Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ suốt ngày dính lấy nhau thì cũng không thể nào tránh khỏi những lần cãi vã tranh chấp. Nhưng lần này lại khác. Cả hai cãi nhau to hơn bao giờ hết mà lần này ai cũng sai tè le ra mà chẳng chịu nhận.
( Tua lại thảm hoạ)

Hôm nay là sinh nhật của Wooin nên cậu đã bảo gã phải về sớm để ăn sinh nhật chung. Vì vậy cậu cũng chu đáo hơn thường ngày. Wooin chạy vọt đến siêu thị mua đồ ăn rồi chăm chỉ đọc từng chữ hướng dẫn và cặm cụi nấu ăn. Hơn một nửa ngày trời thì cậu cũng hoàn tất bàn tiệc. Xong xuôi cậu chạy vào phòng thay đồ chải chuốt cho thật đẹp trai.

Đã đến giờ hẹn.

1 tiếng qua.

2 tiếng qua.

Nửa tiếng nữa lại qua.

Két kẹt.

Wooin à.

Giọng gã vọng ra từ cửa nhưng chẳng ai đáp lại. Gã đi vào trong thấy người yêu bé nhỏ cuộn tròn trên sofa. Thấy có lỗi gã bèn đi đến ôm lấy cậu rồi nói.

Anh xin lỗi, hôm nay tăng ca bất chợt. Chúng ta đi ăn nhé.

Cậu hắt văng tay người kia ra rồi nói.

Ha.. tăng ca. Anh có thể diện cái lý do nào tốt hơn không.

Xin lỗi.

Mặt gã to xác không cảm xúc chỉ biết nhìn chằm lấy cậu như hối lỗi. Thật ra gã không giỏi thể hiện cảm xúc. Không biết sử dụng lời nói hay gương mặt thậm chí hành động lại không. Cậu đâu phải không biết nhưng vì ngày hôm trước cậu đã bảo gã hãy dùng ngày nghỉ phép nhưng gã cứ nói là không sao nên cậu mới kệ. Wooin đi vào phòng lấy một chiếc hoodie to rồi mang dép ra ngoài. Gã hoảng loạn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

Em..m.. em đi đâu vậy? Tối rồi..

Giọng nói cứng rắn ngày nào giờ lại bủn rủn ra hết. Gã sợ em đi rồi sẽ không quay về nữa nên ánh mắt có phần trông đợi. Ai ngờ cậu lạnh lùng hất bàn tay người kia đi xa và ra khỏi nhà.

Bing bong

Một cậu con trai vừa đi ra vừa chỉnh lại cái kính râm màu đỏ mở cửa.

Ủa, Wooin?

Hắn thắc mắc vì sao hôm nay sinh nhật cậu mà cậu không ở nhà lại đi lết xác sang đây.

Cho tao ngủ nhờ lẹ lên!

Trời ơi! Làm như nhà nó vậy đó. Hắn chửi thầm cậu nhưng cũng phải làm theo. Ngủ cả đêm không nói năng gì, sáng sớm tinh mơ đã đi về nhà. Cậu ta đúng là khó hiểu thật nể phục kính đỏ khi làm bạn với cậu.

Wooin cứ thoải mái tự nhiên vừa đi vừa huýt sáo vào nhà. Vừa về tới đã có cái gã to lù lù đứng ngay cửa chờ mình. Cậu lén nhìn trộn gương mặt đã không còn điển trai vì những vết quầng thâm kia.

Chắc là cả đêm không ngủ nhỉ. Nghĩ thầm thôi chứ cậu biết thừa. Gã nắm lấy tay cậu rồi quỳ xuống nói.

Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi. Anh không thể sống thiếu em được.

Nói mấy câu sến súa này mà không khóc được cũng đáng được nể phục. Cậu thấy hơi có lỗi nhưng cái nết đỏng đảnh không chừa 1 ai của cậu thì lại không.

Hơ, xin lỗi dễ quá ha. Tôi về đây là trịnh trọng thông báo mình sẽ không ở với nhau nữa. Tôi chuyển qua nhà Hyuk đây. Sống với thời gian tăng ca của anh đi.

Câu nói sắc bén đâm cho gã một nhát thật đau. Gã vội vàng đứng lên ôm chầm lấy cậu.

Anh..anh xin lỗi mà. Xin em đừng đi.

Thân thể gã lạnh cóng còn run rẩy mạnh. Đã phải trải qua bao giông tố cả hai mới ổn định cuộc sống mà đường đường chính chính bước đi cùng nhau mà bây giờ lại đổ vỡ như vậy.

Cậu liếc lên nhìn dáng người to con đó đang khóc lóc cũng mềm lòng.

Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi. Lần sau nữa là tôi dọn đi thật đó.

Wooin dù có tức giận cũng không mất khôn. Cậu vẫn chọn tha thứ cho gã. Hai người nhanh chóng làm lành và tổ chức sinh nhật lại một lần nữa.

Hihi không nỡ ngược hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro