5. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joker : gã
Wooin : em
______
Wooin buồn bã đi trên con đường quen thuộc mà em thường đi cùng với tên đầu xanh cao 2m kia suy ngẫm về chuyện lúc nãy. Em và gã vừa có trận cãi nhau to. Chuyện là đêm qua em đến club B trêu gái chuyện này xảy ra như cơm bữa nhưng bây giờ em và gã đã là người yêu hơn nữa áo của em dính vết son cùng với một dấu răng của tên nào đó. Em với bộ dạng say xỉn trở về nhà đã vậy em còn quát gã. Thế mà sáng hôm sau em chẳng hiểu chuyện gì mà bị gã quát mắng. Nghĩ lại em cũng thấy mình sai nên cũng phải đành hạ cái tôi mà xin lỗi.
" tao về rồi " em nói với vẻ mặt buồn bã
"..." chẳng một câu phản hồi nào căn phòng trở nên lạnh lẽo không bóng người. Em cô đơn lắm nhưng em chẳng dám nói. Em như suy sụp mà nằm lên sofa như người mất hồn. Đợi gã về một hồi lâu em cảm thấy chán nản và dần chìm vào giấc ngủ. Cạch* đó là tiếng mở cửa của gã kia. Gã bước vào nhà nhìn em một cái rồi lại trở vào phòng. Nếu bây giờ gã không giận em thì gã đã bế em vào phòng mang vớ, đắp chăn, ôm em vào lòng và ngủ cùng em. Em đã tỉnh từ lúc gã mở cửa nhà nhưng em vẫn vờ như đã ngủ để đợi một cái ôm từ gã, nhưng không gã đã không ôm em dù chỉ 1 cái. Em không muốn dằn vặt bản thân nữa em muốn được giải thích với gã em muốn được gã ôm em muốn được gã dỗ dành em muốn được gã quan tâm, nghĩ đến đây em không còn ý thức được bản thân nữa, em bước đến trước cửa phòng mở cửa và gọi tên gã chẳng hiểu sao mắt em lại nhoè dần, em đã khóc.
" J-joker...hức...t-tao thật sự...hức..kh..hức..có" em khóc như một đứa trẻ
" mày còn muốn gì nữa ? cái dấu in trên cổ mày như thế rồi còn muốn giải thích gì nữa sao?" gã quát em
" e-em xin...hức..xin lỗi mà" em liên tục xin lỗi gã em cảm thấy mình có tội em không muốn tha lỗi cho bản thân mình
"..." gã im lặng mặc kệ em khóc
Em càng lúc càng khóc nhiều hơn em khóc đến nỗi không thể nhìn thấy rõ nữa em cứ liên tục xin lỗi gã.
" mày định khóc tới chết à ? " gã cáu gắt nói với em
" hức... x-xin lỗi mà...hức" em vừa khóc vừa nói
" lại đây " gã hạ giọng xuống nói với em chứ để em khóc nữa chắc hồi chết thật
" hic.." em bước đến chỗ gã ngồi
" ngồi lên" gã kêu em ngồi lên đùi gã
" l-làm gì..hức" em khóc nhưng vẫn không quên dò xét gã
" mày không muốn tao tha lỗi à?" gã nhìn em
" d-dạ..hức.." em ngồi lên đùi gã
" hôn " gã nói
chụt* em hôn má gã mặt em lúc này đã đỏ còn đỏ thêm
" tao sẽ tha cho mày nhưng với một điều kiện" gã nham hiểm nói
" điều kiện gì?..." em hỏi gã
" mày phải đồng ý tao mới nói" gã cười đắc ý
" c-cũng được" em lắp bắp nói
" gọi tao là chồng " gã cười nói
"..." em đỏ mặt
" nói em xin lỗi chồng thì tao sẽ tha cho " gã nhếch miệng cười đắc ý
"e-em xin lỗi chồng" em rút vào cổ của gã tai và gáy của em đã đỏ ửng lên
" nãy giờ khóc chắc đói rồi ha? " gã phì cười khi nhìn gáy em đã đỏ ửng
" d-dạ" em lắp bắp nói
" đi ăn thôi~" gã bế em lên mở cửa bước đến phòng tắm.
__________
chỉ là đi tắm để đi ăn thoii:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro