3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Ưa..., ... mày ôm tao thể này từ lúc ngủ tới giờ à?"

Giọng nói như mèo kêu của Wooin mơ hồ vô tình chạy vào tai tôi. Mở hé mắt, Wooin đã ngồi dậy trong khi tôi vẫn đang ôm cậu ấy. Wooin dụi mắt.

thói quen xấu quá Wooin.

"Đừng-..."

Tôi mở miệng, nhưng lại ngừng khi nhận ra họng của mình đã khàn đi hẳn.

Không nhận ra đây giọng ai nữa.

Tôi ho khan trước khi lấy lại giọng mình.

"Đừng dụi mắt."

Tôi vùi đầu mình vào hông Wooin. Cậu ấy nhìn tôi, cổ họng khẽ phát ra vài tiếng gầm gừ.

Cậu ấy khó chịu rồi kìa.

Vẫn dễ thương.

"Ugh... thả lỏng tay mày ra, siết eo tao như vậy, gãy khớp."

Cậu ấy lấy tay xoa đầu tôi trong khi mắt đang hướng về chiếc đồng hồ đang được treo trên tường.

Wooin vẫn cho tôi ôm eo cậu ấy.

"Xin lỗi."

2.
Chiếc áo của tôi bị vứt đại trên giường, trong khi áo của thằng mới vào lại được cậu ấy bỏ vào máy giặt.

Nếu được, tôi muốn đốt áo hắn thành tro.

3.
Wooin chăm chú nhìn điện thoại, cậu ấy nhắn tin với ai đấy?

4.
Wooin chống tay lên cằm, nhìn tôi nấu bữa sáng cho cậu ấy.

Hôm nay tôi làm sandwich.

Đầy ứ nhân thịt luôn nhé.

5.
Cậu ấy nhai miếng sandwich.

Cậu ấy biết không nhỉ? Vụn bánh đang dính trên khóe miệng cậu ấy với nước sốt kìa.

Giống Hamster.

Tôi ngứa tay quá.

6.
Cậu ấy chửi tôi, vì tôi lau miệng cho cậu ấy bằng ngón cái.

Tôi còn liếm nữa.

"Đói quá thì tao ói cho ăn."

Cậu ấy nói vậy.

Có thật là tôi được ăn không?

7.
Như bao ngày, tôi lẽo đẽo sau cậu ấy như một cái đuôi lớn.

Ý tôi là, Wooin bảo vậy.

8.
Hyuk bị dị ứng với không khí và ánh nắng.

Thằng tử thần suốt ngày cứ đeo khẩu trang và đội một cái mũ, cái áo khoác dài tay.

Nhìn không khác gì cái thằng ranh nào đấy bên đội Humming Brid.

Suốt ngày cứ thấy nhìn Wooin, móc mắt bây giờ.

Thế mà Wooin lại có hứng thú, tôi mà gặp được là bẻ chân nó luôn.

Què như thằng bạn nó ấy, con mẹ nó.

9.
Hyuk thân với Wooin trước tôi, ừ, biết chứ, Hyuk là bạn thân Wooin mà.

Nhưng nhìn đi, sao Wooin có thể véo mà thằng Hyuk thân thiết vậy?

10.
"Khát... Wooin."

"Câm!"

Coi kìa, tôi im lặng là hai người ngang nhiên thân mật vậy à?

11.
May quá, hôm nay thằng ranh con Vinny không tới, đỡ phải ngứa mắt.

12.
Tới gần trưa, trời đột nhiên mưa, may tôi với Wooin đã về tới nhà.

Bây giờ chúng tôi sẽ ăn cơm trộn.

Soju vẫn là ngay trên bàn, nhưng chỉ có Wooin uống. Lo cho sức khỏe cậu ấy quá, tôi nghĩ mình nên tiếp tục cho Wooin uống ít lại.

Có điều, chỉ sợ Wooin lại làm tôi nhũn tim thôi.

13.
Chiều hôm nay chúng tôi phải đi xử vài tên, đáng lẽ chỉ có tôi và Wooin.

Thằng Hyuk lại trùng hợp đi qua, trên tay là kẹo chuối.

"Này, mày là tín đồ của chuối à Hyuk?"

Wooin đã nói vậy. Cậu ấy nói Hyuk là một kẻ cuồng chuối. Hyuk không quan tâm, có vẻ hắn quen rồi.

14.
Trời bắt đầu âm u, tôi đoán chắc nó sẽ mưa.

"Về thôi, Wooin."

Tôi gọi cậu ấy, cái tên quen thuộc. Wooin đảo viên kẹo chuối vàng trong miệng, cau mày nhìn lên trời.

"Chúng mày tắm mưa không?"

Tất nhiên là không.

Sẽ ốm mất, Wooin ạ.

Tôi im lặng, nhìn chằm chằm Wooin. Hyuk không quan tâm, chỉ đảo mắt nhìn lung tung trên trời.

Wooin híp mắt.

"Đi thôi, đột nhiên tao muốn tiết kiệm."

Thế là Wooin đi trước, để chúng tôi lẽo đẽo theo sau.

15.
Trời đã mưa sau khi chúng tôi đi được một lúc.

Tôi và Hyuk ướt như chuột lột, May Wooin vẫn khô ráo,

Một chút.

Và giờ đây, chúng tôi đứng trước cửa thằng đầu đỏ.

Thì ra tiết kiệm là như thế này.

16.
Ngứa mắt, thật sự ngứa mắt.

Tôi không thích việc Wooin mặc đồ của Vinny, không thích việc chiếc áo phông rộng phồng trên người Wooin là của người khác không phải tôi, không thích cái việc Wooin hứng thú khi mặc đồ của Vinny.

Và, cả cái con mèo đen kia nữa.

Ngưng kêu nó là Jack đi, Wooin.

17.
"Nhà tôi chỉ còn mì thôi."

Thằng đầu đỏ trước mặt giơ gói mì lên, tôi chẳng muốn ăn đâu, đồ thằng tôi ghét đấy.

"Ô vậy à? Nấu lẩu mì đi! Lâu rồi tao chưa được ăn."

Nhưng coi kìa, Wooin nhìn muốn ăn chết đi được. Được rồi coi nào.

Tôi nghĩ mình tôi không ăn cũng không phải ý tốt.

18.
Chúng tôi ăn xong, nói thật thì nó không hợp khẩu vị tôi, chắc là do đó là mì của thằng đầu đỏ.

Nhưng Wooin thì ngược lại, cậu ấy có vẻ thích thú lắm, tôi gắp cho cậu ấy ăn, tiện thể chạm vào má cậu ấy.

Cậu ấy liếc xéo tôi.

Dễ thương đấy chứ.

19.
Chúng tôi ăn xong được một lúc, thằng Vin đỏ đã rửa bát xong, coi này, không có thằng Vinny thì sẽ có con mèo đen xui xẻo đó.

Nào Wooin, chó trung thành hơn mèo, đừng chơi với nó!

20.
Chúng tôi xem chiếc tivi của Vinny, đây là lần đầu tiên tôi được thử cảm giác này, khá tuyệt đấy.

21.
Đã muộn lắm rồi, cả bọn vẫn thức.

Wooin thì nằm một kiểu dáng khá kì, cổ cậu ấy ngửa ra, lộ trán.

Tôi tự hỏi cậu ấy có phải sẽ gãy cổ không?

"Vinny, xoay tivi lại, đau đầu quá!"

Không, là đau đầu.

Và, lại là Vinny. Gọi tên tôi nữa, Wooin ạ.

22.
Hyuk đã ngủ, Wooin cũng vậy, chỉ còn tôi và Vinny.

"Thân nhỉ."

Tôi đã nói vậy với Vinny, thằng nhóc hiểu ngay tức khắc, phản bác lại.

Và, câu nói của cậu ta quá hợp lí để tôi có thể nói thêm.

Tôi im lặng, may nó là sở trường của tôi.

Nhưng cậu ta không muốn tôi im lặng. Cậu ta hỏi, rằng tôi với Wooin tại sao lại thân vậy,

Hơn cả cô bạn gái hờ của tôi rồi.

Tôi lại một lần nữa im lặng, tôi không có lí do nào để biện minh.

Đúng, tôi thừa nhận, tôi thật sự là có thân Wooin hơn với Lee Yoo Ran. Tôi không cãi được. Chúng tôi quen nhau trước khi tôi có tình cảm với Wooin.

Và, điều đó không có nghĩa lúc quen Lee Yoo Ran tôi cũng có tình cảm với cô ấy.

Tôi yêu Lee Yoo Ran vì tò mò, vì muốn biết, muốn thử, rằng yêu và được yêu là cảm giác như thế nào. Tôi muốn biết hết về Lee Yoo Ran, rằng tại sao ấy lại tiếp cận tôi, tại sao lại có thể giúp tôi, và, cô ấy không sợ tôi sao?

Tôi tò mò, tò mò tất cả về Yoo Ran, đôi lúc tự hỏi rằng Yoo Ran nghĩ gì về tôi.

Một con chó dại xổng chuồng? Hay một gã lạnh lùng đây?

Tôi nghĩ, tôi hỏi, hỏi thằng em nhỏ của tôi, nó bảo có khi tôi đang yêu. Và tôi đã nghĩ như vậy thật.

Tôi quen thử với Yoo Ran.

Và, mọi thứ không có gì đặc biệt, không hẹn hò, không nắm tay, không hôn môi, không ở chung, không gì hết. Yoo Ran thì bận đi học tối tăm mặt mày, còn tôi thì đi lông nhông theo Wooin để kiếm vài đồng tiền nuôi hai thằng em.

Cuộc sống trôi qua từng ngày, cùng lắm, Yoo Ran rảnh sẽ coi tôi thi đấu, mang nước và đồ ăn cho tôi, lâu lâu thì gặp nhau đi đâu đó ăn.

Nhàm chán. Trông chúng tôi không giống như đang trong một mối quan hệ yêu đương, nó giống mối quan hệ anh em hơn.

Tôi bảo vệ Yoo Ran, còn cô ấy thì đưa cơm cho tôi, hoặc ra công trường đưa cơm cho thằng em nhỏ ngỗ nghịch.

Và, tôi cứ mặc định như vậy.

Tôi cứ nghĩ các cặp đôi nào cũng vậy, rồi chúng tôi sẽ sống thế này mãi tới già, cho tới khi tôi bắt đầu để ý tới Wooin.

Cậu ta là một tay chơi thứ thiệt, xăm hình khuyên tai gái gú đua xe phạm pháp, trừ chơi mai thúy ra, cậu ta cái gì cũng từng làm. Tôi không có tình cảm gì nhiều, đơn giản là đua xe và lẽo đẽo bảo vệ cậu ta để kiếm tiền.

Có điều, từ lúc nào, tôi cảm thấy mọi thú xung quanh Wooin thật kì lạ và mới mẻ, tôi lại tò mò, mọi thứ về Wooin, cuộc sống của cậu ấy.

Tôi đi với Wooin tới khắp mọi nơi, mọi nẻo đường. Có lần cậu ấy chở tôi đi. Cậu ta bảo tôi giống con cún đáng thương, cậu ta muốn cho tôi coi những điều mới mẻ. Và rằng, tôi là người đầu tiên được cậu ta chở.

Trông tôi như một con chó đáng thương đang vẫy đuôi xin sự thương hại vậy.

Tởm lắm, thằng ngu.

Nhưng Wooin có vẻ như không thương hại tôi.

"Lên xe đi con chó lớn, tao sẽ cho mày đi phượt với tao. Tao có nhiều cảnh đẹp lắm, có điều ngắm một mình cũng chán. Ngắm với gái cũng không có hứng, nhưng tao nghĩ với mày thì có đấy. Tao sẽ cho mày coi căn cứ bí mật của tao."

Cậu ta cần một nơi yên tĩnh, chính là lúc đó, tôi mới phát hiện ra khóe mắt cậu ta đã đỏ lên từ khi nào. Và cũng là lúc đó tôi mới phát hiện ra cậu ta không đeo kính, và tôi cũng tự hỏi, kính cậu ta đâu?

Tôi lại tò mò, và tôi lên xe, đi với cậu ta bằng chiếc xe mui trần xịn xò mà tôi còn chưa dám ước tới.

Cậu ta đi khắp nơi, và dừng lại tại một khu rừng, cậu ta để xe bên ngoài và đi bộ sâu trong rừng, tôi đi theo.

Cứ tưởng căn cứ bí mật thế nào, hóa ra là ngoài rừng, điên.

Tôi đã nghĩ vậy, và bị vả mặt.

Cậu ta chui vào một mỏm đá, đi sâu vào trong, tôi không tình nguyện nhưng vì tò mò, tôi vẫn chui theo cậu ta. Chiếc mỏm đá sâu, tôi ước chừng khoảng 30 mét gì đó, mệt chết đi được.

Nhưng đổi lại, cảnh tưởng trước mắt tôi rất đẹp, có lẽ đây là lần đầu tôi đi ra khỏi vùng tôi sống để tới với đồng cỏ này.

Đồng cỏ xanh ngát, lung lay theo gió như một cơn sóng lớn, và Wooin, cậu ta ngồi trên một tảng đá, ngắm nhìn bầu trời.

Tôi ngẩn người.

Cảnh tưởng như một bức tranh sơn dầu tuyệt vời, tôi đã ngẩn người bao lâu không biết, tôi ngắm cậu ấy.

Và từ lúc đó, tôi chú ý Wooin nhiều hơn.

Tôi chú ý từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Hôm nay cậu ấy đổi khuyên tai, ngày mai cậu ấy xăm hình và ngày kia cậu ấy sơn móng tay mình thành màu đen.

Tôi cũng chú ý từng thói quen cậu ấy. Cậu ấy thích nhất là ăn kẹo mút, thích nhất những thú quái đản, thích nhất việc nhìn người khác tuyệt vọng dưới chân và thích nhất, cậu ấy thích xoa những thứ mềm mại.

Đó là lý do tôi hay gội đầu và ghét bị chảy mồ hôi nhiều.

Mọi thứ xung quanh Wooin, điều khiến tôi tò mò. Nó đang muốn tôi tìm hiểu nó, moi móc nó ra, xem xem bên trong là món quà bất ngờ gì về ngày hôm nay.

Tôi được ngủ với cậu ấy, được ôm, nắm tay, vuốt má, và hôn. Tất nhiên là hôn lén, tôi sẽ luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ cậu ấy. Dù đôi lúc Wooin đã kinh tởm tôi ra mặt, tôi vẫn không kìm được.

Tôi bám Wooin.

Và, việc tôi và Yoo Ran bắt đầu không tiếp xúc nhiều với nhau khiến tôi nảy sinh thứ tình cảm kì lạ với Wooin.

Tôi bắt đầu thấy có lỗi với Yoo Ran, nhưng tôi không thể buông bỏ Wooin. Đó là sự thật.

Và, khốn nạn hơn, tôi không chia tay, tôi giữ mối quan hệ đó, bỏ bê nó.

Mẹ nó, khốn thật!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro