-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người cho gọi con ạ?"

Taehyung mở cửa thư phòng. Cậu mặc áo sơ mi trắng cùng quần Âu trông thật bảnh bao. Lễ phép cúi người, đứng thẳng sau khi đã đóng cửa. Thư phòng thật sự lớn. Bộ ghế sopha màu trắng tinh tế được đặt giữa phòng cùng chiếc bàn tròn cùng màu được thiết kế đơn giản. Chiếc bàn làm việc được làm từ loại gỗ quý trong khi chiếc ghế xoay lại màu đen sang trọng. Trong phòng còn cả một tủ sách cao phía sau bàn ghế làm việc, còn có cả cầu thang để trèo lên lấy sách. Mùi hương chanh nhàn nhạt toả ra khiến người ngửi cảm thấy thoải mái. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành, mặt mũi chắc cũng chập 60 tuổi. Mái tóc bạc trắng, khuôn mặt toát ra vẻ lãnh đạm. Nhìn thấy cậu bước vào, ông bỏ cặp kính của mình rồi cười với cậu

"Taehyung, con ngồi đi"

Cậu gật nhẹ rồi ngồi xuống ghế sopha

"Không biết người gọi con là có việc gì ạ?"

"Taehyung, như con đã biết đấy, ta đã là một ông già 67 tuổi, điều hành cả một tập đoàn không còn dễ đối với ta nữa. Vậy nên...ta quyết đinh....con sẽ là người kế thừa chiếc ghế chủ tịch của ta"

Ông nhìn Taehyung, mỉm cười hiền hậu

"Dạ? Người nói thật sao? Nhưng con mới 23.... Sao người không chọn phó chủ tịch Chae ạ?"

Taehyung mắt mở to, người chú đáng quý đã cưu mang cậu, mang cậu về nhận nuôi khi bố mẹ cậu mất bây giờ lại giao trọng trách cao lớn như thế lên vai cậu thì thật ngạc nhiên

"Phải. Tuy 23 nhưng óc kinh doanh của con rất đáng kinh ngạc. Ta nghĩ con sẽ làm thật tốt công việc của ta với cương vị chủ tịch - CEO của tập đoàn VanTee. Còn phó chủ tịch, ta sẽ tuyển người khác, Chae đã làm tốt công việc nhưng hắn ta cứ nịnh bợ suốt khiến ta khó chịu"

"Nhưng con không thể nhận điều này! Người cùng phu nhân đã nhận nuôi con, nuôi lớn con cho đến bây giờ con còn trả ơn chưa đủ. Làm sao con dám nhận...."

"Con nhận vị trí chủ tịch này đã là trả ơn cho ta rồi. Con có đủ những kĩ năng để làm một nhà lãnh đạo. Ta tin chắc con sẽ làm được"

Ông cắt lời cậu. Taehyung trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhìn ông rồi cười

"Vậy con đồng ý"

"Tốt, đằng nào thì con cũng chẳng có lựa chọn khác"

Người chú kính mến ấy ngả đầu ra sau cười lớn, vui mừng khiến cậu cũng nhoẻn miệng cười theo. Toan đứng dậy rời đi thì người lại chặn lại

"À Taehyung này."

"Dạ"

"Hôm nay con về báo cho bà nhà hộ ta là ngày mai cả nhà sẽ chuyển về Hàn Quốc nhé"

Hơi khựng người, cậu ngạc nhiên nhìn ông

"Ý người là chuyển hẳn về ấy ạ?"

"Tạm thời thôi, công ty bên đó xảy ra chút chuyện. Nhưng sau này con làm chủ tịch thì muốn định cư ở đâu ta cũng chiều"

Bỗng một suy nghĩ thú vị xoẹt qua đầu cậu, bất giác cười một nụ cười ma mị

"Vâng. Con sẽ về báo với phu nhân"

"Còn nữa Taehyung à. Bỏ ngay cái kiểu xưng hô đấy đi nhé. Con là con trai ta, không phải người làm nên hãy tập gọi ta là cha, mẹ đi"

Ông cười một cái

"Vâng thưa cha"

Nhận được cái gật đầu hài lòng của ông, Taehyung bước ra khỏi cửa, miệng không khỏi cười tươi

"Hàn Quốc à, ta cuối cùng cũng sẽ trở về rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro