[jongdok] ** khóc thầy giáo-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Không liên quan chính truyện, đời thực. Kim Dokja làm thầy giáo môn ngữ văn ở trường cấp 2 x Yoo Jonghyuk làm tay đua motor chuyên nghiệp.

Tay đua tsundere Chung Húc x Thầy giáo dễ thương dăm ngầm Đốc Cha

Waring: OCC, 18+. Niên hạ - top nhỏ hơn bot. Jongdok, jongdok, jongdok. Không phải dokjong! 

________

Đợi khi các phụ huynh khác ra về, Yoo Jonghyuk nói ra mục đích của mình với thầy giáo. "Tôi có thể xin phương thức liên lạc với thầy không? Công việc của tôi khá bận nên khó có thể chăm sóc em gái mình được." 

"Là anh trai của em Yoo đây ạ? À, đây là số của tôi, anh lưu vào nhé, có việc gì về em gái anh thì tôi sẽ gọi anh ngay." Kim Dokja không giấu nổi sự ngạc nhiên khi biết người kia là anh trai chứ không phải một người đàn ông đã có gia đình, không biết anh sẽ sốc cỡ nào khi biết anh ta nhỏ hơn mình tận năm tuổi.

Yoo Jonghyuk hài lòng ra về, vẻ đẹp ngút ngàn của anh để lại không ít vấn vương trong lòng Kim Dokja.

Nếu cậu nói cậu không rung động trước vẻ đẹp của Yoo Jonghyuk thì chính là nói dối. Thực sự ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ta, Kim Dokja đã có ý nghĩ sẽ lăn giường với anh. Sẽ như thế nào nếu Yoo Jonghyuk biết được cái suy nghĩ đồi bại của Kim Dokja? 

Người cuối cùng ra về, Kim Dokja nhắm mắt hít thở thật sâu để lấy lại năng lượng, bắt đầu thực hiện kế hoạch tận hưởng ngày cuối tuần tuyệt vời của mình. 

________

Yoo Jonghyuk trở về nhà, vừa vào nhà đã bị Yoo Mia hỏi hàng tá câu hỏi về buổi họp phụ huynh sáng nay.

"Hyung, anh thấy thầy chủ nhiệm của em được không? Có phải rất đẹp trai, rất ấm áp đúng không? Thầy có nói gì em không anh, hay là nói gì ở lớp vậy? Nhưng anh đi họp phụ huynh cho em thôi, mặc lố như vậy làm gì, màu mè quá, vét vủng thấy ghê, lần sau đừng mang như này nữa." 
Miệng lưỡi cô em gái nhỏ liến thoắng không ngừng, lại còn vừa chê bai vừa chỉ trỏ bộ vest mới tinh của Yoo Jonghyuk!

"Mia, từ từ thôi nào. Thầy của em đẹp nhưng không đẹp bằng anh. Anh ta chỉ nói về công việc trường lớp chứ không nói gì học sinh bọn em đâu. Anh thấy mặc thế này lịch sự nên mới mặc, không phải làm màu." Yoo Jonghyuk thực lòng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Yoo Mia, sau đó vào phòng bếp kiểm tra bữa sáng của Yoo Mia đã được giải quyết chưa. 

Thấy bát đĩa nằm gọn ơ trong bồn rửa bát, anh hài lòng xoa xoa đầu Yoo Mia và nói: "Em đi học bài cho tuần sau đi, anh đi nấu bữa trưa. Lát nữa ta sẽ nói chuyện, em học ngoan nhé." 

"Vâng ạ, hyung nấu canh kim chi nha, lâu rồi em chưa được ăn." Cô bé rất nghe lời Yoo Jonghyuk, chỉ cần anh nói nhất định cô bé sẽ làm thật tốt. Chính vì sự hiểu chuyện của cô bé giúp cho Yoo Jonghyuk đỡ phiền lòng một phần nào đó.

Ngay khi khuất bóng Yoo Mia, Yoo Jonghyuk về phòng thay bộ vest đắt tiền và mặc vào bộ đồ ở nhà bình thường. Anh xuống bếp, đeo tạp dề, sắn tay áo và thuần thục làm bếp. 

Nói không ngoa khi Yoo Jonghyuk chính là mẫu hình tượng người chồng quốc dân của các chị em phụ nữ. Ngoại hình bắt mắt, tài năng xuất chúng, lên phòng khách được, xuống phòng bếp được, nhân cách tốt miễn chê. Tiếc cho chị em phụ nữ rằng là, người chồng quốc dân này đã bị bẻ cong bởi người đàn ông khác. Nhưng chỉ có chúa trời mới biết giới tính của Yoo Jonghyuk đã bị uốn cong không thương tiếc, còn bây giờ anh ta vẫn chỉ là xì trây.

Kể từ thứ bảy hôm đó, đi họp phụ huynh về, tâm trí Yoo Jonghyuk luôn bị làm phiền bởi những suy nghĩ vô thức về Kim Dokja. Anh không thể ngừng nghĩ đến con người đó được. Ở Kim Dokja có một sức hấp dẫn vô hình, ở cậu có gì đó rất bí ẩn khiến cho người khác không kìm được sự tò mò về cậu. Khi lại gần Kim Dokja, sẽ ngửi được thoang thoảng một mùi thơm cuốn hút, không khỏi hít thêm ngụm khí để phân tích về mùi hương đó. Đôi mắt hờ hững của Kim Dokja, và nụ cười nhà nhạt sặc công nghiệp dùng để xã giao với người khác, nhưng với Yoo Jonghyuk lại như một liều thuốc tình khó phai.

Chính vì lẽ đó mà Yoo Jonghyuk không thể vứt cậu ra khỏi đầu mình. Càng nghĩ đến Kim Dokja nhiều, anh càng nóng tính hơn, cáu gắt hơn và chỉ muốn tìm Kim Dokja tẩn cho một trận nên thân. Khổ nỗi, người ta chưa động chạm gì anh mà anh muốn giết người ta rồi.

Sau nhiều ngày luôn nghĩ đến Kim Dokja, dường như ý nghĩ của Yoo Jonghyuk về Kim Dokja đã trở thành sự thật. Yoo Jonghyuk có những lần gặp đầy bất ngờ với Kim Dokja, ví dụ như tình cờ gặp nhau ở tiệm sách, tình cờ gặp nhau ở quán lẩu, tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi... Quá nhiều lần tình cờ khiến cả hai không khỏi nghĩ đó chính là định mệnh đời mình. 

Từ lần gặp gần nhất của hai người ở trạm xe buýt, Kim Dokja đã chủ động nói với Yoo Jonghyuk: "Yoo Jonghyuk-nim, cuối tuần này anh có rảnh không?"

"Có, anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao, thầy giáo?" 

"À không, tôi chỉ muốn hẹn anh đi uống cà phê vào cuối tuần này." Vừa nói, Kim Dokja còn nở một nụ cười tươi, mắt cậu hơi híp lại, đuôi mắt cong cong, thêm ánh chiều tà từ cửa sổ xe buýt hắt lên khuôn mặt Kim Dokja, mọi thứ tô điểm thêm cho nhan sắc của Kim Dokja thêm dịu dàng và ấm áp, thật không ngoa khi nói đây chính là khung cảnh động lòng người nhất mà Yoo Jonghyuk từng gặp.

"Được, vậy 9 giờ sáng chủ nhật được không?" Yoo Jonghyuk dừng một lúc mới trả lời Kim Dokja, vừa nói anh vừa cố kìm lại con tim đang đập rộn ràng của mình. Cũng may trời sinh cho anh một khuôn mặt điển trai nhưng bị liệ- à không phải vậy, là do anh không thích biểu đạt cảm xúc...

Cũng là tự vả quá rồi đi, không phải là chỉ muốn gặp để tẩn cho một trận cho đã đời ư?

_______tua nhanh đoạn hai ông thần tán tỉnh, gạ chjt nhau

Để mà nói về sự thay đổi lớn của Yoo Jonghyuk thì phải kể từ lúc trước khi gặp Kim Dokja và sau khi gặp Kim Dokja. 

Ai cũng biết trước khi gặp Kim Dokja thì cái tên Yoo Jonghyuk đó cọc cằn, thô lỗ, xấu tính như thế nào. Hắn ta có thể kính già yêu trẻ, tôn trọng mọi người, chung quy thì hắn vẫn là một người lịch thiệp, đạo mạo. Nhưng hắn cọc, nói chuyện rất gợi đòn, chỉ cần nói một chút về hắn, hắn nghe được sẽ đáp lại bằng con mắt hình viên đạn đầy sát ý, như thể hắn có thể vồ lấy và cắn xé bạn ngay lập tức. Vì vậy mà ai cũng sợ và né xa hắn. Đó cũng là lí do khiến cho hắn không thể có người yêu.

Nhưng Yoo Jonghyuk như biến thành một con người khác khi gặp Kim Dokja. Không biết có phải do tình yêu thay đổi con người hay không, nhưng với Yoo Jonghyuk chính là vậy. Anh bắt đầu thể hiện cảm xúc nhiều hơn, suy nghĩ và quan tâm cho người khác nhiều hơn (cụ thể là Kim Dokja), tinh tế và bớt cọc hơn trước rất nhiều, còn có vẻ nói nhiều hơn khi trước. Đúng là sức mạnh của tình yêu, thật khiến người khác trầm trồ. Cái loại tình cảm có thể đưa con người đi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng, cũng có thể đưa con người lên thiên đường hạnh phúc. Tất cả tùy thuộc vào bạn có gặp đúng người hay không.

Tình yêu của Kim Dokja và Yoo Jonghyuk là sự nỗ lực, sự kiên trì vun vén từng chút một của cả hai người. Họ cũng từng cãi vã, từng bất đồng quan điểm, từng giận dỗi nhau thật lâu, nhưng chẳng thể tách rời nhau. Hơn hết, họ nhìn nhận cái sai của mình và đối phương, cùng nhau sửa đổi và hạn chế lặp lại. Đó là một điều rất đáng ngưỡng mộ của họ.

Chỉ là... Yoo Mia - em gái Yoo Jonghuyk lại chưa biết được chuyện yêu đương của thầy giáo và anh trai. Nếu cô bé biết được, chắc em sẽ bất ngờ bật ngửa mất...

Kim Dokja và Yoo Jonghyuk từng lên kế hoạch để công khai với Yoo Mia, nhưng vẫn chưa đến dịp. Con bé đang thi cuối kì, chỉ còn vài môn nữa là kết thúc kì thi này, vì vậy cả hai người kia chưa có ý định công khai vào lúc này, sợ ảnh hưởng đến tinh thần và kết quả học tập của Yoo Mia.

Hôm nay là chủ nhật, Yoo Mia rời nhà từ sớm để đi học nhóm với bạn mình. Nhân lúc đó, Kim Dokja qua nhà Yoo Jonghyuk hú hí tâm tình với nhau.

Nói vậy thôi, thực ra Kim Dokja đem bài thi qua nhà Yoo Jonghyuk nhờ anh chấm cùng, vì số lượng bài thi quá nhiều, một mình Kim Dokja chấm không xuể. Tất nhiên là Yoo Jonghyuk chẳng ngại giúp người yêu một tay để cậu sớm hoàn thành công việc. 

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Yoo Jonghyuk không suy nghĩ đến mấy thứ không lành mạnh. 

Kim Dokja đang nghiêm túc chấm bài, cậu trầm ngâm đọc bài văn của học sinh, cái bút bi bị Kim Dokja cắn đến nát, in đầy dấu răng nho nhỏ của cậu. Hình ảnh này không khỏi khiến Yoo Jonghyuk liên tưởng đến mấy thứ không lành mạnh.

Yoo Jonghuyk vừa nghĩ vừa nhìn Kim Dokja bằng ánh mắt của con sói đói, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ đầu đến chân như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Mặc dù không phải là chưa từng trải qua chuyện đó cùng nhau, nhưng khi hai người có dịp ở cạnh nhau lâu chút là y như rằng sẽ vồ lấy nhau. 

Chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa, nhưng hôm nay Kim Dokja còn phải chấm bài thi để kịp trả bài cho học sinh, "chuyện ấy" không nằm trong kế hoạch của cậu. Và Yoo Jonghuyk - người rất hiếm khi nghe theo sự sắp xếp của Kim Dokja, nghĩ bằng đầu gối cũng biết hắn sẽ làm gì.

Và chuyện gì đến cũng nên đến.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro