Chương 1: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joker nằm dài trên sofa, chán chường nhìn lên trần nhà, trong đầu đang suy nghĩ toàn thứ đâu đâu.
Dạo này, hắn có cảm giác gì đó rất lạ đối với...Yoo Wooin. Ờ, nói nó lạ là bởi, trước đến nay, mối quan hệ giữa hai người chỉ là lợi ích đôi bên.
Hắn đi theo làm vệ sĩ cho em, để nhận tiền.
Hắn tham gia đội đua xe với em, để có tiền.
Hắn đánh người theo chỉ thị của em, để lấy tiền.
Nói chung là, giống như chủ và hầu. Em cho hắn tiền, hắn sẵn sàng làm tất cả những gì em sai khiến.
Nhưng mà...như đã nói, dạo này, hắn có cảm giác gì đó rất lạ đối với Wooin.
Ví dụ, hắn sẽ phát điên lên khi thấy Wooin chòng ghẹo mấy đứa con gái trong club, đéo cần quan tâm là con bé kia có để ý Wooin hay không, hắn vẫn cứ ghen. Hay là khi Wooin gọi cái tên đầu đỏ chết tiệt kia là "Anh yêu". Đờ mờ lúc đó Joker hắn chỉ hận không thể giật trụi cái đầu đỏ lè kia cho đỡ tức thôi.
Trừ việc hay ghen lồng ghen lộn khi thấy Wooin quá thân mật với người khác thì hắn thậm chí còn cảm thấy mình biến thái vờ lờ vì lúc nào cũng nhớ nhung cái mùi kẹo dâu ngọt ngào nhàn nhạt vương vấn trên người em. Hắn muốn được ôm em vào lòng, muốn được tham lam hít hà mùi đặc trưng của em, muốn cắn vào yết hầu nhẹ nhàng chuyển động mỗi khi em nói chuyện, muốn đánh dấu vào xương quai xanh lấp ló sau lớp áo kia vài dấu hickey.... Đậu má mày biến thái vờ lờ Joker ạ!
Hắn không rõ, có phải mình đang yêu em hay không nữa? Bởi lẽ, trước đến nay, yêu thương là thứ quá xa xỉ với hắn. Việc nuôi nấng và bảo vệ em trai là xuất phát từ hai chữ 'trách nhiệm', hai anh em hắn vốn đã không hay chia sẻ cho nhau,mà còn vì chuyện hắn đánh nhau kiếm tiền khiến hai đứa thêm xích mích.
-Em giết chết tao luôn đi, Yoo Wooin!
Hắn chật vật xoay xở trong mớ suy nghĩ rắc rối của bản thân. Đang vò đầu bứt tóc không biết phải làm thế nào thì tiếng chuông cửa vang lên. Gần 12 giờ đêm, thằng điên nào đến vào giờ này vậy. Hắn mang tâm trạng bực dọc kia lê lết ra mở cửa, chưa kịp chửi câu nào đã thấy một thân hình bé nhỏ đổ ầm vào người hắn. Joker đang định đẩy người kia ra thì thấy mùi kẹo ngọt quen thuộc hoà cùng mùi rượu xộc lên, vội vàng chộp lấy thời cơ, hắn ôm người kia vào lòng.
-Mày sao thế? Sao lại đến đây vào giờ này?
-Cho tao qua đêm nha!
-Mày uống rượu à?
-Ờ, một ít.
-Vào đây đi đã...đứng đây gió lùa cho ốm cả hai đứa bây giờ.
-Bế tao đi, tao đi không nổi nữa rồi.
-....
Tuy là tỏ ra bất mãn thế thôi chứ Joker vẫn cúi xuống bế em lên, thậm chí còn lén lút hít mùi tóc em, mùi ngọt ngào nhàn nhạt mà hắn nhớ nhung từ hôm qua đến giờ.
Joker cố thả chậm bước nhất có thể, hắn thích được bế em trong vòng tay như thế này, cảm giác em thật nhỏ bé trong vòng tay hắn. Hắn dịu dàng đặt em xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh, vừa gỡ kính của em ra vừa chăm chú nhìn em đang nhăn nhó vì khó chịu trong người.
-Tao đi pha nước chanh cho mày nhé?
-Um...
Đợi Joker ra khỏi phòng rồi Wooin mới mở mắt ra, nhanh tay vơ vội cái chăn mỏng dưới đuôi giường ôm vào lòng. Là mùi của hắn.
-Thơm...
Wooin khẽ lẩm bẩm trong miệng. Em thích mùi của người kia, cái mùi nhè nhè man mát hương bạc hà.
Cả ngày hôm nay hai người không gặp nhau,em nhớ hắn đến phát điên lên được. Nhớ hắn, nhớ cả mùi hương của hắn, nhớ sự dịu dàng của hắn, nhớ tất cả những gì về hắn. Em vùi mặt vào gối, tận hưởng mùi hương còn sót lại trên đó.
-Wooin, khó chịu lắm à?
-Ừ.
Em giật mình rồi lại lấy bình tĩnh đáp lại.
-Mày vừa từ club về à?
-Không, tao qua chỗ Choi Sang Ho, thằng đó giao việc mới.
-Việc gì?
-Hắn kêu chúng ta giúp đỡ thằng em hắn.
-Hôm trước thì bảo chúng ta đánh nó, giờ lại bảo chúng ta giúp nó...
-Ờ đó, mẹ thằng điên đấy!
Joker dù đang rất ghen nhưng mà phải cố kiềm chế để hỏi chuyện. Hắn chống cằm nhìn em nhấp từng ngụm nước chanh, nhìn yết hầu chầm chậm chuyển động, nhìn đôi môi dính nước long lanh của em. Địt mẹ coi muốn cứng...
-Sao thế?
-Hả?
-Tự nhiên nhìn tao chằm chằm thế? Mặt tao dính gì à?
-Ờ.
-Dính gì?
-Dính sự dễ thương
-Địt mẹ mày rồ à Joker! Tao đá mày giờ thằng điên này!
Joker cười khúc khích nhìn biểu cảm của em,như một con mèo nhỏ bị chọc cho xù lông.
-Cười cái đéo gì!
-Rồi thôi không trêu mày nữa.
-....
-Ơ giận à?
-Đéo.
-Ừ thì đéo. Đói không? Tao nấu gì cho mày nhé?
-Ờ.
Wooin nhìn người kia đi rồi thì cũng xuống giường, mở tủ quần áo ra lấy một bộ đồ, là quần áo của em. Thỉnh thoảng em sẽ qua đây chơi nên lúc nào trong tủ của hắn cũng sẽ có quần áo của em.
Tắm rửa xong Wooin chạy xuống nhà thì thấy Joker đang nấu gì đó trong bếp. Em chạy lại, ôm lấy hắn từ phía sau.
-Hửm?
-Thơm thế!
-Đói lắm à?
-Nãy uống mỗi rượu, có ăn gì đâu...
-Khoan! Mày tắm đấy à?
-Ờ, tại khó chịu quá nên tao tắm cho thoải mái.
-Tắm muộn thế này không tốt đâu. Mà phải sấy tóc đi chứ! Nhớ bị ốm thì sao?
-Tao lười
-Nào!
-Mày sấy cho tao...
-Thôi được. Ra bàn đi, cơm được rồi.
Wooin không hề kén ăn, tại trước nay em toàn ăn hàng ăn quán nên khẩu vị cũng dễ chịu. Nhưng mà sau khi ăn đồ ăn Joker nấu thì em thấy tất thảy mọi món bên ngoài chẳng còn ngon nữa. Em chỉ thích đồ mà hắn nấu thôi!
-Ngon không?
Joker chống cằm nhìn em rồi khẽ hỏi.
-Có.
-Ngon thì ăn nhiều vào, mày gầy lắm rồi.
-Tại dạo này mày không nấu cơm cho tao đấy!
-...Chịu mày.
Joker đứng dậy, mở tủ lạnh lấy một hộp sữa dâu đặt trước mặt em.
-Đấy.
-Xin!
Hai người cứ im lặng như thế, chả ai nói với ai câu nào nhưng không khí gia đình vẫn tràn ngập. Cảm giác như đôi vợ chồng mới cưới ấy, hạnh phúc.
Ăn xong, trong lúc đợi Joker dọn dẹp, Wooin ngoan ngoãn cầm hộp sữa dâu ngồi trên sofa đợi hắn.
Lướt mắt nhìn một lượt quanh nhà, em mới chợt nhận ra, căn nhà này nơi đâu cũng có "em".
Tủ quần áo có vài bộ đồ của em. Tủ giày có vài đôi giày của em. Trên kệ còn có vài bức ảnh hình em chụp với hắn. Trên giá treo có áo khoác và mũ của em. Khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều có hình bóng em. Nếu nói nơi này là "ngôi nhà thứ hai" của Wooin thì em cũng chẳng cãi, vì nó đúng mà.
-Nghĩ gì mà đờ người ra thế?
-Không có gì...
Joker mang máy sấy ra cẩn thận sấy tóc cho em. Tóc em mềm lắm,lại còn thơm nữa. Rõ là dùng dầu gội đầu và sữa tắm của hắn những mùi dâu nhàn nhạt vẫn chẳng phai đi là bao, có lẽ đó là mùi đặc trưng của em...
-Xong rồi, đi ngủ thôi!
-Bế tao.
Hắn bế Wooin lên, em gục mặt vào vai hắn, rất hưởng thụ sự chiều chuộng mà tên này dành cho mình.
Hai người lên phòng, em nằm trong hắn nằm ngoài. Em cứ nằng nặc đòi ôm ôm khiến Joker bất lực ôm em vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng dỗ em ngủ. Hai người một lớn một nhỏ cuốn lấy nhau mà ngủ.
Đến khi ánh sáng của buổi sớm mai tràn vào căn phòng, cả hai vẫn chưa có ý định dậy. Phải để tiếng chuông điện thoại vang lên cả chục lần, Joker mới bực bội mở mắt, với tay mở máy.
-Gọi cái đéo gì? Mới sáng sớm ra!
-Joker? Wooin đâu?
Giọng Choi Sang Ho vang lên ở đầu dây bên kia làm máu nóng của hắn tăng thêm gấp bội.
-Đang ngủ! Có gì lát rồi gọi.
Chưa kịp để bên kia trả lời, Joker đã tắt máy cái rụp rồi ôm em ngủ tiếp.
Choi Sang Ho ngồi bên kia mặt mày nhăn nhó nhìn cái điện thoại,lẩm bẩm chửi thằng điên!
Wooin do hôm qua ngủ muộn và cũng vì mùi của người kia thơm quá mà ngủ rất ngon, còn dụi mặt vào lồng ngực hắn. "Em bé" lúc ngủ vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn, chả giống như lúc thức tí nào, mở miệng là chửi. Miệng xinh mà hỗn quá trời.
-Wooin dậy nào.
-Hông....
-Dậy thôi, gần trưa rồi.
-Hông mà....
Giọng em sáng sớm ra vừa ngọt vừa đáng yêu. Joker hận không thể đè ra chơi cho hỏng luôn.
-Dậy đi, nãy Choi Sang Ho gọi mày đó!
-Kệ mẹ thằng đó.
-Miệng xinh mà cứ hở ra là chửi!
Joker bất lực bế em dậy đưa em vào nhà tắm. Đặt em ngồi lên bàn bồn rửa mặt, tự mình vệ sinh cá nhân cho thằng nhỏ luôn.
Xong xuôi hắn kêu em tự thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm, hắn đợi.
-Gọi đéo gì gọi lắm thế?
Giọng em vang lên trên cầu thang, chắc đang nói chuyện với Choi Sang Ho.
-Cái đó tao phải hỏi mày mới đúng! Mày làm mẹ gì để tao phải gọi lắm thế?
-Tao ngủ chứ làm gì!
-...
Đầu dây bên kia nghe xong mà xịt keo cứng ngắc luôn.
Đợi em tắt máy ngồi vào bàn ăn, Joker mới hỏi.
-Có chuyện gì đấy.
-Hắn giao vài việc vặt vãnh thôi.
-Ờ.
Hai người ăn xong rồi dọn dẹp (thật ra có mình Joker dọn tại hắn đếch cho em đụng tay vào).
-Ra ngoài thôi, chúng ta phải giải quyết vài thằng lắm mồm đấy!
-Đi.
Joker với lấy áo sweater treo trên móc mặc vào cho em rồi mới mặc áo khoác,đội mũ. Xong xuôi hai người xuống dưới tầng bắt taxi,cùng nhau đến một công trường bỏ hoang.
Nhìn đống đổ nát bụi mù trước mặt, Wooin khẽ nhăn mặt. Tiến vào bên trong thì thấy một đám đang túm tụm chơi bài. Thằng nào thằng nấy trông là biết bố đời. Bọn nó thấy hai người đến thì sợ tái mặt.
-Vui nhỉ?
Wooin mỉm cười rồi hỏi. Cẩn thận đếm từng thằng một, chỉ sợ thiếu đứa nào.
-Mày đến đây làm đéo gì!
Một tên mặt sẹo vai u thịt bắp đứng dậy, chỉ tay vào mặt Wooin rồi gầm ghè hỏi.
-Đến đập bỏ mẹ tụi mày chứ làm gì!
-Ngon thì lao vào!
-Joker...
Như nhận được hiệu lệnh, Joker chỉ lao lên cho mỗi thằng một đấm là gục hết cả lũ.
-Đừng có chõ mõm vào chuyện của bọn tao nếu chúng mày không muốn chết!
Wooin sút một phát vào bụng tên cầm đầu.
-M-mẹ....mày! Thằng....chó!
-Đéo biết ai là chó ai là người! Nhưng chắc chắn tao đẳng cấp hơn mày nên tao sẽ làm người nhé! Chó phần mày!
-Đệt...
Wooin chạy lại chỗ Joker, như một thói quen mò tay vào túi áo hắn lấy ra một chiếc kẹo mút, bóc vỏ ném vào đầu tên kia rồi mặc kệ hắn chửi bới, đứng dạt sang một bên cho Joker xử lý nốt.
Joker tiến lại chỗ tên kia, cúi người túm lấy tóc hắn mà giật lên.
-Tay nào của mày ban nãy chỉ vào mặt Wooin?
-C-cái đéo gì?
-Nói!
-Tao đéo nói đấy! Mày làm sao?
-Đéo nói thì tao bẻ cả hai.
Chưa kịp phản ứng lại, tên kia bị Joker bẻ ngược hai tay ra sau một cách dễ dàng...và thành thục. Tiếng rên la đau đớn vang lên, đi theo là tiếng răng rắc của xương khớp vỡ vụn. Wooin đứng nhìn thích thú, còn vỗ tay bộp bộp khen Joker giỏi quá.
-Đi thôi nào Joker!
Hai người ghé vào một hiệu thuốc,mua băng cá nhân và thuốc sát trùng xong thì về nhà.
-Mày tự băng bó đi, lần sau để ý chút.
-Mày băng cho tao đi.
-Đéo! Mắc gì...?
-Đi mà...
-Đi rửa tay đi đã.
Joker yên lặng nhìn dòng nước lạnh buốt chảy xuyên qua từng ngón tay thì nhăn mày.
-Đau à?
-Không...
-Đau thì nói tao.
Em cúi người xuống, khẽ xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng của hắn. Em còn chu môi lên thổi nhẹ làm hắn coi mà chỉ muốn ấn thằng nhỏ vào tường cắn cho nát luôn.
Joker ngồi dưới đất, nâng tay đặt lên đùi Wooin đang ngồi trên ghế, rất ngoan ngoãn để em băng bó cho mình.
-Đau làm à? Sao đần ra thế?
-Không đau. Mày làm nhẹ mà.
-Đau thì nói.
-Thổi cho tao đi, Wooin ơi.
-Mày trẻ con quá rồi đấy!
-Tao đau...
-...
Wooin vừa băng bó vừa chửi hắn chứ vẫn chiều theo yêu cầu của người kia. Joker chống cằm, thích thú hưởng thụ vẻ đáng yêu của em, bất giác mỉm cười.
-Cười cái gì? Hâm à?
-Tại mày ngoan quá đấy!
-Tao vả cho rụng răng bây giờ!
-Thôi mà, mày không thể làm thế với người bệnh được!
-Có mấy cái vết xước bé tí teo, bệnh gì mà bệnh! Có mà bệnh lắm mồm, dạo này tự nhiên mày nói nhiều vờ lờ!
-Tao nói ít thì mày chê tao là khúc gỗ, nói nhiều thì mày kêu tao lắm mồm. Tao giận rồi đấy!
-Giận thì kệ mày.
Có lẽ em chẳng nhận ra rằng,trừ em ra, hắn không hề nói nhiều với bất cứ ai. Hắn nói cười với em đến là vui vẻ, cảm giác niềm vui đâm chồi nảy lộc trong đáy lòng, niềm vui được em chăm sóc, quan tâm. Em như đám mây mùa hạ đem theo ánh Mặt Trời sưởi ấm cả thành phố u tối của hắn vậy. Hắn nhận ra,có lẽ mình yêu em mất rồi.
-Trưa nay mày muốn ăn gì?
Joker gục mặt vào đầu gối em,dịu dàng hỏi.
-Tao muốn ăn canh kim chi.
-Được.
Wooin thừa cơ xoa xoa mái tóc mềm của hắn, sợi tóc của Joker rất mỏng, lại bông xù, cảm giác chạm vào man mát, như tan đi vậy.
Em trai của Joker đã tách ra ở riêng, nó cạch mặt anh nó, nói là chừng nào anh chịu bỏ cái nghề đánh nhau kiếm tiền thì nó sẽ quay về. Joker cũng hết cách, vẫn kiếm tiền đóng học phí cho nó đều đều, chỉ là nó không nhận tiền phí sinh hoạt.
-Wooin,đừng bỏ tao lại một mình,có được không?
-Sao tự dưng nói chuyện nghe tiêu cực thế!
-Trả lời tao.. Đừng bỏ tao một mình,nhé?
-Tao... Ừ, tao sẽ không bỏ mày đâu! Tao sẽ ở bên mày mãi,nha!
-...
-Ngẩng mặt lên, cười một cái tao xem nào!
-Wooin, cảm ơn mày.
Hắn ngước lên nhìn em rồi cười, nụ cười đem theo hạnh phúc và tin tưởng. Wooin đờ cả người ra, tên này cười lên rõ đẹp trai mà...
-Mày cười đẹp như thế, phải cười nhiều lên cho tao xem! Biết chưa!?
-Biết rồi mà. Chỉ cho Wooin xem thôi!
-Hả?
-Không có gì.
Yoo Wooin của hắn, hắn yêu em.
Chỉ yêu mình em thôi.
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro