1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Công ti nhà bồ]

____

Damian là một trong những người quản lí Wayne Corp. Cậu ta có tài và vẻ đẹp con lai quyến rũ, thêm cái danh con trai của Bruce Wayne, cậu ta rất được các tiểu thư săn đón.

Nhưng ít ai biết, kẻ cọc cằn hoàn mỹ ấy vậy mà đã có người thương. Anh ta là Jon Kent. Vị nhân viên của tháng chăm chỉ, khiêm tốn và hiền hoà của công ti.

Jon và Damian quen biết từ nhỏ. Ba của cả hai là bạn bè lâu năm. Dù không nói chuyện đàng hoàng được nổi với đám anh trai khó ưa, Damian lại khá hiền lành khi tiếp xúc với Jon. Lúc đầu, bố cậu ta và anh em nghĩ đó vì Jon là bạn thân của cậu. Tới lúc nhận ra thì mỹ nhân đã rơi vào tay tên nhà họ Kent mất rồi. Không còn cách nào ngoài chấp nhận. Họ không có nhu cầu gây chiến với Damian Wayne.

Việc làm chung công ti hoàn toàn là nỗ lực của cả hai đứa nhỏ. Damian từ nhỏ đã thể hiện tài năng lãnh đạo và tư duy nhạy bén để điều hành công ti, thêm sự chỉ dạy từ người thân, việc Damian trở thành lãnh đạo là điều tất nhiên. Còn Jon, anh ta cố gắng để vượt qua vòng phỏng vấn gắt gao của công ti hàng top bằng thực lực của bản thân, rồi lại dần dần tiến lên vị trí như bây giờ. Đấy thoạt nhìn thì là điều tốt, nhưng lại nảy sinh vô số vấn đề cho cậu thiếu gia nhà Wayne.

Như lần này, Damian rủ Jon đi xem phim và hẹn hò. Cả hai, đặc biệt là Damian rất hào hứng vì cậu ta đã chuẩn bị một bất ngờ cho Jon. Thế nhưng trước buổi hẹn 2 tiếng, Jon gọi điện và xin lỗi ríu rít:

"Dami à, tớ xin lỗi nhiều lắm, tớ định ra khỏi công ti nhưng lại nhận được mail của khách hàng. Dự án tớ soạn không vừa ý họ nên tớ phải làm lại. Hạn gấp quá, tớ không dời được, xin lỗi cậu nhiều. Mình hẹn nhau dịp khác được không? Dami ơi? Dami? Dam-

*Tút... Tút... Tút*

"TT"

Damian cúp máy. Nhìn vào bó hoa và hộp nhung đựng nhẫn sang trọng. Lại nghĩ tới nụ cười của tên bạn trai cún con kia, cậu bảo tài xế đưa mình về công ti.

____

Bấm nút thang máy dành cho nhân viên, Damian đọc đi đọc lại lời cần nói, không tự chủ đổ mồ hôi vì căng thẳng.

"Jon à"

"Dami? Cậu tới đây luôn sao? Xin lỗi c-

"Tớ là chủ. Cậu muốn thì tớ trả lương gấp đôi và duyệt cho cậu đơn nghỉ lễ 12 tháng còn được. Sao lại để bản thân vất vả thế này?"

Damian không hề tức giận. Cậu xoa mái đầu xoăn của người thương, an ủi. Thời gian giúp con người trưởng thành, Damian đã điềm tĩnh hơn, hiểu đúng sai trái phải. Chỉ có tình yêu dành cho Jon là không hề thay đổi mà ngày càng mãnh liệt hơn.

"Dami à, cậu biết tớ không muốn như thế mà. Tớ muốn được làm người xứng đáng để ở bên cạnh Dami. Tớ muốn làm người Dami có thể tự hào khoe rằng 'đây là người yêu tôi đấy'. Xuất thân của tớ không quá xuất sắc, nhưng tớ cảm thấy bản thân có thể chăm chỉ cố gắng. Dami sẽ hiểu, phải không?"

Jon áp mặt vào bàn tay của Damian. Nó xinh đẹp và ấm áp như chính người tình trước mắt. Con người duy nhất chiếm lấy toàn bộ trái tim của anh. Anh biết, Damian là lo lắng cho anh, nhưng anh cũng muốn làm chỗ dựa cho Damian.

"Dọn đồ đi"

"Nhưng Dami à, công v-

"Ai nói tớ cho cậu nghỉ. Lên phòng làm việc của tớ. Chúng ta cùng làm"

Jon cười, vâng lời Damian.

____

Khi Jon đến phòng làm việc. Đón nhận anh ta là một nụ hôn bất ngờ. Damian nhón gót, níu lấy vạt áo anh. Cậu liếm môi:

"Tớ hiểu cho cậu, nhưng tính tình tớ không hề tốt tới mức có thể để mấy tờ giấy này cản trở"

Nói đoạn, Damian lấy trong túi quần chiếc hộp sang trọng, đặt vào tay của Jon:

"Vốn định bày tỏ ở nơi sang trọng hơn. Nhưng mà có lẽ ở đây mới là nơi hợp với chúng ta nhất. Chỉ có cậu, tớ và khung cảnh ngoài kia"

Giờ thì anh đã hiểu vì sao Damian không mở đèn.

Ánh sáng thành phố về đêm chiếu rọi qua ô cửa sổ. Tiếng người thương như lửa đốt dập dờn bên tai. Chiếc hộp trong tay cảm giác nhẹ tựa lông hồng, mà cũng thật nặng nề. Đấy là trách nhiệm sắp tới khi dính lấy cậu út nhà Wayne. Nhưng cái gánh nặng đó, Jon sẵn sàng và vui vẻ gánh vác. Xúc cảm đôi tay đan xen làm anh không tự chủ được bế Damian đặt lên sofa. Cả người nóng và gấp gáp như lửa đốt, thế nhưng trí óc của anh lúc này tỉnh táo lạ thường.

Anh hôn má, hôn trán, hôn lên đôi mắt phượng, hôn hõm cổ và mái tóc đen của cậu người yêu.

"Cậu chắc chắn không hối hận đúng không?"

"Tớ-

"Vì dù cậu có hối hận, tớ vẫn sẽ nắm chặt cậu không buông"

Damian và Jon lại hôn nhau, nụ hôn nồng nhiệt thay cho hàng trăm câu từ không nói thành lời. Tay họ nắm chặt lấy tay đối phương, ở ngón áp út mỗi người là chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh.

____

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro