Jonghyun ah!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à. Anh tặng em món quà kỷ niệm 10 năm debut bất ngờ quá, bất ngờ đến nỗi bây giờ em vẫn không tài nào tin nổi đây là sự thật anh ạ.
Hôm nay em phá lệ không ngủ trưa, tự nhiên lại muốn xem lại random dance của SHINee, rồi cười như con điên khi anh mắc lỗi. Trông anh khi ấy thật sự buồn cười kinh khủng. Rồi công việc bận rộn khiến em không có thời gian đọc báo, lướt face, tin tức gì em cũng chẳng mảy may biết một chút. Buổi tối, khi thằng em trai yêu quý nhắn tin Jonghyun tự tử rồi, chị lên đọc đi, em đã nghĩ chắc hẳn chỉ là tin vịt. Thế nhưng em vẫn lội tất cả các page đọc, đọc và đọc, để rồi bàng hoàng nhận ra cái tin ấy không hề là giả.
Bởi SM chưa confirm, bọn em cứ thế hy vọng và hy vọng, ai cũng cố chấp cầu nguyện hòng ích kỷ giữ anh lại bên mình. Em thực sự đã mong chờ cái mà người ta gọi là kỳ tích. Em luôn tự an ủi mình và những người bạn là hãy đợi tin từ SM, dù em biết, đấy có khi đơn giản chỉ lừa mình dối người, cũng không sao cả. Em muốn Jonghyun tỉnh lại mà. Không cầu anh lại đứng trên sân khấu, chỉ cầu anh có thể bình an.
Em ích kỷ quá anh nhỉ? Mà hình như fan luôn ích kỷ như thế anh nhỉ? Cuộc sống phải khó khăn thế nào Jonghyun của em mới phải tìm đến phương pháp cực đoan như thế? Em không biết. Em cái gì cũng không biết. Em chỉ được nhìn thấy Kim Jonghyun rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu, luôn lạc quan cười nói, thậm chí là nói rất nhiều trước ống kính máy quay. Em biết có thế thôi. Em đâu biết cuộc đời của Kim Jonghyun phải chịu bao nhiêu áp lực, áp lực từ đâu, có bao nhiêu đau thương, đau thương đến cỡ nào. Bọn em không biết, nên bọn em luôn cho rằng anh ổn. Bọn em không biết, nên mới ích kỷ muốn níu kéo anh trở về bên mình.
Jonghyun à. Người đời đông như vậy, làm sao làm vừa lòng tất cả. Em yêu anh vì anh là Jonghyun, không phải vì anh giống ai đó khác. Nếu người ta thích so sánh, đó là do họ rảnh rỗi. Nếu người ta mắng chửi anh, đó là do họ ghen tỵ. Bài người ta không nghe thì đã có bọn em nghe. Anh yêu một người nào đó thì hãy nắm tay cô ấy bước ra phố, nếu muốn kết hôn thì hãy cứ kết hôn thôi. Bây giờ em rất muốn nói với anh như vậy, nhưng, em chẳng còn cơ hội nữa rồi. Idol của em đã không còn, cái gì cũng trở nên vô ích cả.
Jonghyun à. Chắc hẳn anh đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ rất lâu rồi phải không? Tháng trước anh up lyric, fan còn cho rằng đang so deep, hóa ra, là anh đang viết tự sự cho chính mình. Có phải khi đó, anh đã mong muốn được giải thoát khỏi gông cùm đang đè nặng lên trái tim mình hay không? Có phải khi đó Jonghyun đang tìm cách chạy trốn cuộc sống thực tại và mơ về một thiên đường đẹp đẽ, phải không anh?
Xin lỗi anh, vì bọn em đã không biết rằng anh cô đơn đến vậy. Xin lỗi anh, vì đã ích kỷ níu giữ anh ở lại. Xin lỗi anh, vì đến cuối cùng anh vẫn muốn cống hiến cho cuộc sống nhưng em lại ích kỷ chỉ muốn thân thể anh được vẹn toàn. Em xin lỗi, nhưng anh làm em đau lòng quá. Anh bảo em làm thế nào để nghe lại bài hát của anh, của SHINee, xem lại các chương trình đây Jonghyun?
Hai mươi tám năm cuộc đời, dành phần lớn thời gian để mang lại niềm vui cho người khác, mệt rồi phải không, Jonghyun? Kết thúc rồi. Đau khổ? Áp lực? Dư luận? Dù là cái gì thì cũng không còn quan trọng nữa. Anh cống hiến cho âm nhạc và cuộc đời rất nhiều, nghỉ ngơi thôi anh. Jonghyun đã làm rất tốt rồi.
Cảm ơn anh đã cùng em đi suốt tuổi thanh xuân. Cảm ơn Bling Bling Jonghyun đẹp trai, vui tính nhất, lãng mạn ngất, chu đáo nhất của em. Cảm ơn anh vì tất cả.
Hôm nay nghe nói ở Hàn tuyết rơi nhiều lắm, hy vọng Jonghyun của em sẽ không bị lạnh, vì anh đã có trái tim ấm nóng của hàng triệu hàng triệu fan sưởi ấm rồi mà anh nhỉ.
Anh là ánh sáng tươi đẹp nhất trên bầu trời. Bình an nhé Kim Jonghyun.
정말 수고했어요! 종현아, 사랑해요!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname