Chương I : Kẻ trốn chạy khỏi định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu ngày chẳng chịu đợi chờ con người ta mà đã vội vã đánh thức chàng thiếu niên còn đang say giấc nồng trong căn phòng rộng lớn, đôi mắt của cậu cố gắng lắm mới có thể mở ra hờ hờ rồi liền lập tức khép chặt lại do chưa thích ứng được với ánh sáng chiếu trực tiếp vào phòng. Cậu thầm nguyền rủa tên điên nào đi kéo rèm ra nhưng rồi nhận ra, tên điên đó chính là cậu vào tối hôm qua. Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng cậu cũng chịu lồm cồm bò dậy khỏi chiếc giường yêu dấu, dù ngáp lấy ngáp để nhưng trong vô thức cậu vẫn đưa tay lên chạm vào phía bên kia giường như tìm kiếm một ai đó.

Jon mong chờ một bóng hình thân thương sẽ hồi đáp lại mình, có thể đó sẽ là đôi lời khiển trách vì dám giục người con trai ấy phải thức giấc quá sớm so với lời căn dặn của chàng ta, mà dù chàng có nói bao nhiêu đi nữa thì hẳn trong đôi mắt mang màu của ngọc lục bảo ấy sẽ lại chan chứa biết bao lời yêu chưa thể ngỏ. Hoặc đơn giản hơn, Jon cũng chỉ mong là chàng còn ở đó mà chìm đắm trong sự yên bình hiếm có giữa một cuộc sống bộn bề liên tục xoay chuyển, Jon đương nhiên sẽ chẳng kìm được để rồi cúi người xuống chạm nhẹ lên đôi môi của chàng.

Dù là như vậy, thế nhưng chính bản thân Jon biết dù cậu có mong ước nhiều ra sao, cầu nguyện với Chúa trời trên cao bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chàng cũng chẳng còn ở đây nữa. Cậu biết chẳng có ai ở đó, nhưng vẫn tự đánh lừa để rồi nắm hụt và để cho bản thân đổ luôn về một phía. May mắn cho chàng trai trẻ, bàn tay cậu được chào đón bởi lớp đệm trắng ngà mà cậu vừa nằm lên. Có lẽ nó mềm mại hơn hẳn cơ thể chứa đầy thương tích của chàng trai năm ấy, nhưng nó lạnh lẽo và cô đơn tới lạ, chẳng giống chàng, một kẻ kiêu căng nhưng luôn trao cho cậu sự ấm áp chẳng ai có thể thay thế được.

Jon tự bật cười và giễu cợt chính bản thân mình, người thiếu niên trẻ đột nhiên đưa tay lên tự đấm cho bản thân một phát đau điếng, rồi lại cái thứ hai, cái thứ ba,...để mong chính mình có thể nhanh chóng tỉnh khỏi cơn mộng mị này càng sớm càng tốt. Jon biết người con trai cậu thầm thương trộm nhớ suốt cả thanh xuân, đã ra đi trong bộ đồ Robin đỏ thẫm, Jon còn chẳng biết liệu đó chỉ là màu sắc đặc trưng của của bộ đồ hay là đó chính là những dòng máu mang mùi tanh tưởi giờ khắc ấy đã thấm đẫm cả một mảng áo, để cho mỗi giây mỗi phút giết chết đi người cậu yêu một cách từ từ và đớn đau nhất có thể.

Nếu ai đó hỏi rằng, Jon cả quãng thời gian đó thì cậu đã làm được gì ? Thánh thần ơi, cậu còn không dám chớp mắt chứ chẳng nói tới làm được điều gì đó có ích, chết tiệt, cậu ta là Superboy đó. Jonathan Kent đã trải qua biết bao nhiêu cuộc hành trình với Robin trẻ tuổi của Batman. Cậu  luôn vỗ ngực tự hào khi bản thân có năng lực tương tự như cha Superman của mình, ngẩng cao đầu tự hào khi mình có 1 phần dòng máu người Krypton để xông pha bảo vệ cho trái đất, cậu còn từng muốn gánh vác gánh nặng mang chữ ''S'' đấy cho người cha đáng kính của mình cơ đó.

Nhưng chúng có nghĩa lý gì nữa khi cậu còn chẳng sử dụng nổi được đống năng lực kì dị đó để kéo lại dù là chút hơi tàn của người thương, đến cuối cùng thì trước lưỡi hái của tử thần thì ai cũng như ai. Có lẽ gã lạnh lùng những không vô tâm, kẻ vô tình ở đây là Jon khi kéo dài sự sống của người bạn đời càng lâu tức là kéo dài sự khổ đau của chàng với trần thế. Đôi mắt của Jon từ bầu trời rạng sáng đầy tươi vui, giờ đây như có kẻ đổ bóng khiến chúng chỉ còn lại sự trầm ngâm tựa như một đáy biển sâu thăm thẳm không còn hy vọng. Cứ vậy mà dần nhớ lại khung cảnh giữa trời Thu định mệnh khi đó, Jon bất lực ôm chầm lấy thân thể đang lạnh dần của chàng Robin trẻ tuổi, cậu ta cười khinh bỉ chính biệt danh anh hùng của mình.

Khi mất mát thật sự bước tới mà không bao trước, cậu sẽ chỉ như một đứa trẻ chưa trưởng thành với sự nông nổi cùng tuỳ hứng, không làm được gì ngoài việc nức nở lên những tiếng khóc mà người cậu thương hay gọi bằng những từ ngữ châm chọc như là yếu đuối và nhu nhược. Giờ cậu nghĩ lại mới thấy rằng chàng nói cũng chẳng hề sai, cậu khi đối diện với sinh tử treo trên đoạn đầu đài thật sự biết sợ hãi là như thế nào, cậu thầm nghĩ rằng nếu chẳng phải nhờ có dòng máu của người Krypton thì cậu đã không còn tồn tại nổi tới thời điểm này rồi.

Lạ thay, dù bản thân chàng đang dần chết dần chết mòn vì thời gian chẳng chịu đợi chờ, thì cậu vẫn loáng thoáng nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên đôi môi nhợt nhạt của...Damian…trước khi thân thể của chàng bị cướp lấy lần nữa và xé toạc ra như một thứ công cụ mua vui. À phải rồi, chàng tên là Damian Wayne chứ không phải với cái biệt danh Robin hào nhoáng như bao người ngoài kia vẫn luôn hoài niệm về. Dù chẳng biết tại sao, cậu từ lâu đã chẳng dám nhắc tới tên thật của chàng nữa rồi, một luồng cảm xúc tội lỗi và dằn vặt luôn trào lên khi cậu nhớ về cái tên thân thuộc đó nhưng có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt chăng ?

Lúc nào cũng như vậy, Jon cứ mỗi khi vô tình hay cố ý nhớ về Damian thì nước mắt sẽ chẳng tự chủ được mà lấm tấm rơi xuống khỏi khoé mắt và rồi lăn dài trên gò má. Jon cố gắng lau đi chúng hết lần này đến lần khác cho tới khi chỉ còn lại là khoé mắt đỏ lừ do dụi vào liên tục thì cậu mới chịu đứng dậy khỏi rời giường. Cuối cùng mới là vệ sinh cá nhân cho bản thân và mặc quần áo vào cho thật đàng hoàng, tuy nhiên việc đầu tiên cậu làm không phải xuống ăn sáng mà là nhảy ra khỏi cửa sổ và đáp xuống vườn hoa trà ngay phía dưới để làm một số điều cậu cho là quan trọng.

Từ ngày chàng đi xa, bao xao xuyến của đời cứ vậy mà nối theo gót chân của chàng mà đi mất và rồi để lại đây hết thảy sự cô hiu và dằn vặt cho người con trai chàng từng ngỏ lời hẹn thề. Kể từ khi đó, ngày ngày gia đình nhà Kent cứ thấy cậu con trai của họ cứ  tỏ ra buồn bã và nhốt mình trong căn phòng tối tăm và mịt mù, điều này khiến Clark Kent và bà Lois chẳng thể yên lòng nổi.

Và rồi Bruce Wayne đột nhiên tới nhà họ, cũng không rõ Clark đã nói gì với Bruce Wayne mà vị tỷ phú đó mạnh mẽ đạp sập cửa phòng Jon trong sự ngỡ ngàng của cậu bé, cả người đàn ông thép dù đã trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng với ông bạn dơi này cũng phải bối rối mất một lúc cho tới khi Bruce lên tiếng với tông giọng trầm thấp quen thuộc.

‘’Tôi sẽ trả tiền cho chúng.’’

Trong thực tại, Jon sau khi đáp xuống mảnh vườn ngập trong những bông hoa trà trắng muốt thì cậu quyết định vừa lết cơ thể đang mệt mỏi này dạo bước xung quanh một hồi và cũng vừa cẩn thận hồi tưởng về mọi chuyện xảy ra sau khi cái cửa gỗ đáng thương đó bị đạp gãy. Cha cậu theo sau lúc ấy đã bật đèn lên đột ngột khiến cậu khi đó bày tỏ sự  khó chịu nhưng cũng không được quá lâu khi nhìn thấy khuôn mặt của Bruce Wayne hay chính là Batman mà cậu đã từng rất ngưỡng mộ (đương nhiên là sau cha cậu).

Khi này, mắt cậu mở to ra vì sốc. Còn đâu là dáng vẻ cao ngạo của vị tỷ phú nhà Wayne với trong tay là khối tài sản tiêu 10 đời cũng chưa hết, cũng không tồn tại cái bầu không khí lạnh lẽo của vị anh hùng Gotham luôn mang đến. Trước mắt Jon bấy giờ chỉ là một ông bố tiều tuỵ với đôi mắt thâm quầng cực kì khó coi, ai cũng biết nhưng chỉ có Jon không biết rằng đây không phải lần đầu Bruce đánh mất đi người con trai ruột duy nhất của ông. Bruce cũng bất lực và đau khổ lắm, thậm chí còn hơn Jon cả vạn lần.

Jon đột nhiên nhận ra mình có thể đồng cảm với Bruce, Jon cúi gằm mặt xuống đầy hối lỗi dù chẳng biết mình làm gì sai cả, người ta coi trọng và tung hô vị anh hùng trẻ tuổi Superboy mà đâu có ngờ đằng sau lớp áo choàng đỏ tung bay trong gió thì chỉ còn là cậu nhóc Jon Kent yếu đuối và vô dụng tới đáng thương. Người dân tung hô mãnh liệt cho cái tên ‘’Batman’’như thể ông ta là vị cứu tinh của thành phố

Gotham đầy loạn lạc và tôi phạm, nhưng suy cho cùng sau bộ đồ dơi cùng đầy đủ trang bị tân tiến, bỏ qua cả lớp hoá trang của một tên tư bản giàu có họ Wayne thì những gì ở lại chỉ còn là bóng dáng của một người cha tồi tệ luôn luôn ‘’tới trễ’’ trong mọi tình huống nguy cấp. Thời điểm ấy, một lớn một nhỏ, giờ y hệt nhau cả, im lặng và nhìn nhau và rồi chẳng nói lời nào cả tuy nhiên họ hiểu nhau đang suy nghĩ điều gì.

Jon cũng chẳng nhớ rõ lắm lúc đó bọn họ đã nói thêm điều gì với nhau, do cậu cứ luôn mơ màng màng kể từ mùa Thu định mệnh hôm ấy, đối với cậu mọi điều chỉ là một giấc mơ…Một cơn ác mộng, tuy nhiên lại có kẻ si cứ mãi mãi mắc kẹt ở bên trong. Ấy vậy, có một điều mà cậu ta không thể nào quên đi , đó chính là giao kèo Bruce cho phép Jon tới dinh thự nhà Wayne vào 2 ngày cuối tuần và ngủ lại trong căn phòng cũ của Damian, mục đích là để tiện chăm sóc cho vườn hoa và những vật nuôi thân thiết nhất của chàng ta.

Mà lạ thật, người đời nói nhìn vật ắt nhớ người nhưng có vẻ tỷ phú này lại muốn lấy độc trị độc để cho cậu bé tên Jon gác lại được nỗi đau (trong khi tới bản thân ông ta còn chẳng thể làm nổi như vậy). Jon lại cười khẽ một tiếng, cậu hướng ánh nhìn lên những đoá hoa trà trước mắt, đưa tay chạm nhẹ vào từng cánh hoa tưởng chừng vô cùng mong manh.

Chẳng mấy ai tin được rằng con người cục cằn và khó tính như Damian lại chính là người có trái tim và tâm hồn nhạy cảm nhất, chàng Robin yêu thích hương hoa dịu nhẹ, chàng nói chúng tựa như một bản giao hưởng đầy tinh tế và đặc sắc mà không phải kẻ nào cũng cảm nhận được. Nhà chàng cũng chẳng bao giờ thiếu bóng dáng của những con vật nuôi từ to tới nhỏ và đương nhiên là mặc kệ cho mọi chủng loài chúng có là gì đi chăng nữa. Chàng ta hình như đồng cảm được với số phận của những con vật đáng thương ấy, chàng coi chúng như bạn bè chứ chẳng phải một thứ vật nuôi tầm thường để mua vui.

Bởi chàng Robin cũng từng là một sát thủ trẻ tuổi chịu trong nghịch cảnh ‘’chim trong lồng’’ đã từng có lúc cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy rằng dường như sẽ chẳng bao giờ lần ra được lối thoát. Dù tới lúc chàng tới Gotham, gặp gỡ cậu và kể cả khi chàng đi xa, cậu cũng chẳng biết liệu chàng đã có thể thanh thản hay không nữa. Cảm xúc của Jon cứ lên rồi lại xuống, nhắc tới con vật Damian nuôi thì cậu lại nhớ tới con dơi rồng với bộ lông đỏ vô cùng thu hút ánh nhìn có tên là Goliath.

Cậu cũng từng được nó cho cưỡi trên lưng khi đi cùng Damian trong một thời gian, bộ lông của nó rất mềm mại, trái ngược với bộ dạng dữ tợn thì bản thân con dơi rồng này khá ôn hoà và cực kì thích quấn quít bên người chủ của nó. Buồn thay, cũng vào cái tiết trời se lạnh tới nao lòng của năm ấy, Goliath như một kẻ hầu cận trung thành nguyện đi theo chủ tới nơi tận cùng của đất trời bao la, dù là phải đối mặt cái chết thì nó dường như cũng chẳng sợ. Một cảnh tượng bi thương và cô hiu, Jon không dám nhìn thẳng về nơi con vật trung thành ấy lao vào để rồi số phận nó cũng chẳng khác gì người chủ nhân.

Jon vẫn cứ rảo bước trong khu vườn dưới ánh nắng chan hoà và sự dịu nhẹ của hoa trà, nếu Bruce luôn nhớ rõ mùi hương Talia mang lại là hương hoa Hồng Taif xen lẫn mùi Nhài thì cậu sẽ nhớ khi đứng cạnh Damian sẽ có thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ và thanh tao tựa như loài hoa mà chàng yêu thích. Cứ mỗi lần bước lại vào mảnh vườn này, cậu có một cảm giác rằng Damian vẫn còn đang kề cạnh bên cậu và chưa từng có chuyện chàng đi theo lời ru của đất mẹ để rồi để cậu một mình đơn độc giữa cõi đời này.

Nhưng nếu thật sự chàng ở đây thì bên tai cậu sẽ là những lời lải nhải liên tục tới mức cậu phải đinh tai nhức óc, hẳn đó sẽ là những lời lẽ dạng như Jon nên bỏ ngay cái tay to lớn của cậu ra khỏi những khóm hoa xinh đẹp này. Còn cậu thì hẳn sẽ phát bực lên và không nhịn được cãi nhau với Damian khiến cả hai lao vào đánh nhau rồi sau đó lại làm hoà và cười nói như thể chưa có điều gì xảy ra…Biết sao không ? Jon từng cực kì khó chịu với cách hành xử đó của Damian, giờ thì Jon mong lời lải nhải ấy thật sự sẽ xuất hiện chứ không còn là một giấc mơ hoang cậu tự biên tự diễn cho chính mình coi nữa. Giờ Damian có chửi mắng câu bao nhiêu lần thì cậu cũng sẽ im lặng, mỉm cười và lắng nghe bất chấp mọi thứ.

Jon có lẽ sẽ cứ lòng vòng mãi giữa vườn hoa nếu như cậu không chú ý tới con đường đối diện, cánh hoa đã rụng trắng xoá cả mặt đất nhưng rõ ràng đây đâu phải mùa hoa rơi để mà chúng cứ rã rời như vậy đâu ? Jon hoảng loạn và liền tức tốc chạy lên phía trước, có lẽ có kẻ đã phá hoại mảnh vườn thân thương này nhưng có thể là ai chứ ?

Bất cứ ai trong gia đình của Bruce Wayne đều không thể, vì họ quý trọng từng nụ hoa ở đây, bởi chúng là ‘’tác phẩm’’ cuối cùng của Damian để lại cho gia đình. Jon còn đang rối bời trong luồng suy nghĩ tìm ra kẻ phá hoại thì trước mặt cậu có một bóng hình, con đường ngập trong hoa trà giờ như trải dài chào đón con người trước mặt.

Trong một giây phút nào đó, Jon nghĩ rằng cậu hình như điên mất rồi, cậu thương nhớ chàng trai năm ấy tới mình phát dồ phát dại và ảo tưởng không thôi về sự tồn tại vĩnh hằng của chàng. Jon dụi mắt nhưng bóng hình đó vẫn ở đó, cậu tự véo mạnh bản thân nhưng nỗi đau có xuất hiện thì người chẳng tan biến, cậu dùng đủ mọi cách như một tên khờ nhưng dường như chẳng có điều gì hiệu quả cả.

Tiếng tặc lưỡi vang lên khẽ khẽ khiến thiếu niên có siêu thính lực như Jon liền giật mình chuyển lại sự chú ý, vẫn là điệu bộ quen thuộc ấy nhưng Jon cứ có cảm giác nó xa cách tới lạ lùng. Đôi mắt phượng sắc xảo vẫn ở đó mà thôi nhưng ánh xanh như ngọc khiến tim cậu luôn bồi hồi mỗi khi đứng gần lại chẳng còn mấy nữa rồi. 

Jon thấy nắng mai vương lên mái tóc đen tựa gỗ mun của kẻ lạ, chúng nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió mát, mang theo cả những cánh hoa quanh quẩn bên người ấy như thể chúng chẳng hề xa cách. Đôi lông mày hoàn mỹ như tranh vẽ của đối phương dần nhíu lại và tỏ ra khó chịu khi trông thấy bộ dạng chỉ biết thể đứng đực ra và rồi giữ yên lặng như tờ của Jon.

Trong tay kẻ mang bóng hình của người cậu thương là đoá hoa trà còn lành lặn duy nhất ở khu vực này, Jon trong thâm tâm vừa muốn tỏ ra tức giận nhưng cũng vừa không dám thể hiện điều đó ra hoàn toàn. Với sức lực của Jon thì rõ ràng có thể dễ dàng giật lại đoá hoa ấy ngay, nhưng Jon sợ đây là một cái bẫy đầy ngọt ngào của bất kì tên tội phạm thông minh nào, chỉ chờ đợi ''một cây si'' đâm đầu tới mà thôi…mà đây cũng có thể chính là Damian thì sao ?

Đời người chính là như gió thổi mây trôi, Jon cứ liên tục tự hỏi liệu đây có phải giấc mộng chưa tàn hẳn của cậu hay không ? Liệu chỉ cần một cái chớp mắt, bóng hình này cũng theo gió mà đi xa thật xa, để rồi bao câu chuyện Jon muốn kể lại chẳng còn ở lại để lắng nghe nữa, để rồi bao lời nói chưa thể ngỏ cứ chìm nghỉm xuống như thể một chiếc thuyền cô độc không kịp quay về để rồi bến đò sớm đã có dấu rêu mọc loang lổ .

Tuy nhiên, rõ ràng thân xác của chàng đã bị những tên tàn ác năm ấy xé toạc để rồi cả người mẹ của chàng chính là Talia Al Ghul phải rơi lệ vì chẳng thể làm điều gì cả, hồ lazarus cũng không thể đem chàng trở lại thì có điều gì thần kì tới mức có thể đem chàng quay lại thế giới chỉ đầy đau thương này ? Bỗng kẻ ấy lên tiếng, giọng nói này đã triệt để hạ gục Jon đang cố gắng phòng bị.

‘’Tôi không bất ngờ trước cái chết của bản thân nữa rồi, Jon à. Đã qua bao lâu rồi mà cái thói quen đần độn này vẫn chưa biến mất vậy hả ?’’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro