Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng:

Kim Dokja đột nhiên nghĩ tới chocolate.

Yoo Jonghyuk không thích chocolate, thậm chí còn có thể nói là ghét bỏ tới tận xương tủy. Đại khái là ngày xưa, hình như là hồi trung học, ngày lễ Valentine mỗi năm, khi lại đối mặt với chồng chocolate trên bàn chất cao như núi, y toàn cau mày, dáng vẻ không hứng thú. Thấy vẻ mặt lãnh đạm như vậy, Kim Dokja theo bản năng giấu đi thanh chocolate chuẩn bị cho y. Có chuyện gì á? Không, không có. Không có cái gì hết.

Cho dù là thanh mai trúc mã, cũng không có nghĩa là hai người có địa vị bằng nhau trong trường học. Yoo Jonghyuk là người ở đâu cũng được đón chào, mà Kim Dokja thì chính là học sinh âm u trầm mặc một xó. Nếu không phải là vì nhà cạnh nhau, hai người vĩnh viễn sẽ không đi cùng nhau. Con người sau khi sinh ra chính là đứng sẵn vạch chờ khác nhau, như Yoo Kunghyuk được sinh ra trong niềm vui của cha mẹ, Kim Dokja lại phải lớn lên trong sự bạo lực của ông bố thối nát. Cậu có thể cùng Yoo Jonghyuk trở thành bạn bè, chỉ là bởi vì Yoo Jungyuk sẽ không bỏ mặc việc người khác bị bắt nạt. Ngay từ đầu, chính là tình yêu không công bằng.

Kim Dokja nhớ lại, tiếp tục nhớ lại, chỉ nhỡ rõ ngày đó. Khi về đến nhà, vì bị nắm chặt nên chocolate hơi bị chảy, vị ngọt đến buồn nôn. Cậu cắn một miếng nhỏ, nhưng cũng không ăn hết. Cậu đã quên mất nhãn hiệu của thanh chocolate giá rẻ kia, cũng quên mất khi chocolate hòa tan trên đầu lưỡi kết thúc là vị gì, nhưng, có một việc cậu không thể quên.

Bất kể là chocolate dính trên ngón tay không đi, hay là bản thân ôm ấp tình cảm đáng ghét với người kia. Từ đầu đến cuối, đều là làm người khác chán ghét.

Rèm cửa sổ khép lại, cửa đóng chặt, cái giá nằm chổng chơ trên sàn, mặt đất lênh láng nước bẩn, quần áo bị xé rách nằm trên mặt đất, âm thanh dính dấp của khối thịt trừu sáp cơ thể, tiếng thở ồ ồ như dã thú. Cậu càng giãy dụa càng mệt mỏi, muốn mở miệng thì khoang miệng cũng sẽ chỉ bị đầu lưỡi kia xâm phạm, đau đớn ban đầu sau khi qua đi thậm chí còn có thể mở hồ cảm giác được khoái cảm quen thuộc, thân thể gian triền, và họ làm tình.

Nếu chỉ cần định nghĩa việc làm tình là thân thể giao hợp, vậy phát tiết đơn phương cũng có thể gọi như thế.

Chiếc cà vạt bị giật ra lúc trước giờ đang trói hai cổ tay cậu lại, rồi bị treo cao quá đầu như thể một hình phạt. Sức dùng khi buộc quá lớn, cậu có thể cảm nhận được đau đớn như thể bị chặt mất cổ tay. Cà vạt cũng không phải loại sang quý gì, nhưng lãng phí thì cũng sẽ đáng tiếc, rõ ràng cho dù không làm như thế cậu cũng sẽ không phản kháng. Kim Dokja không quản được mình nghĩ gì, hóa ra trong trường hợp như thế này cậu còn có thể thấy tiếc, thật sự là điên rồi.

Rõ ràng người điên phải là Yoo Junghyuk mới đúng.

Đúng vậy, Yoo Junghyuk, thanh mai trúc mã của cậu, đang đè cậu lên sàn nhà mà cường bạo, ừ, hành động lúc bắt đầu có thể tính là cưỡng hiếp, nhưng vì cậu ngầm đồng ý, nên chỉ có thể nói là làm tình đầy thô bạo mà thôi. Ngay cả như vậy, khi chưa có bôi trơn gì đã đi vào, cậu vẫn từ chối. Cậu không thích bạo lực. Nên kết quả là bây giờ.

"A, a..."

Nói chung là khá khó coi.

Hình ảnh một người đàn ông hai tám tuổi bị xâm phạm.

Mọi chuyện bắt đầu sai từ khi nào? Đại não hỗn loạn, Kim Dokja khó mà tập trung suy nghĩ. Ngay cả việc tự hỏi cũng là rất cố sức, cậu ở giữa những khoảng thở dốc liều mạng lục tung trí nhớ, cho dù có nghĩ đến bây giờ, cho dù có tìm được đáp án, cũng vô ích. Là lúc mười lăm tuổi mới nhìn đã yêu? Là mười tám tuổi thầm mến? Là hai lăm tuổi đùa vui? Cậu không biết, rõ ràng cậu đã làm hết sức, cũng chẳng phạm sai làm, tất cả đều hoàn hảo, chưa từng có ám chỉ hay thổ lộ, không một ai biết cảm tình này, ngoại trừ duy nhất đúng một câu. Nếu cậu có người yêu, thì tụi mình sẽ dừng. Nhưng cho đến khi đó, chúng ta có nên giúp nhau an ủi không?

Như vậy, là bởi vì sự tham lam của bản thân ư?

Nếu giữ im lặng, sẽ chẳng có vấn đề. Không cần phát ra tiếng, phải nước chảy bèo trôi, muốn biến thành không khí, phải giấu tình cảm thật, như vậy mới có thể sống sót. Rõ ràng là quyết định như thế, nhưng cậu vẫn không thể kìm được mà vươn tay ra đến một người cậu khó có thể chạm tới.

Lần đầu tiên làm tình chật vật đến không chịu được, đầu óc cứ như bị hòa tan, cậu có muốn bày ra bộ dáng thành thạo cũng không được. Có một nháy mắt, cậu nghĩ mình sẽ chết, nghĩ muốn buông bỏ hay chạy trốn, nhưng.

Kim Dokja.

Lúc đang hỗn loạn, cậu nghe được y gọi như vậy. Nháy mắt kia, cậu cảm thấy bản thân chẳng làm được gì nữa.

" Không.......A, ưm........"

Lời nói cự tuyệt bị sự xâm lấn thô bạo làm cho vỡ vụn, thân thể đã bị thuần phục hoàn toàn kia theo bản năng quấn chặt lấy tính khí của người đàn ông. Rất đau, cũng rất ấm áp, thật khó có thể tưởng tượng được hành động thô bạo như vật có thể làm cậu an tâm một cách quỷ dị. Có lẽ là vì do Yoo Jughyuk đang làm tình với cậu, bất kể là hình thức nào, thì cũng là như vậy mà thôi.

Dù sao thì Kim Dokja cũng là một kẻ không xứng được yêu.

Ích kỷ, ti tiện, thậm chí cả việc gọi là an ủi lẫn nhau khi ấy cũng chỉ là lời nói dối vì tâm tư bản thân, cho nên Yoo Jungkyuk tức giận cũng phải. Cậu thậm chí đã chuẩn bị tốt cho ngày phải rời đi này từ rất lâu rồi. Cậu hiểu rõ Yoo Junghyuk, biết bản thân sẽ không được tha thứ, cũng không có muốn được tha thứ. Lừa gạt là một việc đáng xấu hổ, việc này ai cũng biết.

"Ô, ô........a, ưm......"

Tiếng nước chảy dâm mĩ phát ra từ chỗ giao hợp, tiếng rên rỉ đau đớn dần trở nên mềm mại, tính khí ra vào cũng ngày càng thông thuận. Kim Dokja hơi muốn cười, bản thân cho dù bị đối xử như vậy mà cũng thật nhanh biến thành bộ dạng dâm đãng. A, khiến người khác ghê tởm.

Thật ghê tởm.

không cần phải... giữ chặt hai chân giãy dụa, vừa là vì đã thoát lực, cũng là vì chẳng cần từ chối nữa. Cậu mở rộng hai chân ra, cho dù không nhìn thấy cũng biết cảnh tượng ở dưới như thế nào, cậu đã xem qua vô số lần, xem Yoo Jonghyuk tiến vào thân thể mình như thế nào, xem dương vật chiếm lấy huyệt sau mình ra sao. Một một lần, cậu đều nghĩ, Yoo Jonghyuk, có thật sự thích hay không? Thật hay không?

Làm gì có khả năng thích được.

Kim Dokja gặp một cô gái dịu dàng. Xinh đẹp mà trầm tĩnh, lần đầu tiên gặp cậu đã dự đoán rằng, giấc mộng của mình sắp kết thúc. Yoo Jonghyuk sẽ yêu cô gái ấy, trò chơi ba năm này cũng sẽ không nên nhắc lại, là lúc cậu phải đi rồi. Một tuần sau cậu chính mắt nhìn thấy hai người đi cùng nhau. Kim Dokja trở lại về nơi mình ở cùng Yoo Jonghyuk mà phát ngốc, lúc thu thập hành lý cũng không tập trung. Vì đầu óc chỉ suy xét nên đi nơi nào, nên cho cậu không chú ý tới cánh cửa sau lưng mở ra.

"Ô, ưm.....!"

"Cơ thể đã dâm đãng thành dạng này."

Lại một lần đỉnh lộng thô bạo, Yoo Jongyuk từ nãy giờ vẫn trầm lặng lần đầu tiên mở miệng. Thanh âm trầm thấp, nghe không ra vui buồn. Bên trong cơ thể theo bản năng run rẩy thít lại, cậu không thể phản bác sự thật bản thân đang bị thao làm. Cho dù đã chuẩn bị tốt, khi thật sự nghe được lời nói từ ngươi kia, cậu vẫn cảm thấy thống khổ. Rõ ràng cái gi cũng không được phép cảm nhận, không có tư cách.

"Cậu nói rời đi là có thể tùy tiện rời đi ư?"

"........A,a......"

"Không được."

Cao cao tại thương, giống hệt một vị chúa tể đang ra lệnh. Nếu bởi vì bị giấu diếm lừa gạt nên muốn trả thù theo cách này, mặc kệ có bao nhiêu căm ghét. Đó là quyết tâm tuyệt vọng tới mức nào.

- có thật là muốn trả thù không?

Nghi ngờ hiện lên trong nháy mắt, Yoo Jonghyuk cúi xuống hôn, cắn bờ môi của cậu. Là cắn xé theo mặt chữ, Kim Dokja bị bắt ngẩng đầu lên mới hô hấp được. Đầu lưỡi nếm vị như rỉ sắt. Còn một thứ khác nữa, hơi mặn.

Cậu ngây ngẩn cả người.

Thời điểm mở to mắt, Kim Dokja nhận ra rằng mình đang khóc.

Đã không biết khóc được bao lâu, cậu trì trệ cảm giác hai mắt đau. Cũng không biết vì sao khóc, nhưng là động tác xâm phạm đã ngừng. Sau đó, hai tay gần như không còn cảm giác được tháo cà vạt, và bàn tay to lớn mà ấm áp đặt trên hai má. Là nhiệt độ quen thuộc, phải rồi.

"Kim Dokja."

Là sự dịu dàng không dành cho mình.

"Vì sao."

Kim Dokja nhắm mắt lại.

Bởi vì tôi hy vọng cậu hạnh phúc. Cho nên bên cạnh cậu không nên có người như tôi tồn tại. Bởi vì tôi hy vọng cậu có thể yêu đúng người, cho nên vết nhơ duy nhất là tôi phải rời đi. Bởi vì, bởi vì.

...Bởi vi tôi không thể chịu đựng được việc cậu sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt cậu đã nhìn vào ngày ấy. Như thế, cho dù hiện tại tôi có thể giả như không thấy, sau này tôi cũng sẽ chống cự được.

"Cậu chưa từng tin tưởng tôi."

Âm thanh của Yoo Junghyuk bình tính tới bất thường, thật giống như người lúc trước nổi giận không phải là y. Nhưng là, nếu nghe kĩ, có thể cảm nhận được sóng triều bị đè nén đang quay cuồng rít gào. Còn hơn cả cơn giận không khống chế được lúc trước, lý trí lạnh như băng hiện tại càng khiến người ta cảm nhận được sự khủng bố.

Cậu muốn nói cái gì, nhưng thắt lưng bị nắm chặt, huyệt sau bị nghiền vừa sâu vừa ác. Kim Dokja rên rỉ, hay tay thoát lực phát run. Dương cụ thô to đỉnh lộng trong cơ thể cậu không chút nào thương tiếc, mỗi lần lại càng sâu, cảm giác này như thể bị bổ đôi, như sắp chết.

"Cái gì cũng không nói. Cảm giác nắm mọi thứ trong tay thích lắm hả?"

Có thể chết cũng không sai. Kim Dokja theo bản năng cuộn tròn người lại, đó ý thức tự bảo vệ bản thân khi cảm thấy đau đớn, bất kể là thân xác hay trái tim. Nhưng cậu quên quyền chủ động không nằm trong tay mình. Vì thế lần thứ hai cậu bị xỏ xuyên qua, dũng đạo ẩm ướt mềm mại gắt gao xoắn lấy dương vật đang mạnh mẽ xâm nhập, Yoo Jonghyuk cúi đầu kêu một tiếng. Thời điểm hôn môi không có tình yêu. Mỗi một lần đều không có. Này chỉ là vì an ủi để thuận lợi đi vào, ít nhất đó là Kim Dokja nghĩ thế. Cánh tay mạnh mẽ đặt ở sau lưng cậu, cậu bị ôm lấy, không cần tốn nhiều sức lực môi đã bị cạy mở. Hơi thở cực nóng phun lên mặt, Kim Dokja gắng gượng thở bằng mũi, tư thể này khiến cảm giác như dạ dày cũng bị côn thịt cắm thẳng chà đạp. Lại một lần nữa, cậu muốn nôn.

Cũng không phải vì Yoo Junghyuk hôn cậu, mà là vì người Yoo Junghyuk hôn là Kim Dokja. Kim Dokja cảm thấy ghê tởm với chính bản thân mình.

Sao mà mày xứng được?

Yoo Junghyuk chắc chắn là một người trung thành trong tình yêu. Y phải yêu một người cũng tốt bụng như vậy, sống một cuộc đời hạnh phúc. Dẫu cho lúc trước có lên giường cùng người khác, đó cũng chỉ là vì y bị đồ ti tiện lừa gạt, mê hoặc mà thôi. Người sai chưa bao giờ là Yoo Junghyuk, tất cả là do Kim Dokja ích kỷ.

Làm sao mà mày xứng được?

......A. Thật sự là, rất mất mặt.

Bộ dạng giả vờ như phân rõ giới hạn, bộ dạng tham lam vô sỉ tìm kiếm thân thể y, bộ dạng bị đối xử thô bạo mà vẫn tự nguyện, bộ dạng đắm chìm trong lời nói dối của bản thân mà dệt thành một giấc mơ hoang đường, bộ dạng một lần lại một lần gọi tên y, tất cả.

Thật sự. Ở giây cuối khi hoàn toàn ngất đi, Kim Dokja tự giễu mà nghĩ.

........Rất mất mặt.




Hạ:

Yoo Jonghyuk không tin vào tình yêu sét đánh.

Bất kể là thổ lộ trực tiếp hay ám chỉ mờ mịt, hay là lời văn đầy ắp tình cảm, hay là những viên kẹo tinh xảo ngọt ngào, tất cả. Y muốn chưa bao giờ là những thứ bay bổng kia, mà là một thứ xa xôi, trầm tĩnh, như là ánh sao trong trời đêm vắng lặng, một sự tồn tại như vậy.

Lại cẩn thận ngẫm nghĩ lời nói, thứ kia đại khái là ngón tay trắng nõn lướt qua trang sách dưới ánh sáng chiếu lên những hạt bụi bay lơ lưng vào buổi chiều, là hơi thở tản ra sương trắng vào trời tuyết mùa đông, cổ tay nhã nhặn gầy yếu mơ hồ lộ ra mạch máu màu xanh nhạt. Tình yêu là cái gì? Là yêu quý? Là thân mật? Là trân trọng? Nói thế với Yoo Jong Hyuk thì lại càng giống như những định nghĩa cứng đờ nhạt nhòa trong từ điển. Nhưng là, không thể nghi ngờ, ở cùng Kim Dokja suốt mười ba năm, suốt vô số biến cố, y thực sự chạm tới một tình cảm có thể gọi là yêu.

Yoo Junghyuk đối với Kim Dokja là cảm giác đói khát.

Dạ dày trống rỗng có thể dùng thức ăn để lấp đầy, linh hồn hư không lại không thể tìm ra dấu vết. Khi bạn quanh quẩn trong nhà một mình, có khi nào bạn bỗng dưng cảm giác được mọi thứ đều là giả dối? Thành phố giả dối, con đường giả dối, mọi người giả dối. Người thân chết đi là tin báo trên TV, bạn bè chào hỏi càng giống một màn kịch xếp trước. Không ai có thể tin tưởng, chỉ có mình mình là kẻ khác biệt duy nhất. Cũng may, trong khi Yoo Konghyuk tuyệt vọng, khi Yoo Junghyuk sống trong cô độc suốt mười lăm năm, Kim Dokja xuất hiện.

Nói lại lần nữa, Yoo Junghyuk không tin vào chuyện vừa gặp đã yêu.

Cho nên, nếu phải hình dung chính xác cảm giác dành cho Kim Dokja suốt mười ba năm, vậy chính là dục vọng được ăn đã bị đè nén bấy lâu của một thợ săn mà thôi.

Nhân tiện nói luôn, làm một con thú hoang xuất sắc độc nhất, không thể thiếu được sức quan sát cùng sức phán đoán. Kim Dokja ngoài mặt thì nhìn ôn hòa nhẹ nhàng, nhưng sâu thẳm là một kẻ cố chấp; nếu tùy tiện tiếp cận, cậu sẽ chỉ tìm cách trốn đi. Tuy rằng không phải không có biện pháp bắt về, nhưng cách này tinh thần Kim Dokja phỏng chừng không chịu nổi, mà đó cũng không phải kết quả y muốn.

Cho dù hành động có nhỏ đến đâu, Yoo Junghyuk cũng không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Kim Dokja ngẫu nhiên ngẩn người hay vô ý thức lầm bầm nói ra suy nghĩ, Kim Dokja khi xem tiểu thuyết bị ánh sáng điện thoại chiếu lên vẻ mặt vô cảm, Kim Dokja khi ăn vô ý thức bỏ cà chua sang một bên, Kim Dokja khi nói dối biểu tình sẽ có sơ hở trong nháy mắt, Kim Dokja từng do dự có muốn đưa hắn cái gì, mà rốt cục là không có.

Đó là vào lễ tình nhân năm thứ ba họ quen biết nhau.


Yoo Junghyuk không thích chocolate. Nói đúng hơn, y kì thật không tin đồ ăn người khác làm. Tuy rằng cũng là do khẩu vị kén chọn, nhưng ăn thức ăn làm bằng máy móc không cảm tình, với y chẳng khác nào như ăn thuốc độc. Yoo Junghyuk không tin thế giới này, ngoại trừ Kim Dokja. Cho dù kim Dokja cho y ăn đồ ăn rẻ tiền, hay tảng đá, hay kịch độc, y cũng sẽ nuốt xuống không chút nghi ngờ. Dục vọng áp chế thật lâu cũng không biến mất, mà một ngày nào đó bùng nổ, Yoo Junghyuk biết điểm này.

Nếu hiểu rõ quy tắc chuyển động thế giới, thì mọi thứ sẽ trở nên rất đơn giản. Y không chừng là vai chính kể từ khi mới chào đời, mọi thứ đều thuận lợi. Tiến vào cùng 1 đại học, công tác, loại bỏ hết mọi người quanh Kim Dokja, khiến cậu chỉ có thể nhìn chính mình. Quanh người Kim Dokja vẫn luôn có một bức tường vô hình bảo vệ cậu, nên có gì sai đâu? Nếu nói bức tường kia là để Kim Dokja tách biệt khỏi thế giới làm tổn thương cậu, thì để Yoo Junghyuk trở thành thế giới đó là được rồi. Như vậy, một ngày nào đó.

"........Cái gi cơ. Yoo Junghyuk? "

.........Một ngày nào đó ư?

"A.... Đang làm gì á? Bây giờ tôi ở lại cũng không tốt lắm. Junghyuk của chúng ta cũng phải kết hôn rồi. Chuyện ba năm vừa qua coi như chưa từng xảy ra đi. Dù sao để cậu nói rõ với vợ cũng thật phiền phức."

Chưa từng xảy ra?

"Tôi sẽ rời đi. Đi nơi nào ư? Cũng không liên quan tới cậu, cậu không cần biết đâu. Jungyuk-a, quên đi thôi."

Quên cái gì?

".............Cái gì?"

Phải nhẫn nại. Nhẫn nại nữa. Phải nói rõ ràng. Nháy mắt khi câu nói được thốt ra, biểu cảm Kim Dokja thay đổi. Đó là biểu tình y rất quen thuộc, như là cách một bức tường, hoặc cách một màn sương, lạnh như băng.

"Việc này...."

Khát vọng bị kiềm chế mười ba năm cuối cùng cũng phá bỏ xiềng xích kiên cố. Miệng lưỡi khô ráo, đại não trống rỗng.

".............Cậu không thể nào thích tôi đi?"

Lý trí đứt đoạn.

Con nhện sẽ không thu lại cái mạng đã dệt hoàn chỉnh, sư tử sẽ không tha cho con hươu đã cắn trong miệng. Khi Yoo Junghyuk đứng dậy, Kim Dokja đã hoàn toàn hôn mê. Hai tay vô lực rơi xuống, cổ tay có vết tích bị buộc, cả người đầy dấu vết của một cuộc làm tình thô bạo. Y rút dương vật ra từ trong cơ thể Kim Dokja, tinh dịch lúc trước bị chăn lại nhanh chóng chảy ra, khiến y cảm giác hơi đáng tiếc. Kim Dokja theo bản năng run rẩy một chút, nhưng không thể tỉnh lại.

Phòng khác là một mảnh hỗn loạn, y đứng đó liếc nhìn vali trong góc. Đồ vật của Kim Dokja rất ít, trong vali cũng chẳng có mấy, một tay cầm hết còn thoải mái cử động. Cho dù sống cùng nhau 3 năm, Kim Dokja sống trong nhà lại càng giống như một hồn ma. Sẽ không thường xuyên phát ra tiếng, đi đường cũng lặng yên không một tiếng động, ăn rất it, hành lý đơn giản lúc nào cũng có thể sắp xếp rời đi, khi ngủ cuộc mình vào góc giường, hô hấp nhẹ tới mức người khác không phát hiện. Là một người cho dù có biến mất cũng chẳng có ai cảm thấy kì quái.

Ngoại trừ Yoo Junghyuk.

Y nhớ rõ mỗi một đồ vật trong vali để ở đâu, phục hồi như cũ đối với y chỉ là chuyện cỏn con. Cho dù Kim Dokja vô số lần muốn rời đi nơi này, y cũng sẽ một lần khôi phục mọi thứ về nguyên trạng.

Nhưng trước đó còn việc phải làm.

Y ôm lấy Kim Dokja, cánh tay thõng xuống bị y để lại, đặt lên bụng, nơi đó còn sót lại tinh dịch của y. Nếu cậu có thể mang thai thì tốt rồi, dùng quan hệ huyết thống cột chặt cậu bên người, mỗi mạch máu là một sợi tơ trói buộc cậu. Ý tưởng kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt, mặt Yoo Junghyuk không chút biến hóa, chỉ ôm cậu, đi về hướng căn phòng ở sâu trong.

Ba ngày.

Nếu một người bỗng dưng mất tích, công ty nhất định sẽ nghi ngờ. Ba ngày là kỳ hạn, kỳ hạn giữ Kim Dokja , cũng là kỳ hạn thực thi kế hoạch của y, Tuy rằng hơi sớm một chút so với y dự tính, nhưng chỉ cần kết quả giống nhau, thì không sao cả.

Y mở cánh cửa chưa từng được mở ra với Kim Dokja.

Yoo Junghyuk không nghĩ chứng minh tình yêu bằng cách nào. Nếu Kim Dokja thích miên man suy nghĩ, thì mang toàn bộ dục vọng của mình bày ra cho cậu xem là được rồi. Huống hồ, con quái vật kia rốt cuộc là do Kim Dokja thả ra, Kim Dokja phải phụ trách.

Nếu sử dụng vòng cổ, xiềng xích hay dây thừng sẽ làm đau làn da. Không biết có phải vì trước đây bị ngược đãi, Kim Dokja nếu bị thương sẽ lành lại rất chậm. Đạo cụ cần thiết đã chuẩn bị tốt, muốn thân thể phục tùng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Yoo Junghyuk đặt Kim Dokja lên chiếc giường duy nhất trong phòng, bức tường bên cạnh có bức ảnh chụp. Kim Dokja mười lăm tuổi đang mờ mịt nhìn về máy ảnh, mà Yoo Junghyuk chỉ nhìn sườn mặt Kim Dokja.

Vô số bức ảnh. Khi Kim Dokja ngẩn người, khi Kim Dokja ngủ, khi Kim Dokja đọc sách, khi Kim Dokja mỉm cười, mỗi một ký ức bị lãng quên trong xó xỉnh trí nhớ đều được ghi lại trong căn phòng, đó là biện pháp duy nhất để Yoo Junghyuk giảm bớt đói khát. Đây đại khái là hành vi vi phạm chuẩn mực xã hội, nhưng đối với thế giới giả dối mà nói, quy tắc có quan trọng gì đâu?

Khi xiềng xích phát ra tiếng vang thanh thúy, Kim Dokja giật giật, rốt cục trì độn mở mắt, tựa hồ suy nghĩ trống rỗng. Y nhìn thấy đôi mắt trước kia luôn bình tĩnh mở to, sau đó quay sang nhìn y. Khi Kim Dokja mở miệng, Yoo Jongyuk cúi xuống hôn, cắn bờ môi cậu. Rất nhanh, người ở dưới thân vì không thở được mà bắt đầu giãy dụa. Y dường như không nghe thấy, lại càng làm sâu thêm thứ có thể được gọi là nụ hôn này.

Hắn quả thực đã chiếm được cảm giác no bụng chân chính.


Năm thứ mười ba Yoo Junghyuk và Kim Dokja gặp nhau.

Yoo Junghyuk cuối cùng đem ngôi sao kia nắm chặt trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r18