những nỗi nhớ có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«em vẫn luôn ở đây.»

a JONGEUN fanfiction;
kimjonghyun✗leekaeun

inspired by
trần việt anh

KIM JONGHYUN.

LEE KAEUN.

∘ ∘ ∘

có những lúc, tôi thấy nhớ em trong đống suy nghĩ hỗn độn của tuổi 30. những xấp tài liệu trên bàn vẫn ở nguyên đó, con chuột vẫn nhấp nháy trên màn hình máy tính. người người thi nhau ra về, ghé siêu thị mua ít đồ cho con cái, hay về nhà sớm dùng bữa tối với người thân. riêng tôi, vẫn lặng thinh nơi đây. tôi liệu có nên lập gia đình giống họ? tôi liệu có cần đưa cháu cho bố mẹ bồng? lúc trước tôi cũng đã từng hứa hẹn với em như thế nhỉ?

nhưng không, tôi chỉ muốn làm điều đó với em. chỉ em thôi.

có những dạo, tôi thấy nhớ em trong những chiều mùa thu lộng gió. những chiếc lá vàng rơi rụng khắp mặt đất. người ta bắt đầu đi sắm mấy chiếc áo khoác mới trước đông. tôi chỉ ngồi đây, thưởng thức ly cà phê đã nguội từ lúc nào, nhìn ra nơi phố phường tấp nập. tôi biết em thích mùa thu. có lẽ giờ này, em đã cùng người đi dạo dưới những tán cây. em sẽ vô tình bắt được một chiếc lá đang nhẹ bay, sẽ cười tít mắt khoe với người kia. tôi cũng phải làm vậy chứ nhỉ?

nhưng không, tôi chỉ muốn làm điều đó với em, chỉ em thôi.

đôi khi, tôi thấy nhớ em khi đông về. những vụn tuyết rơi trắng xóa, bao phủ khắp chốn seoul hoa lệ. tuyết vương lên chiếc áo phao của tôi, vướng lại trên chiếc khăn quàng năm nào. em không thích tuyết, nhưng vẫn cùng tôi ngao du suốt những đêm đông. tôi muốn quay lại những năm tháng ấy, muốn cùng em dạo chơi khắp phố. tôi sẽ ngâm nga vài ba câu hát giáng sinh, em sẽ cười tươi tận hưởng. hay là tôi nên tìm kiếm một người khác đi cùng mình?

nhưng không, tôi chỉ muốn làm điều đó với em, chỉ em thôi.

và lắm lúc, tôi thấy nhớ em khi mùa xuân vừa đến. bầu trời cao vời vợi, thời tiết se se lạnh. tôi muốn cùng em làm kim chi, muốn cùng em đến gặp bố mẹ. à nhỉ, chỉ mới năm nào, mẹ tôi còn tấm tắc khen em nấu ăn ngon lắm. và cũng mới năm nào, bố em bảo muốn tôi cùng ông ấy nhâm nhi vài ly rượu. tôi nên đi gặp bố mẹ cùng một người bạn gái chứ nhỉ? có lẽ họ đã chờ tôi suốt hai năm qua rồi.

nhưng không, tôi chỉ muốn làm điều đó cùng em, chỉ em thôi.

tôi luôn bất chợt thấy nhớ em như thế, bất chợt nghĩ về em như thế. vậy em, có lần nào nghĩ về tôi...?

đôi lúc, tôi ước gì, tôi có được một ngày bình yên, ngồi bên hiên nhớ em. chẳng lo âu rằng đống công việc chưa hoàn thành, chẳng lo lắng rằng mình nên lập gia đình cho bố mẹ vui lòng. chỉ đơn giản là được lặng yên, nhìn những ánh mây nhỏ trên cao kia, nhìn những bông hoa nở rộ, và nghĩ về em.

lee kaeun dạo này thế nào? em đã lập gia đình chưa? bố mẹ của em vẫn khỏe chứ? ông sếp khó tính liệu có còn khiến em phiền lòng, hay em đã chuyển đến chỗ làm mới?

tôi sẽ đặt ra hàng tá câu hỏi trong đầu mình. và rồi tự nhủ rằng, lee kaeun vẫn ổn thôi. chỉ cần rời xa tôi, em sẽ ổn.

ừ, em sẽ ổn thôi.

và dù sao, dù thế nào, tôi vẫn ở đây, thương nhớ em thật nhiều.

✩彡

chút ngẫu hứng cho một ngày cảm xúc tự nhiên dâng trào, và tự nhiên thấy nhớ hai bạn quá chừng...

lần cuối, gửi yêu thương đến hai bạn, cho dù nó ngắn ngủn và dở tệ, chưa đầy 700 chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jongeun