01,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hajun là một người bình thường

Thứ hạng của hắn trong lớp luôn xếp cuối, thành tích thì chẳng có gì nổi bật. Cho dù có cố gắng nghe giảng đến đâu thì hắn cũng không thể nào nhồi nhét vào đầu bất kì kiến thức nào được. Đối với mấy bọn cùng lớp, Hajun là cái đứa "học thì dở mà nhà còn nghèo", điều đó ai cũng có thể thấy được. Trong khi các bạn đồng trang lứa bù đầu vào sách vở, học thêm hết chỗ này đến chỗ khác để chuẩn bị cho kì thi đại học thì hắn lại cắp sách đi làm thêm

Để có thể phụ giúp gia đình, hắn làm rất nhiều việc cùng một lúc, làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, làm phục vụ cho tiệm thịt nướng, bốc vác trong công trường, việc gì kiếm được tiền là hắn chắc chắn sẽ làm. Vậy nên Hajun dễ dàng lọt vào mắt xanh của mấy đứa công tử bột trong lớp. Chúng nó trả tiền cho hắn để làm mấy việc lặt vặt như mua nước, chép bài hộ đến cả những việc như đánh nhau, mua thuốc lá, chỉ cần đưa tiền là Hajun sẽ làm theo lời sai bảo của chúng nó

Hajun vô cùng tốt bụng và có kĩ năng đua xe tuyệt vời nhưng không có tiền thì những điều đấy cũng chẳng là gì trong cái xã hội đầy rẫy sự thối nát này. Hắn đã chôn vùi cái ước mơ trở thành một tay đua nổi tiếng từ lâu rồi, hiện thực thì luôn tàn khốc và hắn phải đối mặt với nó từng ngày

Một cuộc đời khô khan và tẻ nhạt, bình thường hơn cả mức bình thường

Trên trường, ngoài mấy đứa bắt nạt ra thì dường như chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của hắn. Thành tích kém nên hắn bị thầy giáo bắt ngồi ở hàng cuối lớp, về cơ bản là không tiếp xúc với những đứa học giỏi ngồi hàng đầu được

Hắn với Wooin là hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác

Khi phân chia lại lớp, Wooin cũng chẳng có ấn tượng mấy với những đứa ngồi hàng cuối, cả năm có khi còn không nói với nhau được câu nào. Thời gian để chơi đùa cũng đám bạn thân đã ít nghĩ gì đến việc làm quen thêm bạn mới

Bố mẹ Wooin vì sĩ diện mà luôn đặt lên em một áp lực phải đỗ vào trường đại học đánh giá, để làm hài lòng họ mà em đã không ngừng cố gắng mỗi ngày. Nhưng cho dù em có học hành đến kiệt sức thì bố mẹ vẫn luôn mắng mỏ em là đứa vô dụng, bài kiểm tra dưới 90 điểm là họ sẽ không ngần ngại cho em những cú tát đau điếng, họ còn cấm em đua xe và đi chơi với bạn bè. Bố mẹ nói rằng họ làm vậy là chỉ muốn tốt cho em nhưng em thừa biết là hai người chỉ đang giữ cái sĩ diện rách nát của bản thân trước mặt họ hàng thôi. Không một lời khen, không một lời động viên, nhiều lúc em còn suy nghĩ nếu mà trượt đại học có khi họ sẽ từ mặt em luôn ý chứ

Lạc lõng và bất lực, em từ lâu đã muốn buông bỏ tất cả rồi

Bóng tối đã dần bao trùm mọi thứ mà Wooin vẫn hì hục giải đề, bên tai là lời mè nheo của thằng Hyuk. Nay nó dở chứng muốn sang nhà em ngủ còn nằng nặc đòi em ra cửa hàng tiện lợi để mua sữa chuối cùng. Em khó chịu bảo nó tự đi một mình thì nó bảo nó sợ ma nên nhất định phải lôi em đi. Cuối cùng em phải giơ tay đầu hàng trước sự trẻ con của Hyuk, thà đi với nó một tý còn hơn là phải nghe cái giọng của thằng hâm đấy nhõng nhẽo cả tiếng đồng hồ

Trong lúc chờ Hyuk vui vẻ lựa đồ, Wooin để ý đến cậu thu ngân ở gần đó. Hình như là bạn cùng lớp, Wooin cũng chẳng nhớ rõ lắm do dáng người Hajun khá cao to nên trên lớp hầu như lúc nào hắn cũng cúi gằm mặt xuống, cố gắng để không ai chú ý tới. Nay có dịp được nhìn rõ mới thấy cậu bạn này rất hợp gu em nhưng trên mặt lại đầy những vết thương, là một người yêu cái đẹp nên em có chút xót xa cho cái bản mặt đẹp trai đó

Em cũng vô cùng tò mò, muốn hỏi xem tại sao cậu ý không băng bó những vết thương đó lại. Nghĩ là làm, em định bước tới chỗ cậu ý chào hỏi thì không biết Hyuk từ đâu nhảy vồ tới làm em có chút giật mình

" tao mua xong rồi, ra thanh toán rồi về thôi"

" thằng hâm này, mày không xuất hiện như người bình thường được à "

Cười hề hề cho qua chuyện, Hyuk để ý thấy em có chút ngượng ngùng như bị bắt quả tang. Lúc thanh toán thì cứ len lén nhìn cậu thu ngân liền như hiểu ra một điều gì đó

" sao? mày thích thằng đó hả? "

Vừa nói nó vừa xé vỏ kẹo dâu đưa tới cho em, nhận lấy cây kẹo em khó hiểu nhìn thằng bạn

" hả? mày đang nói cái chó gì vậy? "

" thì cái ông anh thu ngân vừa nãy ý, thấy mày nhìn không chớp mắt mà "

Lời nói của nó như chạm trúng tim đen, em ngượng ngùng nên chửi loạn lên để che giấu điều đó. Hyuk thì cứ trêu làm em muốn đá cho nó một cái

" từ giờ tao không đi mua sữa chuối với mày nữa "

" ơ tao đùa mà, mới trêu tý đã giận thế "

Nó cứ xoa đầu làm tóc em rối tung lên rồi lại bá vai, vừa cười vừa xin lỗi như muốn chọc điên em. Một miệng chửi một miệng dỗ làm ầm cả một con phố yên tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro