Trốn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
OCC
Rape
19+
___

.

"Ư, mày làm tao đau quá, bỏ ra!"

Wooin bị ôm đến khó thở, với anh mà nói con người trước mặt này quá đỗi xa lạ

"Không, nếu tao bỏ ra mày sẽ lại tiếp tục chạy đi mất. Vì vậy có chết tao cũng không bỏ"

Joker ôn tồn nhấn mạnh từng câu từng chữ đồng thời ôm chặt hơn để giữ cho cơ thể anh không thể làm loạn

"Con mẹ nó! mày bị làm sao thế? tao thích mày thì sao nào? điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mày hết! bây giờ tao không còn th---"

Chưa dứt câu gã đã ngăn chặn những lời sắp vọt ra khỏi miệng của anh bằng một nụ hôn sâu

"-Ưm"

Anh bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng chỉ có thể mặc cho hắn trơ trẽn tiến vào bên trong khoang miệng nhỏ, điên cuồng khuấy đảo

Nụ hôn kéo dài cho tới khi anh sắp hết dưỡng khí, liên tục lấy tay vỗ mạnh vào lưng gã. Lúc này gã mới tiếc nuối rời đi

"Mày làm cái quái gì vậy hả? đừng có tùy tiện hôn tao, kinh tởm lắm thằng chó!"

Anh nổi cáu hét vào mặt gã. Phải, anh chỉ là từng thích gã thôi. Thứ tình cảm đó chỉ vẻn vẹn một thời gian, cho tới khi anh hoàn toàn chấp nhận rằng bản thân mình đơn giản có hứng thú với đàn ông

"Haha, kinh tởm? được! nếu mày đã muốn thế thì tao sẽ cho mày biết thế nào là kinh tởm đến tột cùng!"

Joker đã không còn tiết chế được nữa, gã đã cố ngăn chặn hai chữ "không thích" phát ra từ miệng anh. Vậy mà anh không những không biết điều, lại còn chọc gã giận đến phát run

Đành vậy, nếu anh không yêu gã thì chỉ còn cách làm anh hận gã mà thôi. Chỉ có thế mới khiến anh không thể nào quên được gã

"Mày nói cái đéo gì vâ--- A"

Không chần chừ, gã giật tóc anh thảy mạnh về phía chiếc giường ngủ êm ái trong căn phòng bên cạnh

"Đau! thằng chó"

Anh đằng này nhướn người muốn ngồi dậy lại bị gã to lớn kia ghì chặt xuống nệm, một chút cũng không cho nhúc nhích

"Mày muốn làm gì hả!? nói đi, mày muốn làm cái gì!?"

Wooin sợ rồi, thật sự là rất sợ. Dù là trước kia hay hiện tại anh cũng chưa bao giờ thấy gã cư xử như thế, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong 2 năm? anh cả đời cũng không biết

Joker không hề để tâm đến lời nói của Wooin mà thay vào đó là cuối xuống xé nát bộ quần áo trên người anh

"Dừng, đ*t m* dừng lại!"

Anh không muốn, anh không muốn mọi thứ trở nên như vậy. Miệng không ngừng run rẩy cầu xin kẻ đang làm loạn trên thân, Tay cố gắng vùng vẫy nhưng tất cả đều không thay đổi được gì

Cơ thể tuyệt mật đang được phơi bày trước mặt người thanh niên cao lớn, từng chỗ từng chỗ một đều bị vạch trần không nể nang

"T-Tao bảo dừng, dừng lại!!!"

Chỉ có mình anh gào thét trong vô vọng còn gã thì cứ tiếp tục những hành động mà sau này dù có muốn hối hận cũng không được

Không dạo đầu, không bôi trơn. Joker trực tiếp đưa thẳng cự vật của gã vào bên trong lỗ huyệt nhỏ, máu cũng từ đó chảy ra

"-Ức... hức..  ha... đau quá!"

Nước mắt cùng với sự đau đơn không ngừng thay phiên nổi dậy và tuôn trào, cứ thế xen kẽ vào nhau giày vò cơ thể nhỏ bé

Còn Joker bây giờ cứ như người mất hồn, vô tâm vô phế. Luân phiên động liên hồi, tùy tiện ra vào, xiên xỏ bên trong anh

"Hức,,, hức... a... đ,đau"

"A, dừng...lại!"

Căn phòng tràn ngập tiếng ái muội, mình anh nài nỉ hết lần này tới lần khác

"Ah"

Đột nhiên một tia khoái cảm dâng lên, anh vừa mới rên một tiếng thỏa mãn. Điều đó khiến Joker như tìm được điểm trí mạng của anh

"Là chỗ này?"

Gã điềm tĩnh hỏi nhưng bản thân vốn đã biết câu trả lời

Nói xong còn không quên thúc mạnh vào chỗ vừa rồi, làm cho anh cảm nhận được sự khoái cảm cực điểm. Miệng không tự chủ mà rên rỉ

"Ư, không...a, ah"

"Ah~ dừng, ư, a...a"

Wooin cũng không nhận thức được mình nữa, anh thấy cơ thể lạ thường. Ngoài đau đớn ra còn có sự khoái cảm cứ đang dần len lỏi vào trong khiến anh sướng đến tê tê dại dại

"Ha, nhìn xem này, mày đang rên rỉ như một con đĩ dưới thân tao"

"k,không... a, ah, c...có,"

Gã mỉm cười thích thú, cơ thể càng ngày càng động mạnh hơn. Như thể muốn đem cả người dưới thân nuốt vào bụng. Còn anh thì ngay cả lí trí cũng bị bức đến cùng, không còn kháng cự nữa mà di chuyển chiếc hông phối hợp cùng gã

Cả hai cứ thế cấu xé nhau cho tới khi anh ngất đi vì quá kiệt sức, còn gã sau khi được phát tiết thì cũng cẩn thận dọn dẹp. Joker tắm rửa sạch sẽ cho anh, cũng không quên lấy chất dịch nhầy bên dưới ra ngoài. Đồng thời thay cho anh bộ quần áo khác

Bản thân gã tiếp tục thay ga giường xong mới an tâm mà đặt anh xuống, đắp chăn tỉ mỉ rồi ra ngoài phòng bếp nấu chút cháo. Gã sợ anh thức dậy sẽ thấy đối bụng nên làm thêm vài món dựa theo mấy thứ có sẵn trong tủ lạnh

.
.
.

"Ưc... Ưm"

Anh lờ mờ tỉnh dậy trong căn phòng trống, cơ thể đau nhức không thôi đặc biệt là phần eo. Như thể nó muốn nức ra vậy

"Tên khốn Joker!"

Anh thầm chửi, chắc là tên đó đã rời đi từ lâu sau khi được giải tỏa. Wooin càng tưởng tượng càng thấy bực mình

Rồi anh nhấc người dậy, vừa mới đứng lên chưa kịp bước đi thì cơ thể đã truyền đến một cơn đau thấu xương. Anh không đứng vững mà nghiêng người ngã xuống

"Ủa, sau không đau nhỉ...?"

Anh cẩn thận nhìn kỹ lại mới thấy mình đang được một cơ thể khác đỡ, và kẻ đó không ai xa lạ chính là Joker

"Mày, mày sao lại còn ở đây???"

Anh ấp a ấp úng, miệng mấp mấy vài chữ

"Sao tao không được ở đây?"

Gã thản nhiên đáp như thể đây là điều bình thường hơn cả mức bình thường

"Thì tao tưởng-"

"Tưởng gì? nghe rõ đây, mày là người của tao, chính mày là kẻ đã nhận tao, nên mày không được vứt bỏ tao. Dù cho có chuyện gì đi nữa mày phải ở bên cạnh tao và tao cũng sẽ bảo vệ cho mày cả đời, nhớ chưa?"

Gã trịnh trọng nói một tràn dài, anh đang lớ ngớ cơn say ngủ cũng đủ sức để tỉnh dậy. Có điều chữ thì nghe, chữ thì chạy qua tai nên ậm ờ cho có lệ

"Hả, à, ừ..."

...

"Khoan"

"Hình như có chút gì đó không đúng"

Nhất thời chính anh cũng đang không biết lúc nãy mình có nghe kĩ những lời gã nói không mà đã vội chấp nhận rồi, anh đây cũng thấy lạ lắm

"Không nhưng gì hết, mày đồng ý rồi"

"Gì cơ?, thằng chó ranh tao chưa kiện mày tội hiếp d*m là may rồi đó nhé, đừng có giở trò bẩn"

"Hứa, không giở trò. Thật lòng đấy"

Anh thấy gã nói vậy thì cũng tàm tạm tin, coi như gã là vệ sĩ kiêm người tình cho anh. Dẫu sao anh cũng thấy sướng, chẳng mất mát gì

"Được rồi dẹp đi, tao sẽ tính sổ sau giờ tao đói"

"Tao có nấu sẵn đồ ăn, cũng hên là vừa xong. Mày ra ăn đi"

"...thật luôn, bộ mày là tiên tri àh?"

"điên, đói thì đi ăn đi, lảm nhảm nhiều lời"

Gã gõ nhẹ lên đầu anh, đồng thời đẩy đẩy người nhỏ con trước mặt ra phòng bếp. Đứng trước bàn ăn đầy món ngon, Wooin ăn lấy ăn để miệng cũng không quên khen ngợi tài tình của thằng "bạn"

Có thể xem như bọn họ đã giải mã được khuất ẩn của bản thân, và dần sẽ tha thứ rồi bù đắp cho đối phương để giữ lấy những giây phút ấm áp này

.

.

.

End
___

Vậy là phần "trốn" đã end, chờ xem phần tiếp sẽ là tình huống gì nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro