nhíu mày khiến nếp nhăn trên trán càng hiện rõ ràng hơn, "Nhưng tôi không nghĩ cậu muốn nghe đâu."

"Tại sao?"

Gã lao công cho tay vào túi áo, rút ra một bao thuốc lá, đốt lên một điếu, thoáng chốc đã xuất hiện làn khói trắng đục bay lơ lửng trước mặt người đồng nghiệp. Gã trầm mặc hút thuốc, sau đó mới nhìn thẳng vào người đồng nghiệp, giọng nói cơ hồ nghe ra vẻ thâm sâu khó đoán: "Một màu đỏ."

"Hả?" Người đồng nghiệp vô thức bật thốt, lại khó hiểu nhăn mặt.

"Nó ngồi trên hàng trăm đối thủ máu thịt lẫn lộn, cơ thể nó trần trụi, một màu đỏ tươi chói mắt nhuộm cả lồng đấu." Gã rít một hơi thuốc, "Tôi vô tình lướt qua ánh mắt nó, lại suýt thì sợ đến són ra quần..."

"Nó... Thật sự quá lạnh."

Nếu không phải thần linh, thì chính là quái vật.

——

"Yoo Wooin! Em đứng dậy cho tôi!"

Thời khắc giọng nói của người phụ nữ cất lên cũng là lúc viên phấn trên tay phi thẳng đến chiếc bàn học cuối dãy.

Bộp.

Xung quanh phút chốc lạnh ngắt như tờ.

Cậu thiếu niên đang nằm dài ra bàn vẫn không có dấu hiệu ngóc đầu nhìn cô chủ nhiệm, chỉ chép miệng vài cái, quay đầu sang hướng khác, ngáy to hơn.

Chủ nhiệm Kang tức đến đỏ mặt, tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên ngày càng gần cậu thiếu niên. Vành tai Yoo Wooin khẽ giật, ngay tức khắc bật ngồi dậy.

Cậu nhìn chủ nhiệm Kang, khoé môi bất đắc dĩ nhấc lên, cười nói: "Cổ em đau, muốn nằm thư giãn một chút thôi ạ."

"Tiếng cậu ngáy át cả tiếng giảng bài của tôi, lại còn dám nói là nằm thư giãn một chút?" Đôi môi màu đỏ sẫm của chủ nhiệm Kang liên tục chuyển động, hàng mày nhíu đến độ muốn dính cả vào nhau.

Yoo Wooin vẫn giữ nụ cười trên môi, tính tự giác rất cao, không đợi chủ nhiệm Kang nói đến câu thứ hai đã lười nhác đi ra khỏi phòng học.

Chủ nhiệm Kang ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu trai, mũi chân vừa định quay đi đuổi theo, đã bị một giọng nói làm cho dừng lại. Nam sinh ngồi cạnh Yoo Wooin vẫn luôn chăm chú chép bài giờ phút này đã ngừng bút, cậu ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm Kang, bình thản nói: "Cô có thể dạy tiếp không?"

Kwon Hyuk, con trai độc nhất của Chủ tịch Hội đồng quản trị vốn không thích nói chuyện, hôm nay bỗng nhiên chủ động lên tiếng khiến chủ nhiệm Kang có chút bất ngờ.

Một loại áp lực không biết từ đâu đến đè nặng lên lồng ngực chủ nhiệm Kang. Cô hơi ngập ngừng, sau đó nói với tất cả học sinh trong lớp: "Chúng ta tiếp tục."

Ánh mắt Kwon Hyuk hướng về phía cánh cửa, mặt không biểu tình, khẽ lắc đầu, lại tiếp tục chép bài.

——

Không khí lạnh lẽo len lỏi qua từng ngóc ngách của phố Haebaragi, sắc trời âm u ảo não, những hàng hướng dương bên vệ đường bị tuyết phủ đến trắng xoá.

Mùa đông năm nay đặc biệt dai dẳng, tuyết rơi triền miên, tia nắng hiếm hoi rọi xuống làm tan được một nửa, tuyết đã đổ dày đến gấp ba, mang theo cái lạnh thấu xương thấu tuỷ.

Yoo Wooin run cầm cập đạp xe trong gió tuyết, chưa về đến nhà đã không chịu nổi mà lủi vào quán net.

Có trách thì trách ông trời quá khắc nghiệt, đừng trách cậu không có chí cầu tiến, đã cúp học còn ăn chơi lêu lổng.

Yoo Wooin lên năm ba đến nay đã được một tuần, trong khi bạn bè đồng trang lứa đều điên cuồng bán mạng mà chuẩn bị cho kỳ thi đại học, bạn học Yoo thì phúc phần không tệ, thường xuyên được học ở phòng giám thị thay cho phòng học.

Trường trung học phổ thông của Yoo Wooin không phải trường học danh tiếng, hơn nữa còn cũ kỹ xập xệ, nhưng học sinh cũng chẳng phải toàn loại ô hợp chống đối giáo dục, bọn họ cũng có ước mơ, có hy vọng về tương lai.

Nhưng Yoo Wooin thì không.

Cậu từ khi sinh ra đã được định sẵn cái thứ gọi là tương lai, tương lai của cậu, chính là không có tương lai.

Ngày khai giảng của năm nhất, trong lúc hiệu trưởng đang hăng say đứng trên bục phát biểu, bỗng nhiên bên dưới rộ lên vô số tiếng xì xào. Sau đó thầy mới biết, ra là ma mới Yoo Wooin đã ở trước mặt hàng ngàn người mà đánh gãy mũi một nam sinh năm ba tự xưng là trùm trường.

Chủ nhiệm Kang biết tên kia là người gây hấn trước, nhưng hành vi bạo lực ngay ngày khai giảng này của Yoo Wooin là không thể chấp nhận. Vậy nên hai ngày sau, cô đã lên tiếng bảo Yoo Wooin gọi phụ huynh đến trường để nói chuyện. Đây là thói quen của cô mỗi khi học sinh của mình làm chuyện quấy phá.

Nhưng dường như chủ nhiệm Kang đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng.

Yoo Wooin là cô nhi.

Một cậu bé bị chính ba mẹ mình vứt bỏ trước cổng cô nhi viện vào mười bảy năm trước, mưa rơi rả rích, tiếng khóc của đứa trẻ tưởng chừng như có thể xé toạc cả bầu trời——

Cậu thiếu niên nghe thấy chủ nhiệm Kang muốn mời phụ huynh, mặt không hề biến sắc, lưng thẳng tắp đứng trước chủ nhiệm Kang, lạnh nhạt nói: "Họ chết cả rồi."

"..." Chủ nhiệm Kang sững sờ nhìn cậu, lại thoáng nhìn thấy nắm tay đã siết đến nổi cộm gân xanh của cậu dưới ống tay áo. Cô trầm mặc hồi lâu, vẫn không thể nói thêm câu nào khác, lặng nhìn cậu thiếu niên rời đi, bóng lưng cô độc đến lạ.

Chủ nhiệm Kang từ đó về sau rất để mắt đến Yoo Wooin, la mắng rất nhiều, thương cảm cũng rất nhiều.

——

Yoo Wooin ngồi co chân nhìn chằm chặp vào màn hình máy tính, thoáng chốc đã đánh Liên Minh đến hơn chín giờ tối. Cậu là mối ruột của chủ quán, ông ấy cũng không tiện đuổi cậu về.

Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã mười một giờ tối. Yoo Wooin bắt đầu cảm nhận được cánh tay tê rần của mình, mông cũng ê ẩm, vừa xoay người một chút cột sống đã kêu răng rắc.

Yoo Wooin ngáp một cái, trả tiền, đạp xe về.

Gió tuyết vẫn thổi, không quá dữ dội cũng chẳng êm đềm, tuyết rơi trên hai bên vai cậu thiếu niên, lại chầm chậm tan ra, thấm vào áo đồng phục trắng xộc xệch.

Hôm nay để quên áo khoác trên lớp, nếu còn không nhanh về, nhất định sẽ bệnh.

Mái tóc đen nhánh bay loạn trong gió, gương mặt dễ nhìn của thiếu niên mười bảy tuổi trông có chút tái nhợt, môi cũng khô đến độ bong tróc.

Trên đường về, Yoo Wooin nhận được một cuộc gọi. Cậu móc điện thoại ra xem, thấy màn hình hiển thị tên người gọi, sau đó chỉ thở dài một cái, lập tức từ chối.

Ba giây sau, đã có tin nhắn gửi đến.

[Kwon Hyuk: Mày về nhà chưa? Áo khoác của mày đang ở chỗ tao.]

Yoo Wooin nhìn xong, tắt màn hình, tiếp tục đạp xe.

Nhà Yoo Wooin nằm trong một con hẻm nhỏ, rất ít người sinh sống. Dĩ nhiên cậu chỉ sống một mình, hàng tháng được Nhà nước hỗ trợ tiền nong, nhưng căn bản là không đủ. Yoo Wooin vẫn phải làm việc để kiếm tiền, dù điều đó là phi pháp. Công việc của cậu, chính là đua xe. Và công việc này cũng là việc duy nhất khiến cậu cảm thấy bản thân không vô dụng.

Hàng xóm của Yoo Wooin rất tốt, họ biết cậu là cô nhi nên thường xuyên ghé thăm, đôi khi còn mang thức ăn qua cho cậu. Yoo Wooin tuy ở trường là học sinh cá biệt, nhưng cách cậu đối nhân xử thế lại rất chuẩn mực.

Ai đối tốt với cậu, cậu sẽ đối tốt với người đó. Ai đối xấu với cậu, một cái răng họ cũng không còn.

Thứ duy nhất trong toàn dãy nhà cũ kỹ này khiến Yoo Wooin phiền muộn, chính là con bé bên cạnh nhà.

Mỗi ngày, khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm, nhỏ lại ngồi trên cái xích đu trong sân bật nhạc. Âm thanh không quá lớn, sở thích kỳ dị của nhỏ vốn sẽ không ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhưng ngặt nỗi tai Yoo Wooin lại quá thính.

Yoo Wooin có ở ngoài hay trong nhà đều nghe tiếng nhạc vang vọng, lẫn vào đó còn có giọng hát của con bé. Con bé hát rất hay, Yoo Wooin cũng chỉ bị làm phiền mỗi khi về muộn. Từ đó, cậu cũng chẳng để tâm nữa, nhỏ có lên cơn thế nào thì mặc xác.

Yoo Wooin mơ màng đạp xe trong con hẻm nhỏ, ánh đèn đường vàng nhạt rọi sáng cả khu xóm.

Yoo Wooin buồn ngủ.

Khi đạp gần đến nhà, từ đằng xa, Yoo Wooin mắt nhắm mắt mở trông thấy một vật thể kì lạ dựng cạnh cửa.

Yoo Wooin thả lỏng chân, để xe đạp chầm chậm lăn bánh, sau đó cậu dụi dụi mắt, cố nhìn xem vật thể kia là gì.

Yoo Wooin nhìn thế nào, cũng chỉ nhìn ra một đống tuyết trắng tinh, cao bằng nửa người, thứ kia bỗng làm cậu nhớ đến chàng người tuyết Olaf trong phim hoạt hình Frozen của Disney.

Yoo Wooin bất giác bị suy nghĩ của chính mình chọc cười.

Olaf chui ra từ TV nhà cậu à? Hôm qua vừa xem xong.

Cậu thiếu niên không nén được tò mò, bắt đầu đạp xe nhanh hơn, chạy đến trước cửa nhà, liền mất kiểm soát mà phanh gấp, không ngờ lại tông thẳng vào cửa, ngã ập xuống đất một cú đau điếng.

Yoo Wooin cau mày, xuýt xoa cổ tay, tiết trời đã lạnh lại còn bị ngã, ông trời đối đãi với cậu cũng quá tốt rồi.

Yoo Wooin ngồi nghiến răng một hồi, mới nhận ra bản thân hiện tại đang ngồi ngay bên cạnh "Olaf". Tuyết từ trên người kẻ nọ rơi xuống ngón tay lạnh cóng của Yoo Wooin.

Tai của Yoo Wooin chính là cực kỳ thính, gió tuyết thổi vù vù, vậy mà cậu vẫn nghe ra nhịp thở hỗn loạn của người bên cạnh.

Khối tuyết này là người!

Yoo Wooin theo phản xạ quay phắt sang, đập vào mắt anh là khuôn mặt xanh xao vùi trong sương tuyết lạnh giá.

Mái tóc trắng xanh, sống mũi thẳng tắp, mi dày phủ tuyết, cánh môi nứt nẻ tứa máu và... Một thanh kiếm?

Yoo Wooin bỗng đần ra, nhìn thanh kiếm trên gò má dưới mắt phải của hắn.

Cậu vô thức tiến đến gần ngắm nghía, còn không thèm thắc mắc thằng cha này tại sao lại ở trước cửa nhà mình.

Không lâu sau, hắn ta đột nhiên mở mắt, Yoo Wooin ngay lập tức giật lùi ra sau. Dáng vẻ Yoo Wooin hiện lên dưới đáy đôi đồng tử màu tro một cách đầy ảm đạm.

Ngay thời khắc hắn mở mắt nhìn Yoo Wooin, con bé hàng xóm lại mở nhạc hội ban khuya như con bé vẫn thường làm.

Giai điệu của bài hát I Will Go To You Like The First Snow nhẹ nhàng chảy vào tai Yoo Wooin.

"Trước khi nắm lấy tay anh, em đã không biết rằng..."

"Thế giới của em lại rực rỡ như vậy."

"Khẽ như hơi thở, anh nhẹ nhàng đến bên em."

"Tình yêu đó khiến em chẳng chút e dè."

".... ...."

Yoo Wooin nhìn vào mắt người đàn ông đối diện, cậu nhận ra rằng cái lạnh mùa đông so với đôi mắt của hắn thật sự không là gì cả.

Đôi đồng tử chỉ có một màu tro tịch mịch, nhìn thoáng qua có vẻ máu lạnh vô tình, nhưng khi nhìn sâu vào lại cảm nhận được sự bi thương khó tả, lại tựa như đứa trẻ không nhà, ngây ngô không chút vẩn đục.

Người kia chẳng mảy may phản ứng, nhìn Yoo Wooin vô cùng chăm chú.

Mắt hắn xuất hiện ánh sáng.

Trong một khắc, hắn đã nghĩ người trước mặt mình là nhân loại duy nhất trên thế gian này.

Ấm áp tràn vào da thịt hắn, huyết mạch như có dung nham chảy qua, nóng đến bỏng rát.

"Em thích cảm giác này."

"Trái tim em rung động khi dõi theo anh."

"Ngay cả khi em ghen tuông vô cớ."

"Mỗi một khoảnh khắc bình dị ấy."

"Chờ đợi mỏi mòn trong màn đêm vô tận."

"Anh đến bên em tựa như nắng ban mai."

Giọng hát của nữ ca sĩ Ailee vẫn không ngừng vang lên đầy tha thiết, tâm trạng hôm nay của con bé hàng xóm có vẻ không tốt lắm, chắc chắn là thất tình.

Tuyết rơi trên đầu mũi khiến Yoo Wooin sực tỉnh, cậu bất giác thoát khỏi không khí u uất trong đáy mắt người kia.

"Này..." Giọng Yoo Wooin đều đều hoà vào gió lớn, lặng lẽ tan vào trong tuyết, "Anh không lạnh sao?"

Với tính cách của Yoo Wooin, câu đầu tiên Yoo Wooin hỏi người kì quặc này, không phải "Mày là thằng nào?", cũng không phải "Tao báo cảnh sát nhé?", mà lại là...

Anh không lạnh sao?

---

Đôi lời của tác giả:

Lửa tình bập bùng giữa đêm đông giá rét, chuyện tình yêu giữa Olaf và báo thiếu niên sẽ đi về đâu đây?

Yoo Wooin: Mày nói ai là báo thiếu niên? Bố vặt lông mày nhé?

Gà: Xin lỗi!

Joker: ...

Gà: Đại ca à——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro