CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quá khứ của kẻ phản diện" 

Mỗi khi chúng ta nghe đến cụm từ đó đều bất chợt phì cười vì nghĩ đó là câu đùa cợt với những người làm việc sai trái, ngốc nghếch một cách mù quáng là bởi họ có quá khứ không mấy tốt đẹp.

Và giờ, chính câu đó lại dán lên người Wooin. Anh biết rõ từng việc mình làm là xấu bởi anh không phải người không biết suy nghĩ. Nhưng bởi lẽ, quá khứ dơ dáy thì sao mà giấu giếm. Nó không ảnh hưởng một mà thay đổi luôn cả tính cách con người. Khiến anh cảm thấy việc nhìn người khác bị đau đớn, bị đàn áp thì vui sướng khôn nguôi. Cảm giác đó khiến anh hưng phấn tột độ, kích thích đến từng tế bào não. Nói anh điên ư? Lời đó anh nghe nhiều đến độ học thuộc rồi.

Vì tính đó mà anh ngông cuồng, thích gì là phải làm cho bằng được. Sẽ thử tất cả mọi cách để đạt được sự thỏa mãn của mình. Muốn lấy tất cả làm trò tiêu khiển, mua vui cho bản thân. Nên lúc thấy Joker, anh như muốn gã làm con rối, làm theo ý anh. Nhưng bởi cái tính ngang ngược của gã mà đã 2-3 lần rồi anh không được yên thân. Cảm giác đầu nóng rực, tim gan lộn nhào khi tên đó làm trái ý khiến anh muốn phát điên, lúc đó anh chỉ muốn tống cổ đi cho lành nhưng lại níu kéo vì còn nhiều việc cần đến Joker. 

- Cái thằng Cheoh trời đánh đó. Ba lần bảy lượt khiến mình điên tiết, không biết làm sao để gã ngoan ngoãn.   - Wooin càu nhàu trong khi nhai kẹo mút, nghĩ nhiều khiến anh tức hơn, nghiến cho viên kẹo nát nhừ trên đầu lưỡi rồi ném que kẹo đi. 

Bên cạnh anh không chỉ một mình mà còn có kẻ đi cạnh. Hắn nghe được lời cay nghiệt của anh thì khẽ nói

- Việc này mày không cần lo, nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách.

- Gì?

- Ý tao là như thế này - Hắn kéo bả vai anh lại rồi khẽ bày mưu. Mọi chuyện xong xuôi khiến anh không tin nỗi vào tai mình, nó thực sự đối với Wooin thì nhẹ nhàng tựa như lông tơ nhưng đối với người khác thì phải trả giá bằng cuộc đời. Mắt anh đông cứng lại, giây thần kinh hưng phấn kích thích khi thấy điều gì làm người khác đau đớn đến điên dại. Nhưng chỉ một nháy mắt thôi, anh lại thấy nó không ổn, thực sự là không.

- Nếu mày sợ. Tao có thể thay mày điều hành.

- Từ bao giờ mà mày có quyền dạy tao vậy? Chuyện này cứ để tao tính. - Wooin mặt đanh lại nói với hắn. 

- Tùy mày thôi, nhanh lên hoặc mất. 

Wooin nhìn bóng lưng của tên vừa nãy khiêu khích đang dần hòa vào dòng người đi lại. Anh cứ nhìn như vậy rồi khó xử vỏ mái đầu đen, cảm giác thật thích thú như hồi trước nhưng lại có cảm giác chẳng đáng để phải ra tay đến vậy. Nhưng anh vẫn cần Joker cho công việc nên vì thế mà phải nhúng tay.

Tại nhà của Joker

- Em về rồi. - Giọng của một cậu thiếu niên cấp 3 có phần ể oải đang cởi giày phía cửa ra vào

- Cỏn muốn làm ở đó đến khi nào nữa? 

Một giọng khàn đặc của ai đó từ trong phòng cất lên

- Làm đến khi anh bỏ cái công việc quái đản đó. 

-.... - Là Joker. Gã đứng trầm ngâm sau khi nghe lời của em mình mà không cất thêm lời nào được nữa. Gã trơ mắt nhìn bóng dáng em gã đi vào phòng nó rồi đóng uỳnh cửa rồi ngồi thụp xuống. Để hai khuỷu tay lên đầu gối rồi vo mái đầu khiến nó rối bời. Gã cúi gằm mặt xuống, ánh mắt gã ánh lên sự mệt mỏi, một chút gì đó đắng chảy ra từ khóe mắt. 

Nghĩ lâu khiến gã trằn trọc rồi cứ tư thế đó mà ngồi đến rạng sáng 

Em gã sáng nay phải đi học. Thấy anh mình ngồi vậy thì vừa đắng cay vừa xót, nó tự cảm thấy tội cho anh vừa thấy ghét vì anh làm điều xấu. Nhưng dù vậy thì nó vẫn trở lại phòng lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho gã rồi thì thào

- Việc của em. Em sẽ tự lo liệu.

-... 

Không khí vẫn lặng thinh như thế. Không một câu hồi đáp, gã vẫn giữ nguyên tư thế như vậy vờ như gã đã ngủ đến khi em gã rời đi.

" Cạnh. "

Cánh cửa ra vào khép lại với một tiếng khẽ cho thấy người đóng không có ý muốn làm người bên trong thức dậy rồi cứ thế mà im bặt. 

Gã cứ chờ như vậy đến khi toàn thân tê dại. Không chịu nổi được nữa mà đành vịn tay vào tường cố đứng lên. Ánh mắt xám lạnh của gã vẫn đầy u ám, nhìn đâu đó xa xăm như người vô hồn rồi tiến về phía cửa.

Nơi gã lui tới là chỗ gần club của gã ngày xưa. Toàn thân trì trệ cố lết xác to. Giờ gã không còn làm ở đó nữa, đúng như ý em gã nhưng gã lại thất nghiệp, tiền không có, vậy làm sao có thể lo cho em đây. Joker hít một ngủm lớn không khí của bầu trời rồi thở hắt ra một hơi như muốn trút hết những điều gã phải chịu cho số phận của gã.

Joker tìm một ghế dài cạnh công viên rồi đặt cơ thể ngồi xuống. Tay gã đút vào hai túi áo để ủ ấm. Người ngửa ra phía sau để mắt hướng trọn những tia nắng nhạt, một màu vàng tươi rải đều lên gò má, lên lông mi, lên hình xăm thanh kiếm bên má phải. Cứ như thế, giữ nguyên tư thế như vậy để cho ánh mắt trời thoải mái xâm nhập.

Gã nhớ mẹ gã quá. Nhớ người mẹ già yếu nuôi nấng lên gã từ thuở ấu thơ, hồi gã còn ngây dại. Bố gã mất sớm. Mẹ con cứ thể chăm lo nhau nhưng giờ cũng đi luôn rồi. Để lại thằng con trai phải ngồng gánh những điều họ còn giang dở. Các em và cả bản thân gã nữa. Lúc đó gã cũng chỉ là đứa trẻ, không tiền, không địa vị

- Con ghét bố mẹ quá. - Mắt gã ánh lên một điều gì đó nhìn không rõ nhưng giọng gã trầm xuống mà thì thào.

Note: Tiển mà em gã kiếm cũng chỉ đủ để nuôi hay chi tiêu nhỏ cho mình nó. Không thể nuôi cả nhà. Việc Joker phải làm việc như Boxing là do lương cao hơn.

Song cùng thời điểm đó. Nơi em gã đang ở công trường làm việc. 

- Vâng, cháu sẽ bê ạ. - Thằng bé nhỏ con với tóc dài 2 bên mái nhiệt tình nói

- Nặng lắm đấy. Đừng gắng sức như thế!  - Một người thợ trung niên ngăn lại

- Không nặng. Cháu bê cái này nhiều mà bác, cháu sẽ cố.

- Sao phải liều như vậy làm gì? Tuổi của cháu đáng lý ra phải đi học ở trường tầm giờ này rồi.  - Giọng người thợ khàn này như khuyên nhủ

Thằng bé chỉ nhìn chằm chằm vào chồng gạch không nói một câu nào. Đầu nó cúi thấp khiến phần tóc che đi ánh mắt nó. Hình như câu của ông đã chạm vào vết thương trong lòng nó rồi.

- Cháu....

- Làm càng nhiều thì lương càng cao ạ. Bác cứ để cháu làm nhé. Cháu hiện giờ rất cần tiền ạ

Người thợ cau mày khi thấy nó nói to rồi giành lên chồng gạch.

- Ê..này...này. - Ông cố với tay giật lại.

Nhưng hình bóng ấy đã nhanh chân chạy đi mất. Không phí thời gian

- Tên nhóc đó vẫn liều mạng như vậy. Không biết nó đã trải qua những gì....


Ở đằng xa. Một ánh mắt đã theo dõi nó từ lâu.

- Vâng, là thằng đó ạ. Em của tên chúng ta cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro