#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring~

Wooin đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của mình thì lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại cứ reo inh ỏi không ngừng.

Anh nhăn mày khó chịu, mạnh bạo kẹp chặt chiếc gối lên hai bên tai, cố phớt lờ đi âm thanh phiền phức kia. Wooin thề sẽ đánh chết thằng khốn nào dám làm phiền anh vào giữa khuya như thế này.

Sau một lúc lâu đổ chuông nhưng lại bị anh ngó lơ, âm thanh chói tai cũng dần biến mất, trả lại không gian tĩnh lặng để anh có thể tiếp tục giấc ngủ của mình.

Vui mừng chưa được bao lâu thì anh lại nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa kính ngoài ban công. Lần này, anh không thể mặc kệ được nữa. Wooin mang tâm trạng bức bối bật ngồi dậy khỏi giường, thuận tay vò tung mái tóc đen mềm khiến chúng vốn không vào nếp nay lại còn lộn xộn hơn.

Chẳng cần biết là ăn trộm hay thằng chó nào đi nữa, anh không quan tâm mà nhanh chóng đi về phía ban công, dùng hết sức kéo phăng tấm rèm cửa sang một bên.

"Mẹ nó thằng nà——"

Câu nói chưa kịp phát ra trọn vẹn thì lại bị cắt ngang khi anh nhìn thấy người con trai trước mặt qua lớp kính trong suốt.

Một gã trai với mái tóc xanh trắng, dáng người cao lớn đang hiên ngang đứng gõ vào cửa kính ban công của căn phòng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, gã dừng động tác gõ lại mà thay vào đó là chỉ chỉ vào tay nắm cửa.

Wooin khựng lại trong giây lát vì có đôi chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó đã có thể hoàn hồn lại mà miễn cưỡng mở cửa ra.

"Giờ này mày tới đây làm gì, Joker?"

Gã im lặng.

"Mở mồm ra trả lời đi chứ? Mày vừa mới phá hỏng giấc mơ tuyệt vời của tao với mấy em gái trắng trẻo xinh tươi đấy."

Khi nghe thấy câu nói thứ hai, Joker khẽ híp mắt lại, vẫn với chất giọng trầm thấp thường ngày, gã nói.

"Cho ngủ nhờ."

"Sao tao phải làm thế?"

"..."

"Mày không nói thì tao vào ngủ tiếp đây." - Wooin thừa biết tính cứng miệng của người kia nên anh luôn biết cách để buộc gã phải phất cờ trắng đầu hàng.

Anh vừa nói vừa đóng cửa lại nhưng bỗng dưng lại có một lực đạo mạnh mẽ đã khiến chiếc cửa đứng trân khi chỉ vừa mới kéo được một nửa.

Joker dùng một tay mở toang cánh cửa về như cũ, làm cho người đang có ý định đóng nó lại như anh cũng phải choáng váng. Wooin đã thật sự khó chịu trước sự lầm lì của gã rồi.

"Bị cái mẹ gì vậy thằng này?"

"Tao nói là muốn ngủ nhờ."

"Vậy thì tại sao, mày đéo có nhà chắc."

"Tao..." - Gã ngập ngừng, liên tục liếc nhìn đi nơi khác mà chẳng dám nhìn thẳng vào con người nhỏ bé đối diện mình. Trông thật đáng yêu làm sao.

Cũng chính vì sự đáng yêu này đã giúp cơn bực bội của Wooin giảm đi phần nào. Ngữ điệu cáu gắt ban nãy đã biến mất, anh dịu giọng hơn với gã.

"Nói đi."

"...Tao bị thương, nếu về nhà em tao sẽ lại càm ràm. Tao cũng không muốn nó phải lo lắng."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ."

"Có thế thôi cũng không nói sớm, vào đi."

"..." - Gã đã bước vào trong ngay sau khi nghe thấy lời đồng ý. Trước khi đóng cửa ban công lại, anh vô thức chồm ra ngoài nhìn xuống phía dưới, cau mày.

"Mẹ... Thằng điên."

——

Joker ngồi tựa lưng vào chiếc sofa cỡ lớn trong phòng của anh, thở hắt ra một hơi, đôi mắt khép hờ toát lên vẻ mệt mỏi. Thời gian chầm chậm trôi qua, gã vẫn ngồi yên vị tại đó, đôi khi lại đưa mắt hướng về phía con người đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm kia.

Joker lặng lẽ di chuyển ánh nhìn xuống vết trầy xướt khá lớn trên cánh tay trái vẫn không ngừng rỉ máu, rồi lại lần nữa đặt sự chú ý lên người đang nằm trên giường. Gã đứng lên rời khỏi ghế sofa, bước gần hơn đến chiếc giường của đối phương.

"Wooin." - Chỉ với một lần gọi tên, Joker đã thành công đánh thức người bạn của mình.

"Lại gì nữa?"

"Băng gạc."

"Chậc, ở đằng kia có hộp cứu thương đấy, muốn làm gì thì làm."

Vừa dứt lời, anh liền kéo chăn lên trùm kín mặt, không màng để tâm đến gã vẫn đang đứng nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo vốn có.

Joker cũng không suy nghĩ nhiều, gã quay người đi tới nơi mà anh đã chỉ dẫn loay hoay tìm kiếm thứ cần tìm. Gã làm mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, từ lục lọi cho đến bước đi, chỉ vì sợ sẽ lần nữa phá hỏng giấc ngủ của cậu bạn kia mất.

Sau khi đã tìm thấy được hộp cứu thương, thay vì ngồi trên sofa êm ái như ban nãy thì gã lại chọn ngồi dựa vào thành giường thô cứng.

Từ từ mở chiếc hộp màu đỏ ra, gã trai liền cầm lấy cuộn băng gạc và quấn quanh vết thương của mình một cách qua loa.

Không biết từ bao giờ nhưng mọi động tác vụng về của gã đều được thu gọn vào trong tầm mắt của người đang nằm trên giường.

"Thằng ngu này, mày nghĩ chỉ cần quấn miếng vải lại như thế thì nó sẽ khỏi à?" - Wooin bất lực, anh không chịu nổi mà nhảy xuống khỏi giường.

Anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay rắn chắc của gã, hàng lông mày hơi nhăn lại khi tập trung quan sát vết thương. Wooin lấy từ trong chiếc hộp ra một lọ dung dịch khử trùng, cẩn thận đổ lên vết đo đỏ kia rồi dùng bàn tay bé hơn so với gã mà thoa đều.

"Mày phải rửa nó trước, rồi sau đó bôi thuốc mỡ vào. Cuối cùng là dùng băng gạc để băng vết thương như thế này này..."

Joker tuyệt nhiên chẳng để tâm đến nội dung bên trong lời nói, thứ làm gã chú ý chỉ là khuôn miệng nhỏ xinh đang liên tục khép mở của anh.

Đôi môi căng mọng, hơi mang sắc hồng khiến lồng ngực gã nhộn nhạo vô cùng. Cố kìm nén xúc cảm kì lạ của bản thân, gã dời ánh mắt lên đỉnh đầu của đối phương nhằm tránh né nhưng không ngờ lại tiếp tục bị mái tóc rối tung kia thu hút.

Trong một khoảnh khắc, tay gã đã vô thức vươn tới chạm vào những lọn tóc đen tuyệt đẹp mà vuốt lấy vuốt để.

Mềm thật.

Cơ thể Wooin bất giác giật thót, anh ngẩng đầu lên cao hơn, nhìn xoáy vào đôi đồng tử xam xám.

"Làm đéo gì vậy?"

...

---

Cảm ơn vì đã đọc nó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro