CHƯƠNG 1 : Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bố " Một đứa trẻ con chạy lại chỗ người đàn ông với dáng hình cao gầy đang ngồi ở hiên nhà ngắm nhìn gì đó xa xăm

" Hửm?" Người đàn ông với tấm lưng gầy guộc quay đầu lại. Mái tóc đen khẽ cử động theo chiều của người đó.

" Con biết, bố không phải sinh con ra một mình đúng chứ? " 

Câu nói đó khiến ông bố sựng lại. Ánh mắt mơ hồ lúc đầu cũng dẫn ánh lên xúc cảm gì đó như lo lắng, một chút gì đó rung động.

" Sao con lại hỏi vậy?" Giọng người nọ khàn nhè từ tốn mà trả lời

" Vì con hiểu, bố đang giấu con điều gì đó....."

Âm thanh đó kéo dài rồi nhỏ dần, tan vào hư vô đưa ta về cảnh của những năm tháng trước.

-----Seoul/199X-------

Thật sự không thể tin nổi, Wooin nhìn về phía đông người túm tụm lại ở phía đằng kia. 

- Cái thằng áo đỏ đấy bọc thép à? Sao có thể đứng im cho chả đấm vào mặt như vậy? Kinh vãi, nếu là người bình thường là lệch mặt đến nơi rồi. 

Anh cứ nhìn một cách đầy tò mò kèm theo sự thán phục đến kẻ quái vật đằng kia song trong lòng rực lên một sự hứng thú kì lạ. Một cú đấm thật mạnh giáng xuống. Bụp! Tên đang cố đấm vào mặt gã đập mạnh mặt xuống lòng đường, mọi người không dám tin vào mắt mình.

 Wooin chứng kiến toàn bộ cảnh đó lại càng thêm phần kích thích

 -Thử nghĩ mà xem, nếu có tên đó làm đồng đội của mình thì làm được nhiều trò vui lắm nhỉ?-Anh nghĩ ngợi .

 -Nhưng chắc gì hắn ta đã muốn? Mà không, mấy loại kiểu này cứ treo tiền trước mặt là kiểu gì cũng đi theo như "mèo thấy mỡ" ấy mà.

 - Này, cậu..có muốn làm đồng đội với tôi không?- Đặt nhẹ tay lên vai gã, anh ngước lên nhìn với một vẻ đầy ngưỡng mộ, một chút gì đó khiêu khích. 

 - Chúng ta...có quen gì nhau à?- Gã hỏi với tông giọng lạnh tanh 

 - Ồ không, cơ mà cứ phải quen mới được làm đồng đội à? 

- Ừ. - Câu trả lời cụt ngủn khiến Wooin tắt cả hứng

- Thế thì tôi là Wooin, Yoo Wooin. Đó, giờ thì cậu biết tên tôi rồi đấy, coi như đã quen biết rồi nhé. Làm đồng đội với tôi đi. 

- Có kiểu này luôn à?- Gã giật mình nhẹ trước con người tự tiện này 

- Nói thẳng thế cho nhanh, ngại đéo gì. Làm đồng đội với tôi, công lao không hề tồi. - Anh mỉm cười nhẹ, nhìn gã qua lớp kính vàng với đôi mắt xếch lên ẩn khuất nhiều mưu mô. 

- Haiz....Có vẻ như cậu biết rõ tôi muốn gì nhỉ? Nhưng lại chẳng hề biết là tôi có muốn đi với cậu không? - Gã thở dài, chẳng hề quan tâm nhìn lấy người kia một cái, xoay xoay cổ tay dãn khớp rồi quay gót chân rời đi.

- Mẹ kiếp, thật sự là thằng này đéo thèm tiền à?? Sao nó khác với bọn kia thế?- Anh nghiến răng, lòng khó chịu nhìn cái bóng lưng đó quay lại về phía mình

- Wooin này đéo bao giờ mất thứ mình muốn - Nghĩ ngợi thế nào rồi anh thốt ra câu vậy làm gã sững người nhưng cũng lại bước tiếp chẳng hề ngoái đầu lại

Vài ngày sau anh cũng đi qua chỗ mà hai người gặp nhau nhưng không thấy bóng dáng ai như hắn cả. 

- Thật sự là không gặp được thật hả trời?

Anh thở dài sau vài giờ đồng hồ ngồi cắm rễ ở chỗ đông người này, càng về đêm thì người càng đông khiến việc tìm kiếm càng trở ngại 

- Mẹ kiếp, mệt vãi, để sau đi, giờ tìm gì chơi đã. 

 Nói thì nói chứ anh vẫn ở chỗ đó chỉ là nghỉ chân vào mấy club gần đó thôi. Club anh ghé vô hôm nay cũng chẳng có gì khiến anh muốn nán lại lâu, nhạc thì ầm ĩ một cách quá lố, rượu uống thì dở tệ, mọi thứ khiến khiến Wooin cảm thấy tẻ nhạt mà đứng dậy rời đi ngay sau đó mà dù gì thì tâm trạng hôm nay của anh cũng chỉ dành để tìm người. Wooin thích cảm giác này, nó như một thứ gì kích thích khi tìm được mục tiêu để phấn đấu, có con mồi để săn, nó khiến anh không thể nào dứt ra được.

- Tiếp theo là đi đâu nhể? Chán thật... -Lời than vãn của anh vang lên, chân vừa đi vừa quẹt dép xuống mặt đường tạo lên những tiếng loẹt xoẹt cho thấy rõ sự chán nản của chủ nhân nó. Bỗng, anh thấy một chỗ đông người túm tụm, tò mò anh len vào đám người đó. 

- Fighting club? Chả nhẽ hôm nay có gì mới lạ à? Lâu rồi cũng không đến...Mà thực ra thì mấy thằng đấu trong đó ỉu xìu..Xem chán bỏ mẹ. 

Vừa nghĩ vừa bước vào mua vé ở club để thỏa mãn thú tò mò của mình. Len vào đám người đông nghịt, mùi mồ hôi của người này xen với người kia làm anh cảm thấy ngột ngạt, cũng phải vì ở đây là câu lạc bộ đấm nhau mà..Cố tìm cho bản thân một chỗ đứng thích hợp để quan sát, câu lạc bộ đông nghịt toàn người là người, ai cũng hào hứng hô to:

- Joker, joker!!!! Đấm chết thằng chả đi, tôi đặt cược hết vô cậu đó, đừng làm tôi phải thất vọng 

- Tôi tin cậu ta mà, cậu ta được mệnh danh là "Quái vật lồng đấu" đó! 

- Cố lên!!! Đừng để tên Joker đó vật ngã như vậy. Đứng lên coi, mày làm mất hết tiền của tao giờ! 

 Tiếng nói to át cả tiếng đánh nhau của người đang thi đấu, nhốn nháo và thiếu trật tự khiến club lúc đó trở lên hỗn loạn. 

 -Joker? Tên này mới vào à? Sao mình không có tin gì về tên đó nhỉ?...Hắn là...?

Cậu đổ ánh mắt về hướng người đang thi đấu, mái tóc xanh nhạt phiếm thêm chút xám gần như che đi đôi mắt của gã, đôi mắt xám bạc lạnh lẽo mà anh từng gặp ở đâu đó.

Thân hình cao lớn, gã mặc chiếc áo phông trắng mỏng nhưng không thể phủ nhận được thân hình rắn chắc của gã. Bụp! Một đấm vào mũi của đối thủ.Máu từ phần mũi gãy rỉ ra mu bàn tay gã. Bụp! Cùi trỏ của gã giáng xuống một cú mạnh vào sau đầu tên đối thủ. Chỉ 2 phát thôi, đúng 2 phát, tên đối thủ của Joker hôm nay đã coi như toi , hắn nằm sõng soài trên nền bục thi đấu, mắt trợn ngược, không một động tác thừa và hạ ngục con mồi của gã chưa đầy đến 10 phút. Đối thủ gã ngất 

- Ahhhhhhhhhh!!!! JOKER, JOKER!!! Thắng rồi, tao biết mà.

- Thằng đó được đấy, sau tao sẽ cược vào nó.

  Hầu như tất cả những người đang chứng kiến ở đó hô lên đầy phấn khích, đặc biệt là những kẻ đặt cược vào gã như vừa trúng độc đắt, sung sướng mà tung hô con quái vật đang đứng trong lồng.Gã nhìn xuống đối thủ của mình với ánh mắt vô cảm, gã không thích cảm giác này lắm nhưng vì đồng tiền mà gã phải làm như vậy. 

Thực tế thật tàn khốc khi gã phải chịu gánh nặng từ bé, không cha không mẹ, một mình phải tự lập, kiếm miếng cơm manh áo cho những đứa em bé bỏng ở nhà. Hoàn cảnh như vậy khiến gã chẳng tài nào nhớ được những công việc mà gã đã từng làm trước đây nhưng dù vậy thì ai quan tâm chứ, việc đánh đấm này cũng coi như đủ nuôi gã và các em rồi. 

Lia mắt xuống mu bàn tay đầy máu do nãy đánh vào đầu tên đối thủ thấm đỏ cả băng quấn, Joker xoay người tiến vào nơi góc khuất cánh gà,chỗ gã cần đến là nhà vệ sinh để rửa tay nhưng gã đâu biết được có một thân hình nhỏ hơn gã một cái đầu đang lấp ló đi đằng sau. Tiếng nước chảy róc rách xuống bồn rửa, tiếng hai lòng bàn tay cọ vào nhau kì cọ cho trôi đi vết máu đỏ đặc quánh, làm bay đi mùi tanh tưởi. Cơ thể cũng sắp kiệt sức đến nơi rồi, nó cũng đã hoạt động hết công suất của nó khi cứ phải đánh đấm và làm việc suốt ngày như vậy, gã rửa xong tay đầy máu rồi chụm tay vào hứng lượng nước vừa đủ để rửa mặt. Dòng nước lạnh ngắt khiến gã tỉnh táo được phần nào. 

- Này, cậu làm ở đây à? - Một giọng nói phát lên từ phía sau gã khiến gã không khỏi giật mình mà theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại.

- Gì cơ?

- Tôi hỏi là cậu làm ở đây à? Đánh nhau đến lấy tiền cược của mấy tên đó? Như một cuộc đua dành cho con chó với miếng thịt béo bở?  - Giọng nói kèm theo tiếng cười cợt đầy mỉa mai của tên đeo kính vàng. Anh dựa người vào cạnh cửa ra vào, khoanh tay nhìn gã

- Tôi không hiểu cậu muốn nói gì nhưng hình như tôi đâu có thù hằn gì để cậu phải nói thế nhỉ? - Gã đúng kiểu sốc không thể thốt một câu nào hơn khi phải đối mặt với cái tên này tự nhiên từ đâu chui ra kích đểu kiểu này.

- Nếu chạm vào lòng tự tôn của cậu thì cho xin lỗi nha nhưng nó đúng thật là như vậy mà. Với lại chúng ta gặp nhau một lần rồi đó. Nhớ tôi chứ? 

- Nhớ chết liền. - Bởi vì còn phải lo toan công việc, xoay sở với đồng tiền mà trí nhớ của gã cũng dần tự loại bỏ thứ không cần thiết ra khỏi đầu.

- Tch, có duyên dễ sợ. Yoo Wooin, Wooin đó. Cái tên mà mời cậu vào đội của hắn ta đó. Tưởng gây ấn tượng như thế thì phải nhớ chứ.   - Anh ức đến tận họng, cay nghiệt mà nói to: 

- Cậu...là tên tùy tiện đó hả? Thật sự mà nói thì cậu nên tìm người khác để vui đùa đi, tôi không rảnh đến mức đó. - Với tông giọng chán nản, không muốn quan tâm gì hết vì gã đã quá mệt mỏi cho hôm nay rồi.

Không thêm một câu nào khác, gã quay gót rời đi ngay sau đó

- Ê, ê, đứng lại coi. Nói ai tùy tiện cơ??? Đứng lại để nói chuyện như hai thằng đàn ông coi.

Giờ não anh sắp nổ tung đến nơi rồi, chẳng nói chẳng rằng gì mà cứ đi như đúng rồi. Cơ thể tự động theo phản xạ mà bám theo gã.

- Chờ cái, nói chuyện đàng hoàng một lúc đi. Chưa gì đã rời đi là không lịch sự đâu. NÀYYYYY!!

Dù gào rát cả cổ nhưng gã vẫn chẳng thèm quay đầu lại, anh thì thở dốc thầm chửi thằng này ăn gì mà đi nhanh thế, nói chuyện một tý cũng đéo được đành ngậm ngùi mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro