Sinh nhật đáng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Wooin đang thoi thóp trên giường bệnh Joker chỉ cầu mong bác sĩ bên trong mau cứu anh thoát ra khỏi cái phòng chết tiệt ấy mau đi. Gã đau khổ nhìn người trên giường bệnh khiến gã không khỏi đau nhói. Vừa hôm trước còn nâng niu ôm hôn cậu vậy mà...

Wooin tìm thấy trên đường trong tình trạng cơ thể bị biến dạng. Hôm nay là sinh nhật Joker, anh đã rất mong đợi mà chạy đi mua quà cho gã. Băng qua đường nữa là đến ròi vậy là chiếc xe tải ấy lại vượt đèn đỏ mà chạy đến tông thẳng vào anh. May là anh né kịp không thì toang rồi. Đúng là tên mất dạy chẳng biết nhìn đường gì. Mọi người cứ xúm lại trên đường ngày một đông khiến anh tò mò mà đến đó. Chen chúc vào trong thì thấy cậu con trai bị tai nạn ngay ấy. Chắc là nạn nhân của chiếc công tơ nơ ban nảy. Thương quá. Nhìn kĩ hơn kì thấy bóng dáng quen thuộc. Chân tay vặn vẹo bị gãy mất. Trên áo thì vẫn hằn vết bánh xe vẫn kiêng cường thật, vũng máu lan rộng ra.

Đó là anh mà...?

Không được. Anh còn nguyên đây mà? Sao lại nằm dưới đất như vậy được? Bây giờ cậu mới chợt nhận ra đây là hồn mình đã lìa khỏi xác mất rồi.

-Không được. Joker đang chờ mình ở nhà. AAA!! WOOIN TỈNH LẠI MAU!! MÀY MÀ CHẾT TAO GIẾT MÀY!!!!

Cậu cứ la hét nhưng dường như chả ai nghe thấy tiếng gào thét của cậu. Cậu được người dân ở đó gọi cấp cứu rồi đưa vào bệnh viện. Joker nghe tin cũng đồng thời đi đến cùng Hyuk và Kính đỏ. Ngồi nhìn ánh đèn phòng cấp cứu mà gã thấp thỏm không thôi. Gã lo lắng cho anh, tay nắm chặt đến bật cả máu. Wooin ngồi kế gã nhưng gã đâu biết. Anh biết mình chết rồi...không thể cứu được nữa. Anh ngồi kế gã nắm lấy bàn tay ấy nhưng hình như vô nghĩa rồi. Joker lo sợ đến phát khóc lên. Gã rất lo cho anh, anh mà có mệnh hệ gì gã sẽ lập tức bâm tên tài xế đó ra làm trăm mảnh.

Chẳng biết đã qua bao lâu chỉ biết là rất lâu. Bác sĩ từ phòng đó mà bước ra. Bàn tay đã đeo găng trăng bây giờ chỉ đầy vết máu.

-Bác sĩ, người của tôi...người của tôi sao rồi.

-Người nhà phải thật bình tĩnh nghe tôi nói. Bệnh nhân đã không qua khỏi khi ở trên xe đến đây vì mất quá nhiều máu. Người nhà nhận xác đem về mai táng.

Gã không tin vào tai mình nữa. Anh đứng kế nhìn gã như vậy liền khóc nấc lên. Hôm nay là sinh nhật gã lại là đám tang anh. Gã đã mong chờ hôm nay, đặt kì vọng vào nó rất nhiều nhưng đổi lại là con số không tròn trĩnh.

Hyuk và Kính đỏ cũng không kiếm được nước mặt nữa. Dù thế nào Hyuk cũng cứng rắn ôm Kính đỏ vào lòng dỗ dành cậu. Hyuk hiểu, hắn rất hiểu cảm giác của gã bây giờ, cảm giác mất mác to lớn. Mất đi người mình yêu, gã như rơi vào tuyệt vọng.

...

Đám tang của anh cũng thật đông đúc, có nhiều người đến tặng hoa cho cậu, thắp cho cậu nén nhang rồi thương xót bỏ đi. Chỉ gã là ở bên anh. Đêm đó gã đã ở kế bên ngôi mộ của anh mà ngủ cùng anh. Tâm sự đủ thứ trên trời nhưng đáp lại gã chỉ là khoảng không im lặng. Gã bật khóc thành tiếng, gã yêu cậu, tình cảm dành cho cậu suốt 4 năm yêu nhau đều ngày một to lớn dần nhưng bây giờ đã trở thành vô nghĩa. Anh nhìn gã yếu đuối như vậy, lần đầu tiên anh thấy gã khóc lóc đau khổ như vậy cũng thương xót.

Cứ thế ngày ngày gã cũng quen, lúc nào cũng đến thăm mộ anh, nhậu cùng anh, ăn uống. Dù nắng, dù mưa vẫn bất chấp ở bên anh. Lần đầu cũng như lần cuối, cậu thấy gã thân tàn ma dại đến vậy. Từ ngày mất cậu, cuộc sống trở nên nhạt nhẽo và vô tri.

Hyuk và Kính đỏ đã an ủi hết mực nhưng hắn chẳng chịu nghe.

-Mày cứ vậy làm sao mà Wooin an tâm đầu thai đây? Mày cứ sống cuộc đời như vậy nghĩa Wooin ở trên đó sẽ vui sao?

-...

-Joker-

-Biến hết đi, tao không muốn nghe.

...

Rạng sáng nay cảnh sát đã đến nhà cậu thanh niên ở khu xxx. Nghe bốc mùi từ căn phòng bên cạnh hàng xóm liền báo công an. Theo điều tra cậu thanh niên tên Joker, bạn trai của nạn nhân YW từng bị tông xe trên đoạn đường xyx. Hắn đã treo cổ tự tử tại căn nhà của chính mình. Bxuensjqkwbkab...

-Cuối cùng anh cũng đã được ở bên em mãi mãi rồi.

...

Mộ gã được chôn ngay cạnh mộ anh. Dù sao thì...người ở lại vẫn là người đau khổ nhất... Hyuk và Kính đỏ dần dần thấy các bạn của mình ra đi hết cũng rơi vào trầm cảm. Nhìn họ hạnh phúc trên thiên đường nhưng trên trần đời thì chủ có hắn và cậu nương tựa nhau mà sống. Họ cố quên đi những người bạn ấy, nhưng thật khó...khó tột cùng. Họ ra đi chẳng để lại lời nhắn nào, lặng lẽ ra đi chẳng lời từ biệt. Kính đỏ ngày nào cũng khóc đến sưng mặt, cảm giác cô đơn bao trùm lấy 2 người. Nhóm 4 bây giờ chỉ còn có 2. Không phải vì nghỉ chơi nhau hay giận hờn tách lẻ mà là họ chết hết rồi...

----------------------------------------------------

Tôi viết mà tôi còn khóc nữa nè 😭
Ai tặng tôi list nhạc vui đi chứ tôi tiêu cực quá rồii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro