18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẻ mặt bình tĩnh của chú khiến em càng hoang mang hơn nhưng vẫn mở cửa để chú vào

chú vào nhà,anh jinhae chạy ra giới thiệu

-mọi người,đây là anh jong kook,bạn thân tôi,ai trong phòng mình cũng đều biết đúng không?

mọi người đồng thanh trả lời

-vânggg

-tôi rủ anh ấy đến để liên hoan cùng khoa mình,mọi người thoải mái chứ?

mọi người cũng đồng thanh như vậy,kèm theo nụ cười hình hộp

.

đến lúc chơi trò chơi

khi mọi người đã quá say,em cũng không ngoại lệ,tửu lượng của em kém lắm,nhưng cứ hết ly này mọi người lại rót cho em ly đầy hơn,em chẳng từ chối được vì trong người đã có hơi men,đành uống vậy.

chơi truth or dare,mọi người xoay ly soju

chẳng hiểu trúng thế nào mà vào em

chị minyoung lên tiếng

-em chọn thử thách hay sự thật?

-em...chọn sự thật ạ

-được thôi,anh em,có gì thắc mắc hóc búa về cô bé chăm chỉ này,hỏi đeeeeeee

-em có đang thích ai hay có người yêu chưa cô bé chăm chỉ ơi???

ai cũng vỗ tay cho câu hỏi này,vì đây là thắc mắc chung của mọi người luôn rồi

đang say nên em cứ hâm hâm dở dở

-EM CÓ RỒII,NHƯNG NGƯỜI TA không yêu em

càng về sau em nói nhỏ hơn,chen lẫn tiếng thút thít của em

-thôi,không sao đâu em gái,ai rồi cũng phải đổ cô bé tài sắc vẹn toàn như ami nhà ta thôi

-chuẩnnn

-chuẩn!!

-quá chuẩnnnnnnn

em chỉ biết cười hề hề

-nào tiếp tiếp

...

qua bao nhiêu người,cuối cùng lượt chơi này lại tiếp tục xoay vào em

-chàaaaa,ami,em chọn thử thách hay sự thật

-dạ...thử thách

-nói câu tỏ tình với người em thích chị xem nào

vẫn là c minyoung hỏi em,bà hoàng chủ trì những bữa nhậu của khoa em đó

chẳng hiểu lúc đó em bị làm sao,tiến thẳng tới chỗ chú

-này chú kia...chú có biết người ta yêu chú lắm không hả?mất ăn mất ngủ vì chú,khóc đến sưng mắt,như con gấu trúc dở vì chú nèeee.sao chú cứ khiến người ta thành bị điên thế hả,chú cứ khiến người ta phải suy nghĩ thế hả?sao ngày đó chú xuất hiện rồi khiến tôi ngã vào lưới tình của chú thế hả!?

em nói ra một tràng trước sự chứng kiến của cả khoa em

chẳng biết lúc đó chú thế nào,vì em và mọi người trong khoa đều say hết rồi

nói hết được những tâm tư trong lòng,em rút lui về chỗ,cười hề hề vì thấy mặt ai cũng đang căng thẳng,chắc do lần đầu thấy em to tiếng như vậy

sau cuộc chơi

em đang nằm nói linh tinh đủ thứ trên đời vì đang say mà,em đâu kiểm soát được

mọi người đều đi xe về

chỉ có mỗi em là đi bộ


...

sáng dậy em thấy đầu mình đau điếng,chắc do hôm qua uống rượu nhiều

em ra bếp uống nước,chợt đầu em nghĩ đến chuyện hôm qua

mọi thứ trở lại như một cuộn phim kí ức đang chảy tuột ra trong đầu em

choang

tiếng cốc nước rơi xuống

em cầu mong mọi người trong phòng đừng nhớ gì cả

đừng nhớ bất kì thứ gì cả...

nếu không em sẽ chết mất

chẳng còn mặt mũi đến công ty nữa


.

vào phòng làm việc,em chỉ dám rón rén đi vào

vỗ vỗ vai c minyoung

-noona,c có nhớ chuyện hôm qua như nào không ạ?

-không đâu bé ơi,chị còn đang đau đầu vì hôm qua uống nhiều quá đây nè

em thở phào,được 1 người rồi

em đang đi pha cà phê,bỗng gặp anh jinhae

-ôi chào chị dâu

HÁAAA,CHỊ DÂU??

CHỊ DÂU?

-CHỊ DÂU Ạ?anh nói gì thế ạ?

-chẳng phải tối hô-

em bịt miệng anh ấy lại rồi lôi vào góc cầu thang

-yah,sao anh lại nhớ vậy huhu chết em rồi

em chỉ biết vò đầu bứt tai

-ủa sao đâu

-chết em mất huhu,không còn mặt mũi nào cả

-vui mà,vậy là bạn thân anh sắp thoát kiếp một mình rồi nhỉ,à khoan,em cách bạn thân anh tận 20 Á HẢ,vậy cũng không sao hihi,chị dâu ơii.

ais anh jinhae bị sao vậy trời,em chỉ biết đi xa anh ấy rồi che mặt lại

chợt một câu hỏi xoẹt qua đầu em,em lôi anh ấy vào cầu thang rồi hỏi tiếp

-anh,anh,vậy hôm qua ai đưa em về vậy ạ?

-đưa em về á hả?anh jong kook á.

HẢ...

em chỉ biết đứng đờ ra

-lúc đó chỉ có anh và anh jongkook tỉnh thôi,anh thì phải dọn nhà,anh ấy cũng đi bộ về nên đưa em về luôn,mà tay em vùng vẫy quá trời quá đất,không giống em bây giờ đâu

-vậy là...

-hả?vậy là sao?

-vậy lúc em tỏ tình ảnh...

rồi em gật đầu

ý là lúc đó anh ấy cũng tỉnh chứ không say hả?

anh jinhae hiểu ý em nên cũng gật đầu

ais em biết vò đầu bứt tai tự trách bản thân đã quá hồ đồ

flashback

lúc em tỏ tình với chú,mặt chú và anh jinhae đều hoang mang tột độ,vì đó là hai người duy nhất còn tỉnh

khi mọi người về hết,chỉ còn em,chú và anh jinhae

em nằm trên sofa miệng nói luyên thuyên còn tay chân múa may quay cuồng

anh jinhae phải dọn bãi chiến trường sau bữa nhậu

chú cũng đang thu gom

nhưng cũng 23h30 rồi,em say nên không thể tự mình về được,nhỡ có mệnh hệ gì thì khoa này mất đi 1 nhân tài

anh jinhae cũng là cupid đó nha

anh jinhae bảo

-anh jongkook,anh đưa ami về nha,còn lại em dọn cho,thân con gái mà tự đi về giữa đêm khuya thế này,còn đang say rượu nữa

chú nhún vai rồi bảo

-có lần anh để cô ấy tự về lúc 2h sáng mà,có sao đâu

-HẢ...

anh jinhae hét toáng lên nhưng rồi cũng bịt miệng lại vì sợ nhà hàng xóm báo công an do gây ồn

rồi chú thản nhiên kể lại toàn bộ hôm tiêm đó cho anh jinhae

-anh jongkook ơi là anh jongkook,sao anh nỡ làm vậy với con gái nhà người ta

-có sao đâu,tại cũng chẳng có quan hệ gì cả

-haiz,biết giờ sao anh chưa lập gia đình rồi.

nhưng chú vẫn gật đầu đưa em về

trên đường đi em cứ quắn quéo loạn xạ,báo hại chú phải cõng em

-này ông chú,tui không phải đứa dễ đâu,chú là người đầu tiên tui yêu đó

-chú không biết tui đã ghen tị với nikie đến nhường nào đâu

-chú đừng khiến người ta ảo tưởng nữa,chú đâu yêu tui,cớ gì phải đưa tui vào viện,cớ gì lại trông tui từng đó ngày trong viện?hay chú lại định bảo cái kiểu người giúp người?tôi chán ghét cớ đó của chú lắm rồi,không chấp nhận mớ tình cảm hỗn độn này thì đừng làm nó phải rối thêm

-chú...tui đã chứng kiến cảnh chú đưa chiếc áo đó cho người con gái khác,nắm tay rồi thân thiết,chú biết chú tệ lắm không HẢ

tự nhiên em hét toáng lên giữa đêm

-em ghét chú,em ghét chú,hận chú,càng ghét lại càng yêu...

dần chỉ còn lại tiếng thút thít của em

tay vô thức đấm bôm bốp vào lưng chú

lớp sương mờ ấm nóng cũng từ đó mà lăn dài

-chú có biết chú làm em khóc nhiều lắm không

-chú như người kiểm soát cảm xúc vậy Á

-lúc thì làm người ta vui,lúc thì làm người ta buồn,sao chú cứ làm như vậy thế?

-tui không phải đồ chơi của chú

-tui đã cố trốn tránh chú rồi mà,sao cứ xuất hiện thế?

-tình cảm này tôi nên vứt thôi nhỉ,học cách từ bỏ nó và chấp nhận rằng từ đầu tôi đã chẳng nên dây vào

-chú đâu có yêu tôi.

rồi em nở nụ cười chua xót

-quản lý,cho tôi thêm chai nữa

-quản lýyyy

-tin tôi kiện quán này không?

...

đến nhà em,em đi cứ loạng choạng,múa may quay cuồng.làm phiền chú lại phải đưa em vào nhà,đến khi em say giấc chú mới dám đi

endflashback

-ais,chết em rồi anh ơi huhu,thà không nhớ còn hơn,chứ giờ nó đang chạy lại toàn bộ kí ức trong đầu em nè huhu

-hâhhahahahah

-anh còn cười được nữa,giờ em không biết dúc mặt vào đâu cho hết nhục nè huhu

-anh ơi là huhu,giờ sao bây giờ

-không sao đâu,em yên tâm đi,anh chơi thân với anh ấy từ lúc còn học cấp 2,anh hiểu rõ tính anh ấy mà.

-nhỡ chú ghét em thì sao ạ,huhuhuhu mất hết hình tượng rồi anh ơi

-cô thì lấy đâu ra hình tượng

em nghe xong đánh bốp vào vai anh jinhae

-hâhhaa anh đùa đấy,anh ý không ghét em đâu,yên tâm,thề

rồi em tạm biệt anh jinhae rồi cúi mặt xuống đất đi về phòng

mới sáng ra đã thế này rồi,nhỡ có gặp thì biết sao giờ...

"say anh được bao lâu
khoảng cách giữa em với anh là bao xa
một vàn trách móc em đem vào câu ca
và hàng ngàn lí do để em ghét anh, ghét anh vô cùng"

_________________________
lúc xưng tui và tôi là hai cảm xúc khác nhau nhaaaa,hêhhehe hay hok mí bồ,cảm hứng đầy mìnhhhh
viết hoa là hét to lên á mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jongkook