Bạc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING:
OCC
OCC
OCC

___

*Cốc cốc cốc

Cánh cửa mở cạch, một cậu thiếu niên ngồi thẫn thờ trong căn phòng. Đôi mắt u buồn xa xăm nhìn về phía người vừa bước vào

"Tao đến mang bửa tối cho mày..."

Người cao ráo kia chậm rãi bước tới bên đầu giường rồi đặt chiếc mông xuống ngồi bên cạnh. Gã đau đớn nhìn anh, giá mà gã đến kịp lúc giá mà chuyện đó không xảy ra...

"Sao vậy? bộ trông tao... kinh tởm lắm hả"

Anh bất chợt hỏi gã, hai chữ "kinh tởm" nhẹ nhàng thốt ra như nó là một việc hết sức bình thường

"Mày nói cái gì thế hả, làm sao có chuyện đó được chứ!"

Gã đột nhiên tức giận, giọng nói không giữ được bình tĩnh

"Nghe này Wooin, mày không kinh tởm cũng không hề bẩn thỉu. Mày vẫn là mày, tao và bọn nó vẫn sẽ luôn bên cạnh mày"

Joker kiên định nhìn vào mắt anh, một chút e dè cũng không có. Điều đó khiến Wooin thật sự như đã được an ủi

"Ừm... cảm ơn mày"

Anh nhích người về phía trước, ôm chầm lấy gã người cao lớn ấy. Joker có chút bất ngờ nhưng vẫn đáp lại cái ôm này

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá"

Gã vừa vuốt ve cánh lưng yếu ớt vừa cất giọng an ủi bên tai. Thấy một lúc lâu không nghe tiếng trả lời, thì chợt nhẹ nhàng đặt anh trở về giường. Wooin đã chìm vào giấc ngủ từ đời nào

.
.
.

___

Giờ đã là khoảng nửa đêm, hai thân ảnh cùng nằm trong chiếc chăn ấm áp thiu thiu ngủ thì một trong hai tỉnh giấc. Là Wooin, anh không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đã xảy ra đêm hôm đó

Nó như một cơn ác mộng ám ảnh anh cả đời, không ngừng bám víu những ngày tháng tưởng chừng như yên ổn của anh

"Không ngủ được sao?"

Gã bất thình lình lên tiếng, thì ra là cũng thức giấc. Vừa liếc sang thấy anh mắt nhắm mắt mở thì vội vàng lên tiếng

Anh cũng bị giọng nói trầm thấp của gã kéo về thực tại, chầm chậm trả lời

"Ừ, có lẽ vậy"

Joker không nói không rằng liền kéo anh về phía gã, ôm vùi cơ thể nhỏ bé vào lòng

"Vậy thì tao sẽ thức cùng với mày, không cho suy nghĩ lung tung"

Y như đứa con nít, đó là điều anh thầm nghĩ. Mà đúng là đứa con nít này đã dụ dỗ được anh rồi

"Tùy ý mày hết, không nghĩ tung lung nữa"

Gã thấy anh như vậy cũng chợt cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhàng cuối xuống hôn trán anh

"Sau này sẽ bảo vệ mày suốt đời"

"Xì, nói trước liệu có bước qua không đây"

"Chắc chắn. Nếu tao chết, cũng sẽ thành ma theo mày"

"Hahahah, đồ điên"

Anh phì cười, tên này đúng là ngốc nghếch. Chẳng nói được lời hay ý đẹp gì cả, vậy mà anh lại bị gã thuyết phục. Cả anh cũng hóa ngốc rồi chăng

"Không cho cười! tao đang nói thật lòng"

"Không thích, hahahahhh cứ cười đấy"

"..."

Mặc cho gã biểu lộ cảm xúc gì đi nữa, anh vẫn cười không ngớt. Ai nhìn thấy cảnh này chắc cũng sẽ nghĩ anh bị điên

Gã thì khác, thấy anh cười vui như vậy cũng không nói gì nữa. Âm thầm ghi nhớ những khoảng khắc hiếm hoi này vào sâu trong trái tim

Rồi bất chợt gã hôn anh, nụ hôn như thể thoáng qua nhưng có chút nhung nhớ

"A- ai cho, mày không được tùy tiện như thế!"

"Không thích, cứ hôn đấy"

Joker vậy mà dám sao chép lại lời nói trước đó của anh, thật là một kẻ gian xảo

Wooin còn định phản kích thì gã  mắt nhắm mắt mở nhỏ giọng thì thầm

"Đừng nháo, muộn rồi, ngủ thôi"

"Tạm tha cho mày đó"

Nói rồi anh cùng gã chìm vào giấc ngủ, không gian yên tĩnh ít ỏi của cả hai dường như đang dừng lại. Để một người nào đó có thêm chút thời gian cuối cùng

.
.
.

___

Sáng sớm mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng hất vào bên trong căn phòng nhỏ. Gã nhăn nhó hé mở mí mắt, từ từ nhấc người ngồi dậy

"Ưm... Wooin..."

Định quay qua gọi người bên cạnh ngồi dậy thì đã không thấy bóng dáng của anh đâu, Joker hốt hoảng tìm kiếm khắp nhà. Kết quả cũng vẫn không tìm thấy

"Wooin, Wooin mày biến đi đâu mất rồi hả!?"

Gã hét lên, âm thanh vang dội trong ngôi nhà quen thuộc. Nhưng vẫn là không có hồi đáp

Rồi đột nhiên gã nhớ đến một nơi, một nơi mà rất có thể anh sẽ đến. Liền vội vã với lấy chiếc áo lông màu đen khoác lên người, chân nọ xọ chân kia chạy theo con đường mòn

Suốt cả quãng đường, gã chỉ mong sao cho anh vẫn bình an vô sự

.
.
.

___

...

"Hộc, hộc, hộc"

Đứng trước tòa nhà cao tầng, nơi mà lần đầu tiên cả hai cùng ngắm pháo hoa vào năm trước. Gã bán mạng mà chạy thật nhanh đến sân thượng. Vừa lên tới nơi đã hung hăng lao đến, đạp toang cánh cửa

"Wooin?"

Gã đứng cách anh khoảng vài mét. Đôi đồng tử co lại khi nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn đang đứng sừng sững trên lan can

"J-Joker, sao mày lại tới đây"

Anh cũng bất ngờ hoảng loạn khi gã tìm tới nơi này, cứ tưởng sẽ không bị ai phát hiện chứ

"Trước tiên, mày, mày mau xuống đi đã"

Gã từ từ bước từng bước tới, cơ thể cùng với giọng nói không ngừng run rẩy

"Khoan, đừng tiến thêm nữa..."

Rồi gã bất động khi nghe câu đó, bất quá đành dừng lại chỉ sợ nếu đi tiếp sẽ có chuyện chẳng lành

"Hừm, Joker này. Tao thấy rất vui vì khoảng thời gian trước đó đã gặp được mày, cũng cảm thấy may mắn khi chúng ta đã đi được tới nước này"

"Nhưng, tao chán ghét cái cuộc sống này lắm... tao không chịu được thêm bất cứ một giây nào nữa"

Vừa nói anh vừa xoay người, trong mắt Wooin hiện giờ chỉ còn là một màu đen tẻ nhạt... Không buồn đau cũng chẳng gấp gáp

"Nói thật, tao yêu mày nhiều hơn trong suy nghĩ . . ."

Wooin mỉm cười nhìn Joker, đồng thời nước mắt cũng đang rơi xuống. Anh quả thật đã phải lòng người này lúc nào chẳng hay

Khi cơ thể anh rơi xuống, cảm giác như thật nhẹ nhõm... nhưng cô đơn quá... thực sự là... rất cô đơn

...

"Đồ ngốc như mày phiền phức thật đấy!"

"!?"

Gã ôm chặt lấy cơ thể anh, điều gì đang diễn ra vậy. Gã vậy mà lại nhảy xuống cùng với anh, hơn nữa một chút cũng không chần chừ

"Tao không cho phép mày bỏ tao lại đây, nếu có chết thì tao cũng sẽ ám mày cả đời"

Cả anh và gã như có như không mà đưa mắt nhìn nhau, mặc cho hai người vẫn đang rơi rất nhanh từ trên xuống. Chỉ có Wooin biết, bàn tay ôm chặt lấy anh dù có run cỡ nào cũng không buông mà còn giữ chặt hơn

Và rồi thứ chào đón họ ngay sau đó,... chỉ là một màu đen mịt mù không lối thoát

.
.
.

___

Khi mặt trời đã lên cao, người đi đường qua lại nhiều hơn cũng đã nhanh chóng phát hiện ra thi thể. Người ta miêu tả rằng:

"Hai cơ thể một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau nằm giữa một mảnh trời trắng xóa hòa lẫn cùng với máu là cảnh tượng vừa xót vừa đau biết chừng nào!"

Khi Hyuk và Kính đỏ biết tin cũng gần như sụp đổ

Ngày tổ chức tang lễ, hai người quyết định chôn cất Wooin cùng với Joker tại một địa điểm. Xem như là đặc ân cuối cùng có thể làm cho họ vậy

Với chúng tôi hai đứa nó không chết, cũng không biến mất... chỉ là bọn nó đang trãi nghiệm những thứ tốt đẹp hơn, mới mẻ hơn ở một nơi xa xôi nào đó cùng nhau

.

.

.

End
___

HE rồi đây!!! Huhu ending, xin lỗi vì lặng hơi lâu nhưng mà kết He là tốt đẹp rồi phải không cả nhà 😍

Thôi phần 'Cuồng' vậy là cũng đã end, chờ phần tiếp thôiii







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro