1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooin và Hyuk là đôi bạn thân.
Không phải thân ai nấy lo, là bạn thân đúng nghĩa. Theo thường lệ, Wooin sẽ dùng cái tính nết ngạo mạn coi trời bằng vung kia để đi gây thù chuốc oán khắp nơi. Sau đó, thằng bạn chí cốt Hyuk đây sẽ phải căng não nghĩ cách xử lí mớ hỗn độn do người khác bày ra, không xử lí được thì mình chuồn. Kẻ tung người hứng như vậy mà cũng gắn bó với nhau được gần mười năm rồi. Người ngoài như Sangho đây cũng tự hỏi, sao bọn này còn chưa bị xã hội đập cho nhừ tử một trận nhỉ?

Nhưng mà lâu ngày, cái mỏ hỗn của Wooin dần trở nên mất kiểm soát. Kết quả thì cũng dễ đoán, số kẻ thù của đôi bạn tăng lên đáng kể. Bây giờ, kể cả ra ngoài mua mớ rau thôi thì Hyuk cũng phải đeo khẩu trang kín mít. Nói không ngoa chứ cái bọn mà Wooin gây chiến toàn mấy thằng cao to lực lưỡng, cơ bắp thì cuồn cuộn, chiều cao toàn tầm m85-m95, tức là hơn Wooin một cái đầu. Hyuk nghĩ, chỉ nghĩ thôi chứ chưa dám nói, bọn nó dùng một tay thôi cũng bế được thằng bạn nhỏ nhắn của mình lên cái một, riêng cái bắp tay chúng nó thôi cũng muốn to gấp đôi cái mặt em Wooin  rồi. Hắn nhiều khi cũng tự hỏi, anh bạn hắn sao lại có cái lá gan lớn như vậy, đến hắn nhìn còn thấy sợ mà. Hyuk chỉ muốn ăn chuối trong yên bình thôi, sao cái thằng mất nết kia nhất quyết khiến cuộc đời hắn trở nên khốn đốn vậy?

Khả năng đánh đấm của Wooin không tệ, của Hyuk thì càng không. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, năm thằng cao to lực lưỡng, tay chân cuồn cuộn cơ bắp, đã vậy còn vác theo vũ khí thì có cho tiền Hyuk cũng không dám vào combat. Nhưng anh bạn Wooin thì không có sự lựa chọn như hắn, bởi anh đã bị lũ to con này chặn đầu trong một ngõ hẻm. Nghe như đùa vậy, năm tên đầu trâu mặt ngựa cầm dao với gậy ra chỉ để chặn đường một bạn bé thấp hơn mình hơn một cái đầu ư? Thực ra chỉ cần một thằng trong số đấy thôi cũng đủ khiến Wooin bầm dập rồi, mục đích chính của họ là làm Wooin sợ hãi và được chứng kiến cái biểu cảm yếu đuối đấy của anh.
- Toàn mấy thằng điên.
Hyuk chửi thề, trên vai vác theo đứa bạn đã bất tỉnh từ lâu, chạy bán sống bán chết. Đằng sau đôi bạn trẻ là những khuôn mặt bặm trợn đầy sẹo đang vừa đuổi theo vừa gào thét chửi bới.
-Mẹ mấy thằng chó, có giỏi thì đứng lại solo.
-Lũ mất dạy chúng mày, hôm nay tao phải dạy cho chúng mày một bài học.
Hắn nghe mấy lời này quen rồi, cũng chẳng buồn để tâm. Cơ mà sao chúng nó bám dai thế nhỉ, kiểu này hai đứa sẽ sớm bị tóm mất.

Trong lúc đang không biết phải làm sao, Hyuk chợt thấy một cái xe máy ở giữa đường, quan trọng là trên đó còn cắm chìa khóa.
-Tao biết ông trời còn thương tao với mày mà Wooin.
Và thế là, hai cái đầu đen một lớn một nhỏ đã cao chạy xa bay, bỏ lại một đám người theo đuổi đang đứng sững sờ.

------------

-Không được rồi Hyuk.
Wooin vừa bấm điện thoại, vừa gọi tên thằng bạn chí cốt đang uống nước đằng kia.
-Mày đừng uống nước nữa xem nào, nghe tao nói đã.
-Nhưng tao khát...
-Đánh nhau toàn thua thì nước nôi gì nữa hả?
Con rắn nhỏ này lại lên cơn rồi, Hyuk chán nản không muốn đáp lời nữa. Hắn ngồi xuống trước mặt Wooin, ánh mắt thất thần nhìn thẳng vào anh.
-Có gì sủa nhanh.
-Tao muốn tìm một đứa vệ sĩ, đứa mà đánh đấm tốt và bảo vệ được bọn mình ấy.
Hyuk nghe vậy thì mí mắt giật giật, hai tay đặt lên vai Wooin rồi từ tốn giảng giải:
- Nghe này. Thứ nhất, kẻ thù của mày toàn hàng khủng, kiếm đâu ra người có thể cân hết được chúng nó. Mà mày nghĩ xem, một người khỏe như vậy lại chịu nghe lời mày à? Thứ hai, thay vì tốn công sức làm mấy cái đó, sao mày không ngừng tạo nghiệp chướng, vào chùa tu một năm rồi sống một đời an yên đi?
Wooin im lặng trầm ngâm, rơi vào trạng thái suy tư. Ngẫm lại thì lời Hyuk nói cũng không sai, thế nên anh đã đưa ra quyết định nhanh chóng.
-Nhưng như thế thì đời đéo vui. Tối nay đến Fight club với tao, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều thằng ngon nghẻ lắm.
Hyuk bất lực, Hyuk khóc. Wooin lại trưng ra cái nụ cười ba phần bỉ ổi bảy phần ngạo mạn đó, ánh mắt thích thú như một kẻ đi săn đã sớm xác định được con mồi. Đến mức này thì Hyuk đành phải chiều lòng con rắn 1m73 này thôi.
-Người thì bé mà ngông thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro