jongkey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Two shots] I'm a vampire

Author: _Jamie_ 

Disclaimer: They don’t belong to me

Pairing: OnKey

Rating: PG-15

Category: Sad

Note: Lần đầu tiên em viết cái thể loại này, vì sau khi xem một vài bộ phim về ma cà rồng thì tự nhiên em nghĩ ra cái fic này đây. Tình tiết có thể đi hơi nhanh một chút. Nhưng cũng mong mọi người ủng hộ em nha!

Summary: 

Nothing is eternal…..

I’m a vampire

PART 1:

Như mọi buổi sáng anh thức sớm để tập thể dục. Nói sáng thế thôi chứ thật ra thì mặt trời chưa mọc cao lắm, cũng chỉ mới tầm ba, bốn giờ mà thôi. Anh không ngủ ngon nên đành thức sớm tập thể dục. Anh chạy vòng quanh khu phố của mình. Tất cả mọi nhà đều im ắng, mọi vật xung quanh đều đang chìm trong không gian im lặng. Có thể nói anh là người duy nhất đang hoạt động đấy! Trời lành lạng nhưng anh vẫn cố gắng đi tập để nâng cao thể lực của mình. 

Chạy một hồi anh cũng đã thấm mệt, mồ hôi đổ ra thấm ướt cả áo nên anh quay về nhà mình. Về đến cửa nhà thì anh bị giật mình vì nghĩ mình là người duy nhất trong cái khu phố này là hoạt động chứ, ai ngờ sao giờ lại có người ngồi trước cửa nhà anh vật vờ như thế này chứ. Anh khụy người xuống, đặt tay lên vai cậu khẽ hỏi:

-Cậu….cậu có sao không?

-Tôi….tôi…. – Người đó ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt đục ngầu, người thì run lên từng hồi.

-Thôi vào nhà đã. 

Nói rồi anh đỡ cậu vào nhà và nhẹ nhàng dìu cậu ngồi xuống cái ghế sofa ở phòng khách. Anh luống cuống lại pha ngay cho cậu một tách ca cao nóng. Cầm lấy ly ca cao nóng hổi anh dúi mạnh vào tay cậu rồi giữ lấy hai bàn tay cậu áp sát vào ly để sưởi ấm. Ánh mắt cậu ngỡ ngàng nhìn anh chằm chằm, cậu không ngờ sao anh lại có thể đối xử tốt với người mà anh chưa quen như thế? Thậm chí anh còn chưa biết gì về cậu cả mà! 

-Cám ơn..anh! – Cậu lí nhí lên tiếng

-Mà..cậu làm sao vậy? Sao giờ này mà lại ở ngoài đường? Trời đang lạnh lắm đó! 

-Àh tôi…dưới quê lên đây. Lạc đường nên…… - Cậu vừa nói vừa đưa ly ca cao lên uống…Nhưng nhìn cậu có vẻ không ngon miệng cho lắm. 

Anh nhìn cậu đắm đuối cứ như bị thôi miên vậy. Trong một phút chốc anh tưởng chừng như mình bị vẻ đẹp của cậu hút mình bay vào không trung. Xung quanh cậu cứ như có ánh hào quang tỏa ra...Cậu đẹp thật!

-Thôi, tôi xin phép! – Cậu lịch sự đặt ly ca cao xuống bàn và đứng xộc dậy tiến thẳng về phía cánh cửa. Nhưng tự dưng cậu khựng lại rồi cả người đổ ngã về phía trước và rồi nằm im bất động.

Anh hoảng hồn chạy lại đỡ cậu vào lòng mình rồi lay nhẹ gương mặt lạnh toát của cậu. Không có câu trả lời, anh bế xốc cậu vào phòng và đặt nhẹ cậu lên giường. Cậu sốt cao quá! Hình như cậu ấy đã ở ngoài trời rất lâu rồi thì phải! Anh lấy một cái khăn nhỏ thấm nước rối đặt lên trán cậu cho hạ nhiệt. Anh ngồi cạnh giường và nhìn thật kĩ gương mặt của cậu. Quả thật là cậu rất đẹp! Nhìn ở mọi góc độ cậu đều đẹp như một thiện thần vậy…Anh thật sự đang bị “say nắng” trước vẻ đẹp của cậu đấy. Anh vui thầm trong lòng vì mình đã nhặt phải một thiên thần…..

-***-

Cuối cùng trời cũng đã sáng, lẽ ra anh đã không ngủ lại mà thức luôn để đi làm. Nhưng có lẽ như những sự việc lúc nãy đã làm anh thấm mệt mà ngủ gục xuống giường ngay cạnh cậu. Cậu nhăn mặt, gạt phăng cái khăn trên trán và cảm nhận được tay mình đang vơ trúng phải vật gì đó mềm mềm. Cậu cuối mặt xuống nhìn thì thấy anh đang tựa đầu vào giường ngủ một cách ngon lành. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy chủ ý để anh không thức giấc mà lẳng lặng ra đi. Nhưng cậu đâu biết rằng anh là người thính ngủ vô cùng. Một cử động nhẹ thôi cũng đủ làm anh trở người thức giấc. Anh dụi mắt nhìn xung quanh rồi vuốt lại cái đầu tóc nâu bù xù của mình lờ đờ đứng dậy

-Tối qua…cám ơn anh nhiều lắm! Giờ tôi phải đi….. – Cậu nhanh chân bỏ ra ngoài nhưng cậu đã phải khựng lại khi tia nắng từ cửa sổ ngoài phòng khách chiếu vào. Cậu rúc người vào trong bóng tối rồi run lên….

-Nếu không có nơi nào để đi….thì ở lại đi! – Anh ngồi trên giường nhìn ra nơi cậu đang đứng sựng như trời trồng. Anh biết….anh biết rằng cậu đang sợ hãi một điều gì đó. Nhưng anh không thể biết được đó là điều gì thôi. Chỉ đơn giản là….anh muốn cậu ở lại bên mình, anh không muốn mất đi một thiên thần….

-Được….được..sao? – Giọng nói cậu run lên như đang cố chịu đựng một cái gì đó rất là khủng khiếp…

-Tất nhiên rồi! – Anh vỗ vào hai vai cậu đều đều. Bàn tay ấm áp của anh đang tạo cho cậu một sự yên tâm tuyệt đối khiến trái tim cậu không nghe theo bản thân nữa mà lại làm theo răm rắp lời anh nói…

-Anh là Jinki, Lee Jinki. Còn cậu? – Anh nhìn cậu đôi mắt đặc biệt sắc nét quyến rủ của cậu đang chớp chớp liên hồi

-Kim Kibum… - Nhưng cậu thật sự không dám đáp lại ánh nhìn quan tâm ấm áp đó của anh mà cứ lãng tránh đi chỗ khác.

-***-

Hằng ngày, cậu kím sách báo trong nhà xem cách nấu ăn rồi học một cách nhanh chóng nấu cho anh những bữa ăn thật ngon. Buổi sáng anh đi làm, chiều tối về là lại được thưởng thức những món ăn do cậu nấu. Cuộc sống của anh nhộn nhịp hơn nhiều nhờ cậu. Nhưng không phải là anh không nhận ra sự khác thường ở cậu. Cậu ăn rất ít, đây không phải là nói quá đâu vì cậu thật sự ăn ít như mèo vậy. Anh có nói nhưng cậu bảo từ bé đã ăn rất ít rồi. Có lúc anh rủ cậu ra ngoài vào buổi sáng nhưng cậu không bao giờ chịu. Anh có hỏi nhưng cậu ậm ờ rồi bảo là ghét nắng. Nắng sẽ làm cho da cậu hư và chói mắt không chịu được. Những lí do của cậu làm anh hết sức khó hiểu. Nhưng thấy cậu bối rối khó xử nên anh tôn trọng cậu mà lờ đi tất cả. Thành ra cả hai chỉ đi chơi với nhau vào buổi tối mà thôi. Đi chơi tối có cái thú vị của buổi tối, ánh đèn mập mờ càng làm tôn lên vẻ đẹp của cậu. Mọi cử chỉ của cậu thu hút hết mọi sự chú ý của anh. Nụ cười của cậu cứ như liều thuốc bổ của anh vậy. Mỗi khi nhìn thấy cậu cười mọi mệt mỏi trong anh như tan biến đi….

Ngược lại, cậu đang chịu cực hình. Đau đớn vô cùng nhưng cậu cam chịu. Kibum chịu đựng để được ở bên anh. Buổi sáng lúc anh đi làm là lúc cậu đang lên cơn thèm khát của mình. Quằn quại, gào thét….cậu làm tất cả đề kiềm chế cơn đau cũng như cơn đói khát của mình. Những vết bầm tím trên người là hậu quả dể lại sau cơn cuồng dại của mình. Jinki đã vô cùng lo lắng và hỏi thăm nhưng câu trả lời anh nhận được luôn là trượt té, đụng trúng đồ đạc trong nhà. Anh thắc mắc tại sao cậu ăn ít, anh thắc mắc tại sao cậu ghét nắng….Kibum không hề trả lời!!! Cái gì cũng có lí do của nó. Nếu như Kibum trả lời thật những câu hỏi đó…thì cậu sẽ mất anh thì sao? 

Tại sao cậu ăn ít ư? Vì cậu không phải là con người nên cậu không ăn những thứ mà con người ăn. Nhưng vì anh cậu đã tập ăn những thứ như cơm, canh, rau,….những thứ cậu chưa nếm thử ở thế giới của mình bao giờ. Tại sao cậu sợ nắng ư? Vì cậu không phải là con người…mà cậu là một ma cà rồng. Ma cà rồng khi tiếp xúc với nắng sẽ chết bất cứ lúc nào. Cậu không muốn chết lúc này, cậu muốn được ở bên anh…Nhưng rồi cũng tới lúc Kibum biết cậu sẽ mất anh do chính thú tính của mình. Kibum không thể chịu được khi ngửi thấy mùi của anh bên cạnh. Cậu thật sự như muốn nuốt chửng khi nằm ngủ cạnh anh. Nhưng cậu không thể…vì cậu yêu anh mà. Đêm nào cậu cũng cắn chặt chiếc gối ôm để ngăn những ham muốn của mình…Những người ở thế giới của cậu nếu nhìn thấy cảnh này sẽ rất nể phục vì một ma cà rồng có thể kìm chế mình trước máu…trước con người…Cậu không chịu được nữa! Cậu muốn Jinki được sống và tiếp tục cuộc đời phía trước của anh! 

PART 2:

Chiều tối hôm nay, cả hai ngồi bên cạnh bờ sông Hàn – nơi mà các cặp tình nhân vẫn hay ngồi để tận hưởng khí trời man mát và khung cảnh lãng mạn để kỉ niệm hai tháng từ lúc cả hai gặp nhau. Cậu tựa nhẹ đầu mình lên vai anh rồi nhắm hờ mắt lại hít thở một hơi thật sâu vào trong buồng phổi, lấy hết dũng khí của mình cậu thốt lên hỏi:

-Jinki hyung! Nếu như….một ngày kia, khi anh thức dậy và anh không còn thấy em nữa, anh sẽ như thế nào?

-Ngốc àh, sao em lại phá hỏng ngày kỉ niệm của chúng ta thế?

-Em xin lỗi…Nhưng em thật sự muốn biết mà! Anh nói đi…!!

-Hm….Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra vì…anh sẽ không để em đi đâu hết Kibummie àh! 

Anh khẽ đan từng ngón tay mình vào bàn tay bé nhỏ của cậu rồi áp vào ngực trái của mình, nơi trái tim anh đang đập một cách đều đặn…Dường như anh vẫn rất bình thản và không suy nghĩ gì nhiều về câu hỏi kì lạ của cậu….Anh lờ nó đi vì không muốn nghe gì về việc cả hai đứa sẽ xa nhau như thế nào cả. Anh mỉm cười vì câu hỏi ngu ngơ của cậu suýt phá hỏng bầu không khí lãng mạn này. Nhưng anh đâu có biết câu hỏi đó...là có vấn đề...

Anh đẩy nhẹ đầu cậu ra khỏi vai mình, tay chạm nhẹ lấy đôi gò má nhỏ trắng hồng rồi kéo cậu áp sát vào môi mình. Nụ hôn không mãnh liệt hay nóng bỏng mà nhẹ nhàng và ấp áp vô cùng. Kibum nhắm hờ mắt và thưởng thức vị ngọt trên đầu lưỡi của anh làm hồn cậu bay vào cõi đê mê huyền ảo. Nhưng cảm giác đó không kéo được bao lâu thì cái dằm trong tim chợt rung lên làm tim cậu đau nhói lên và quặng thắt lại. Hai tay cậu bấu vào cái áo sơ mi trắng của anh đang mặc…Nụ hôn đang kéo dài một cách thuận lợi. Chợt Jinki cảm nhận có gì đó ươn ướt, nóng hổi tràn lên môi mình. Anh ngỡ ngàng kéo môi cậu dứt ra khỏi nụ hôn và lau nước mắt cho cậu…

-Sao vậy em? Có chuyện gì àh? – Anh mở to mắt nhìn cậu lo lắng

-Không…em chỉ là…cảm động quá thôi! – Cậu nói dối!!! Cậu đang đau lắm! Cậu ngửi thấy mùi hấp dẫn của cơ thể anh nhưng cậu đã gồng mình chịu đựng đề rồi bật khóc.

-Trời ạh, thằng nhóc này! – Anh kéo cậu vào lòng mình vỗ về tấm lưng cậu an ủi…

Rồi cả hai nắm tay nhau ra về. Tâm trạng anh đang rất vui và tươi tỉnh nắm lấy tay cậu tung tăng đi trên con đường về nhà quen thuộc. Nhưng anh đâu có biết Kibum đang đổ mồ hôi lạnh vì lo lắng những gì sắp xảy đến với cậu. Về đến nhà cậu say sẩm mặt mày lảo đảo ngồi xuống cái ghế sofa….

-Kem…Em muốn ăn kem. Anh mua giúp em được không? – Cậu chớp mắt nhiều lần cho thôi không hoa lên nữa. Lắc mạnh đầu để có thể tỉnh táo hơn để đối mặt với tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Cậu tìm cách đuổi khéo anh đi….

-Sao tự nhiên lại muốn ăn kem thế? – Anh đang loay hoay trong nhà tắm nói vọng ra….

-Uh, em muốn ăn. Anh đi mua nhé! – Cậu tỏ vẻ bực bội khi anh cứ cầu cưa hỏi mãi mà chẳng chịu đi. Cậu không muốn đuổi anh như thế đâu. Nhưng cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng của cậu trong tình trạng này…..

-Uh, chờ anh về nhé! – Anh khoác nhanh cái áo rồi chạy ra ngoài ngay mà quên nhìn gương mặt cậu lúc đó. Nếu anh nhìn thấy chắc chắn anh sẽ không bỏ đi đâu….

“A!! Đau quá…Aaa….”

Tim cậu đau lắm, cứ nhói lên từng hồi. Cổ họng khô khốc của cậu đang bỏng rát lên đỏi máu. Cậu chộp lấy cái cổ thon nhỏ của mình vuốt mạnh xuống để kìm chế…

“Ư…Máu…máu…” 

Cậu vật vờ đập mạnh đầu mình xuống đất. Cậu cứ tưởng cơn đau này sẽ làm cậu quên đi cơn thèm khát của mình. Nhưng không….Kibum đang từ từ trở thành một con dã thú khát máu. Cậu muốn giết người…cậu muốn uống máu ngay bây giờ… Trong đầu cậu bây giờ không còn hình ảnh của anh nữa mà thay vào đó mà một khung trời thấm đẫm màu đỏ của máu…

Thời gian đầu khi gặp anh cậu đã chưa một lần đi tìm kiếm thức ăn mà quên đi cả nguồn sống chính của mình là máu. Thời gian đó….thật sự cậu chỉ biết có anh thôi. Người con trai đã cưu mang cậu trong lúc cậu khốn đốn với cái thân hình gầy gò yếu đuối của mình. Cậu đã lạc đàn và rơi vào tay một con người – nguồn thức ăn chính của thế giới cậu. 

“Làm sao đây? Làm sao bây giờ?” – Kibum ôm lấy đầu mình, vò rối bời đám tóc đen như gỗ mun của mình một cách điên dại…..

Chợt một bàn tay đặt lên vai đột ngột khiến cậu giật mình quay phắt lại nhìn anh…Anh! Là anh đã quay về. Anh giật mình ngã chúi lưng về phía sau tay vung luôn cả bịch kem trên tay văng vào góc nhà. Mắt anh trợn lên và miệng thì vẽ một chữ O tròn trịa khi nhìn thấy cặp mắt đen lay láy sắc sảo của cậu giờ đang là một màu đỏ sẫm…Đôi mắt đang điên dại nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Cặp răng nanh sắc bén bây giờ không thể giấu được nữa mà tất cả đang phơi bày trước mắt anh. Cả người Jinki lúc này như đóng thành băng không biết làm gì trong tình huống như thế này. Cậu khum người xuống ôm chặt lấy đầu mình rồi giọng run run thốt lên sợ hãi tột cùng….

-Anh…anh đi đi! Đi ra khỏi đây đi! 

-Ki…Kibum àh! – Anh lấy hết can đảm gọi tên cậu..

-ĐI ĐI! ANH KHÔNG NGHE ÀH! TRÁNH XA EM RA!!! 

Lần đầu tiên…..lần đầu tiên cậu quát anh! Lần đầu tiên cậu to tiếng với anh như vậy! Anh sợ lắm! Nhưng không hiểu sao…anh vẫn không thèm nghe lời cậu mà tiếp tục ngồi trân đó. Anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra với người yêu bé bỏng của mình. Người mà anh luôn lo lắng chăm sóc và yêu thương hết mực mấy tháng qua…Không thể thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra thế này!

Chợt cậu gào lên một tiếng to muốn vỡ cả căn nhà nhỏ của anh luôn. Anh giật mình nhào đến ôm chầm lấy cậu từ sau lưng:

-Kibum, đừng sợ! Có anh đây! Có anh đây mà!!! – Anh nói tới tấp mà không biết anh đang nằm trong vòng vây của nguy hiểm. Anh không biết rằng mình đang rất liều lĩnh khi nhào đến bên cậu như thế…

-Em nói..A! Đi ra mà…. – Cậu nói khó khăn với cơn đau thấu đến tận xương tủy…

-Có chuyện gì..nói anh nghe! Mau!! – Đến giờ này mà anh còn quát cậu được nữa. Anh sợ..anh vẫn sợ nhưng trong lúc này anh là người cần phải bình tĩnh trấn anh lại cậu..

-Mai…mai đi em sẽ nói! Anh đi vào phòng đi! Đóng chặt của lại! Và….bằng mọi cách không được để em vào…! – Cập ngập ngừng thở hồng hộc nói …

-Nhưng mà…..!!! – Mặt anh đã đẫm nước tự khi nào, nước mắt cứ trào ra mãi không thôi

-Làm đi mà….Em xin anh đó! – Cậu ngồi đó khóc nghẹn ngào nấc lên từng tiếng nghe rõ mồn một nhất định không chịu nhìn anh một cái. 

Anh nghe cậu nài nỉ, van xin trong nước mắt mà chạnh lòng. Anh bỏ lại cậu trong cái thân tàn ma dại rồi vụt thật nhanh vào phòng trước khi có chuyện đáng tiếc xảy ra. Anh khóc chặt cửa phòng rồi trượt thân mình dài xuống ngồi bó gối tựa vào cửa. Tim anh thắt chặt lại, nước mắt cứ mãi rơi không ngớt khi nghe tiếng cậu gào thét thảm thiết ngoài kia. Anh khóc thành tiếng to…Anh khóc để không phải nghe tiếng rên rỉ đau đớn của cậu nếu không anh lại xông ra mà làm hỏng việc mất…Buổi tối đó anh không hề chợp mắt, anh thức trắng đêm lo lắng tình hình bên ngoài của cậu. Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu anh. Đôi mắt đỏ ngầu đó là sao? Răng nanh nữa…? Những thứ đó là sao chứ? Ai đó giải thích cho anh đi! Đã mấy lần anh định mở cửa xông ra…Nhưng anh nhớ lại lời căn dặn của cậu mà đành cắn răng chịu đựng. 

Ngày kỉ niệm hai tháng quen nhau của hai đứa trở thành một ngày điên loạn. Khoảnh khắc ngoài bờ sông Hàn lãng mạn đã trôi vào vào quên lãng. Tất cả những gì được ghi nhớ là gương mặt bàng hoàng của cả hai. Anh mệt lắm nhưng không tài nào ngủ nổi trong tâm trạng cứ thấp thỏm lo sợ thế này cả…..

Rồi buổi sáng cũng kéo tới, buổi tối hôm qua là một đêm dài đối với anh. Tất cả mọi thứ đã chìm vào trong im lặng, anh từ từ đứng dậy, tay vặn nhẹ cái nắm cửa rồi bước ra. Cậu nằm im bất động dưới sàn, người tả tơi vì vật lộn với cơn điên dại. Anh nhìn mà không khỏi xót xa. Anh lại khóc…nước mắt lại rơi và vô tình rơi xuống mặt cậu. Cảm nhận được thứ chất lỏng nóng hổi yếu đuối đó cử tuôn vào má mình từng hồi, cậu từ từ mở mắt một cách mệt mỏi. Kibum gượng ngồi dậy, xấu hổ không dám nhìn vào mặt anh, Jinki thì cứ ngồi đó khóc và nhìn cậu cho dù hình ảnh trong mắt anh lúc này đều mờ nhòe cả đi….

-Nói đi, nói cho anh nghe…Chuyện gì đã xảy ra vậy! – Anh lí nhí lên tiếng

-Em… 

-Nói đi!!! – Anh dứt khoát lên tiếng nhưng không phải là la to lên hay quát. Anh không quen với việc la mắng cậu mà..

-Em..không thuộc thế giới của anh. Em biết…mình đáng chết. Nhưng…em không phải là con người như anh… - Cậu nói trong nước mắt và vẫn không chịu nhìn anh.

-……… - Anh không trả lời. Anh không tin vào những gì cậu đang nói. Anh đau lắm! Anh nắm chặt tay mình lại cố nén tiếng khóc của mình không thành tiếng…

-Em..em là một ma cà rồng. – Một lần nữa cậu hít thở một hơi thật sâu lấy hết can đảm nói ra thân phận thực sự của mình. – Anh từng thắc mắc tại sao em ăn ít đúng không? Vì em không thích thức ăn của con người. Anh cũng từng thắc mắc tại sao em ghét nắng đúng không? Vì em không thể ra nắng, nó sẽ giết em chết bất cứ lúc nào em chạm vào nó. Em cũng đã từng rất ghét thế giới con người, em luôn đi săn họ bởi vì đơn giản…họ là thức ăn của em mà… - Cậu sụt sịt nói…

-Vậy…tại sao….em lại yêu con người? – Bỗng nhiên anh thốt ra một câu hỏi khiến cậu đớ người..

-Chỉ là vì….em yêu anh thôi! Em đã từng có ý định bỏ đi ngay từ lúc gặp anh. Nhưng anh đã đi vào trái tim em và giữ em lại…Ngay khoảnh khắc đó em đã yêu anh. Và em rất sợ…ngày này sẽ đến.

Vừa nói xong người cậu lại co giật dữ dội đá phăng những đồ vật xung quanh. Anh hoảng sợ và bối rối không biết nên làm gì lúc này. Cậu nằm bệt dưới sàn thoi thóp thở…Anh nhìn gương mặt trắng bệt của cậu mà tim như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Anh chạy đến bên và ôm lấy cậu…Cặp mắt đỏ ngầu trừng to lên, tay chân cậu bám lấy người anh nhưng có chút gượng gạo và đang muốn đẩy anh ra chỗ khác. Nhưng anh đã ghiềm chặt người cậu trong vòng tay mình…

-Anh yêu em, Kibummie! – Anh vừa nói vừa nhắm nhẹ mắt lại. Hai dòng nước mắt hờ hững tuôn ra từ hàng mi mảnh khảnh của anh. 

-Em xin lỗi anh, Jinki à! – Nước mắt cậu cũng chực trào ra. Cậu đã hiểu ý anh rồi…thật sự cậu không muốn làm chút nào…Nhưng anh không những không tránh xa hay cản cậu mà còn thuận theo thú tính của cậu nữa…Anh đã dọn sẵn thức ăn ngay kề miệng cậu.

Mùi thơm từ người anh xộc thẳng vào cái mũi thính của ma cà rồng. Theo quán tính, cậu nhe hai chiếc răng nanh sắc bén của mình cắm thằng vào chiếc cổ trắng ngần của anh. Tay vò miết nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ luôn tỏa hương thơm của sự quyến rũ mà cậu yêu thích. Dòng máu đỏ nóng hổi tràn vào miệng mang lại cảm giác sảng khoái vô cùng. Cậu mút lấy mút để dòng chất lỏng tanh nồng đó chảy thẳng vào phế quản của mình. Chỉ sau một hồi thôi sức sống của những ngày thiếu máu của cậu như được khôi phục lại. Cậu nhẹ nhàng đỡ đầu anh xuống đùi mình, máu chảy thấm ướt cả cái áo sơ mi trắng yêu thích của anh…Anh nhắm nghiền mắt nằm đó, cậu chỉ biết di nhẹ ngón tay lên gương mặt xinh đẹp đến hoàn hảo của anh thôi. Anh đã ra đi….nhưng nụ cười vẫn còn đó trên làn môi hồng mà cậu đã từng đắm đuối….

Kibum khóc…..cậu khóc khi nhìn anh ra đi như thế! Rồi cậu chợt nhận ra…nếu mất anh cậu còn sống đề làm gì nữa. Tất cả đã sụp đổ hết rồi. Không, cậu yêu anh mà! Cậu yêu anh lắm, cậu không thể sống thiếu anh được! Trái tim cậu đã có máu vào mà phục hồi lại nhưng sao cảm giác nhoi nhói vẫn còn đó! 

“Chờ em với, Jinki hyung!” 

Cậu nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống nền nhà lạnh ngắt. Đứng dậy nhìn anh một hồi lâu như muốn nhắn nhủ điều gì đó rồi bước thẳng ra ngoài. Mặt trời đã lên cao chào đón một ngày mới nhộn nhịp rộn rã với nhịp sống vồn vã của mọi ngày. Sáng nay anh không phải đi làm, cậu cũng không phải chuẩn bị bữa sáng nữa….

Kibum từ từ bước ra phía cửa, ánh nắng chiếu vào cơ thể cậu. Từng tia một cứa vào da thịt cậu đốt cháy cả cơ thể gầy gò nhỏ bé của cậu. Hình bóng của Kibum từ từ rã nát ra thành tro than rồi tất cả bay vào không trung. Cậu ngẩng cao mặt lên trời rồi mỉm cười như một người hạnh phúc trước khi nắng ăn tới gương mặt mình. Hình ảnh cuối cùng của cậu có lẽ…chỉ có trời mới thấy được. Lần cuối cùng, cậu thầm cám ơn những ngày tháng qua mình đã gặp được anh….

“Em yêu anh. Jinnie…..”

Cậu không còn trên cõi đời này nữa và cả anh cũng vậy. Nhưng ở bên một thế giới nào đó, họ vẫn luôn quấn quýt bên nhau không rời. Anh và cậu đã rời bỏ cái thế giới không chấp nhận tình cảm của cả hai mà đi đến một nơi khác. Một nơi mang lại hơi ấm và sức sống mới cho cả hai. Ít ra, anh và cậu vẫn có thể yêu nhau ở thế giới đó. Cái chết này đối với cả hai mà nói….thật là nhẹ nhàng biết bao!

THE END

Thay Đổi Số Phận 

Author :Sasaku 

Pairing :Keyho , Yongkey, 2MIN

Raiting: T

Disclaimer:Shinee ko thuộc về tôi , họ thuộc về nhau và shineeworld

Summary: Key _ học sinh gương mẫu , con nhà khá giả đương đầu cùng một kẻ …. gia thế ?, hành động bồng bột , ngu ngốc . Mang danh là hội trưởng hội học sinh Key làm sao ?Bạn từ nhỏ từ mĩ trở về và.. tỏ tình trong khi Key đang rung động .. Key chọn ai , làm ai tổn thương ?

Warning :Fanfic là tác phẩm tưởng tượng , ko chấp nhận được hình tượng nhân vật của au thì mời bạn go back .

Chap 1: Học sinh cá biệt 

Reng ! Reng ! Ho ơi có điện thoại ! Gái gọi kìa Ho !ha ha ha !

Tràng chuông điện thoại phản cảm vang lên ngay trong giờ học . Chủ nhân của nó vs lấy tắt nguồn và vùi mặt xuống bàn tiếp tục … giấc ngủ .

Đây là lần thứ 10, 20 hay 40 ko nhở nổi chắc cũng trên dưới 100 lần học sinh Choi Min Ho gây náo loạn ngay trong giờ học bằng những hình thức như :Làm pháo nổ ngay trong lớp , cài nhạc chuông gây sock , ngáp to , ăn quá …(nhiều ko kể hết )

Choi Min Ho là một học sinh ko xuất sắc mặt nào ngoài thể lực - một tuần đánh nhau , trấn lột cả chục lần thì lấy đâu ra cơ thể ốm yếu cho nổi .

Cao nhồng như người mẫu , gương mặt ngầu vô đối , chân tay có chút cơ bắp (đụng vào xem một chút là thế nào ). Anh chỉ nghiêm túc trong lúc ăn , giờ thể dục và khi …đi vệ sinh .

Thầy cô rất ngán nhìn thấy Ho tại phòng giáo vụ nào là: Gọi phụ huynh thì ko bao giờ có hồi âm , bản kiểm điểm chất như núi nhưng ko bao giờ khắc phục …càng nói thì càng lì .

_ _ _

Hôm nay trong giờ của thầy “Doremon xấu tinh” mà anh giám ngủ , giám để chuông điện thoại … ko yên rồi anh Ho ơi !

-Bốp !-Cái thước đập vào cái gì đấy rất là cứng … đầu thì phải 

-Choi Min Hooooo !Có dậy ngay ko thì bảo ?

Cậu mở mắt nhìn lão Doremon rồi nhắm tịt mắt (ngủ tiếp !Lì thật ). Cậu ếch thèm quan tâm ông ta đâu . Thứ đàn ông chanh chua , bụng bự (cái gì cũng để bụng ). Ông ta còn hận chuyện trước đây giữa hắn và …cậu 

_ _ _

Min Ho bảnh bao , lại rất ngầu , nam tính nữa luôn là mục tiêu của những bạn nữ và cả nhưng tên … xăng pha nhớt .

Doremon nổi tiếng hung dữ , đanh đá như phụ nữ và còn có tin đòn ông ta dẫn trai về nhà . Đối vs Ho thì tin đồn chỉ là tin đồn thôi , chẳng bao giờ đáng tin cả .

Doremon là thầy giáo dịu dàng vs cậu nhất nên cậu cũng ko ghét ông ta . 

Hôm ấy ông ta trống tiết cần dọn lại kho chứa gì gì đó …hắn nhờ cậu giúp hắn . Cậu đồng ý ngay vì ở trong lớp chỉ biết ngủ , lao động cho đỡ mỏi cũng chẳng sao , cậu cũng ko thích ở lớp nghe giảng đạo .. vớ vẩn , hắn lại hay giúp cậu thì có qua có lại sẽ tốt hơn .

-RẦM !

Cánh cửa sau lưng đóng lại thô bạo khi Ho vừa bước vào , mặt doremon mỉm cười gian xảo , Ho khá bất ngờ nhưng đã quen vs những tình huống nguy hiểm hơn nhiều nên Ho cũng chỉ bình tĩnh cười lại .

~Ho à ?Mình vui vẻ tí em nhé ~lại đây~

Lão đưa tay tự cởi áo . Gớm ghiếc ko chịu được !

-THẦY ĐIÊN À?Tôi ko hôi đâu mà giỡn nhá !

Min Ho nghiến răng thét lên . Tên mặt dày vẫn níu tay cậu , cậu điên lên vùng vẫy . 

Cái tên này người thì nhiều mỡ nhưng mạnh thì cũng chẳng kém mỡ đâu . Ho hoảng sợ chạy khắp căn phòng nhỏ . Hắn chạy theo sau thở hổn hển vì mệt .

Cậu ko thể chịu đựng được . Bao năm qua chưa bao giờphải đối sợ vs cái nguy hiểm kinh tởm này . 

Đại ca của trường SM lại bị một tên Gay hại đời sao ? Cậu đứng lại ko chạy nữa , nhìn hắn căng thẳng . Tên ấy tưởng cậu đã chịu thua liền xấn tới chu cái môi dày ra . Bỗng anh tung thẳng một đấm vào mặt hắn làm hắn té ngửa , nắm lấy chùm chìa khóa cậu lao nhanh ra cửa để lại hắn ngồi ôm mặt .

Cậu thề ko bao giờ lại gần những tên như thế nữa ! Sẽ ko bao giờ có mối quan hệ đồng tính vs quá giới hạn xã giao và bạn bè nữa .

Ngày hôm sau anh ko nói gì nhưng tin đồn lan nhanh khắp trường , ko biết đứa mất dạy nào đã làm giờ thì Ho còn nhìn mặt ai được nữa .

Lão ấy về sau cũng ko đến trường 

Nhưng ....2 tháng gần đây lão đã trở lại vs bộ mặt nham hiểm hơn xưa nhiều -Bảng tên - Thầy Lee Soo Man 

Tháng ngày yên ổn của Min Ho ko còn dài đâu !(tội anh thế )

_ _ _

Hắn trừng mắt nhìn cậu nhưng cậu chẳng them quan tâm . 

-Em lên phòng giáo vụ nhận kỉ luật cho tôi !

Đi thì đi ở lại trông mặt ông ta còn buồn nôn hơn nhiều !

Cậu bước qua hành lang , mí mắt nháy liên tục .. Chắc hôm nay gặp cái ko may rồi (ha ha )

Căn phòng trống ko có ai cả . Vậy mà kỉ luật cái gì cơ chứ ! Lâu rồi Min Ho ko them đụng vào tập vở giờ thấy khăp căn phòng đầy mùi mực in , mùi giấy . Kể ra cũng nhớ cái mùi thật đấy !

Khắp nơi vương vãi giấy tờ như vừa trãi qua hỗn chiến vậy .

Sắp xếp lại tí đi , trông bẩn quá , tôi kinh tởm thứ luộm thuộm !

Cậu cúi xuống nhặt giấy tờ và xếp lại thành đống . Bỗng một cánh tay ngọ nguậy dưới cả tấn giấy kia . 

Cậu giật mình lùi lại , nãy giờ ko để ý cái “đống đen thùi lùi” lăn lóc dưới sàn . Rồi cái đống ấy ngồi hẳn dậy ,chớp mắt nhìn cậu .-Oh my god !

Một đôi mắt ngái ngủ như mèo con , da trắng sữa , tim Ho đập loạn xạ trước “đống đen” đã hoá ra thiên thần lúc nào ko hay .Mắt Ho mở to ngạc nhiên .

-Anh là ai thế ?

Mắt tròn xoe hỏi mắt ngạc nhiên

-Tôi … tôi … Mắt ngạc nhiên bối rối , gãi đầu , thái độ - Chao ôi con nít khủng khiếp !

-Anh làm gì thế …? Tôi mắc cười lắm à ?Mắt tròn xoe cười nhìn mắt ngạc nhiên vì biểu hiện đáng yêu lúc này . 

Cậu ko biết rằng mình làm mắt ngạc nhiên sắp bị bệnh tim vì nhìn thấy thiên sứ đầu tiên trong đời .Thầm cảm ơn tên “đàn bà” đã đưa cậu vô phòng kỉ luật này …

hap 2:thiên thần hay ác quỷ?

Tuổi 17 chưa bao giờ Min Ho biết tới rung động nhưng lần này anh đã chấm dứt cuộc sống vs trái tim tự do .....

Anh đứng đó thẩn thờ trong khi thiên thần vẫn mỉm cười dịu dàng.

Tim anh đang đập loạn xạ , hồi hộp lắm . Min Ho ngây thơ đang bị vẻ đẹp thiên thần nuốt chửng .

-Ơ ....ơ bạn....- Cái niệng liến thoắng mỗi khi cãi lộn vs thầy cô, chửi mắng đàn em , thách đâú các đại ca trường khác đâu rôì?

Giờ chỉ cìn một Choi Min Ho ngu ngốc , vụng về , miệng lắp bắp ko ngừng ...

Minh điên rồi !

Đúng Ho đang điên vì thiên thần ấy . Từ lúc nhìn thấy cậu trong cái đống hỗn loạn ấy , anh đã biết cậu là "chân mệnh thiên tử "của anh ....

-Bạn muốn nói gì vs mình à ? Sao mặt bạn đỏ thế ? Có phải bị bệnh ko ?

-Ko .... ko ...mình ...mình ....-Mặt anh như trái cà chín .

Cái mặt chai lì sau bao năm lăn lộn của anh cũng có ngày biết đỏ lên vì ngại sao ?*(gớm thế ! vờ nai ko !)

Thiên thần nhỏ thấy thế thì mỉm cười dịu dàng .

Ôi ko! xinh quá !

Anh vẫn còn chưa hết thẫn thờ thì ....

-Key à ? Em làm gì ở đây thế ?

Key à ? Tên đẹp quá ! Như chủ vậy !

Cả người anh vẫn còn lâng lâng hạnh phúc ....Anh biết tên cậu!(hak hak )

-Cậu vẫn còn ở đây ? Sao chưa nhận kỉ luật ?

Anh ko để ý tới xung quanh nãy giờ vẫn như người đi trong sương mù vì hạnh phúc vs những suy nghĩ về thiên thần .

Tên doremon đứng ngay sau lưng nhìn chằm chằm vào anh .Cái mặt hằn rõ hai chữ "bố láo"

-Thầy !Đây là ....?-Key ngơ mặt hỏi

-Cậu Choi Min Ho ! Học sinh cá biệt đấy ! Em giúp thầy làm biên bản kỉ luật nhá ! Thầy bận lên lớp .

Ông ta quay đi , bỏ lại hai con người , một ngơ ngẩn trên thiên đàng , một hầm hầm sát khí 

-Theo tôi !

Key nói như quát vào mặt anh nhưng anh lại cảm nhận đấy là tiếng mời gọi quyến rũ từ cậu .

Anh chạy theo Key như con cún ngoan ngoãn !Thật mất mặt đàn anh quá Ho ơi !

Key vừa đi vừa quay mặt lại liếc anh muốn rớt con mắt . Ánh mắt ấy đầy nguy hiểm và đe dọa .

Ôi cậu ấy nhìn mình hoài ngại quá !(xưa nay ông bà mình gọi là tự tin quá đấy !)

-Anh làm tôi thất vọng lắm ! 

Key cất tiếng khi cả hai đã vào văn phòng hiệu trưởng .

-Hak ?

Min Ho ngơ ngác như con bò con .

Cậu ấy bảo mình chưa đẹp trai như cậu ấy muốn chứ gì ! Mai về kêu bọn đàn em đổi ngay kiểu đầu mới lấy le vậy !

-Lúc nãy tôi còn thấy anh dễ thương và muốn kết bạn nhưng hình như tôi hơi sai lầm thì phải!

Cậu quay hẳn lại nhìn vào mắt Min Ho .

Em ko muốn làm bạn mà làm bồ chứ gì ?

Min Ho vẫn đứng tự sướng một mình .

-Anh là loại người gì vậy nhỉ ? Chì chuyên gây rắc rối !Tôi lại phải giúp những kẻ rỗi hơi như anh tu dưỡng đạo đức ....

Anh càng ngày càng ko hiểu cậu nói gì vs mình . Giấc mọng nhỏ nhoi của anh đang từ từ bị cậu đạp đổ.

-Anh tự ghi lỗi của mình đi ! À thôi để tôi ghi cho chữ anh xấu lắm ai mà dịch nổi (là Key đoán thế thôi chứ chữ anh cũng đâu tệ !Khoảng thứ ba từ dười đếm lên của trường .)

-Đi học muộn , sai đồng phục , cúp tiết , hút thuốc , trốn lao động , leo rào , trấn lột ,....Hết chưa ấy nhỉ ?

Min Ho nhìn lên mười ngón tay xòe ra băn khoăn .

-Ôi trời ạ ! Có ai như anh ko ? Thật là !

Cậu tức giận thật sự . Cậu xưa nay vốn lạnh lùng , con nhà gia giáo ko bao giờ giao du vs hạng "hư hỏng " nhưng giờ đây đang bị một tên "côn đồ " làm phiền

Vậy mà lúc nãy nhìn cái mặt rõ ngoan hiền !

Mình còn nghĩ là anh ta đáng yêu cơ đấy !

Key bực dọc ném tờ biên bản kỉ luật dài dằng dặc tội trạng vào mặt anh .

Min Ho còn tưởng cậu đang làm nũng .

Ôi đáng yêu thế !

-Key à ....

-Đừng gọi tôi như thế ....! Tôi chẳng có gì muốn nói vs anh cả !

Ho ngỡ ngàng ko tin vào tai mình .

-Cậu sao thế ?

-Anh ra khỏi đây được ko ! Tôi chẳng muốn thấy anh đâu !

-Sao .... sao ....

Min Ho thấy người mình run lên , anh đang lo lắng mất đi báu vật đời mình trong chốc lát nữa thôi .

-Anh biến đi ! Tôi ghét anh !

Phải cậu căm ghét con người làm cậu thấy rung động bởi vẻ dễ thương , ngây ngô lúc nãy đang che dấu bộ mặt "côn đồ ".

Cảm xúc hồi hộp và ấm áp đầu tiên của cậu , cảm giác rung động đầu tiên của cậu lại dành cho một kẻ chẳng ra sao . Cậu luôn căm ghét những kẻ hư hỏng - Một kẻ hư hỏng đã làm gia đình cậu mất mát quá nhiều .......

Cậu ấy ghét mình à ?

Câu hỏi làm Ho cảm thấy đau thắt , cảm giác mà cậu thấy an toàn lần đầu tiên nhìn thấy , trái tim đang rung lên của Ho như vỡ thành ngàn mảnh .

Anh Ko bao giờ chấp nhận đâu ! Xưa nay chưa ai dám ghét Choi Min Ho . Cậu ta tự chuốc họa rồi ....

Đầu Ho trống rỗng , ko có một ý nghĩ nào ,Ho tiên thẳng tới nhìn vào mắt cậu ...đôi mắt cực kì quyến rũ , anh ko thể kiềm chế anh muốn cậu thấy anh tuyệt như thế nào , muốn cậu biết anh thích cậu thế nào .....

Ho vội vàng nắm lấy vai gầy của Key , cậu nhỏ hơn anh nhiều , cậu hốt hoảng nhìn vẻ mặt cực kì lo sợ . Đột ngột Key thấy ... làn môi mình ấm áp 

Anh ta đang hôn mình aaaaaaaaaaaaaaa!

Key cảm thấy tòan thân mất tự chủ , trong một giây cậu vội bỏ qua suy nghĩ và tận hưởng vị ngọt trên môi đầy đặn của Min Ho . 

Cậu bất chật giật mình .... đẩy Ho ra mặt đỏ lựng còn Ho thì chưa hết ngây ngất 

-Bốp !

Tiếng bạt tai vang lên , trên mặt Ho in rõ 5 ngón tay 

-ANH ĐIÊN À ? ĐÙNG BAO GIỜ LẠI GẦN TÔI NỮA ! Tôi hận anh !

Key hét lên , bỏ lại Ho ngỡ ngàng .

X Chết tiệt sao mình làm thế ?

_ _ _

Tên khốn nụ hôn đầu của tôi ... hu huk

End chap 2

Next chap:-Umma đã làm gì ông ? Thả umma ra ....!

..............

-Mày chưa hiểu đâu nhưng nhất định ....Tao nhất định để con mẹ mày chết trong đau đớn ...!

......

Cậu trân mắt nhìn hắn ..Cậu hận , hận vô cùng , cậu muốn giết hắn ....Nhất định , nhất định sẽ có ngày ấy ....Ko lâu ! Ko lâu đâu ....

hap 3 -part 1

Min Ho thẫn thờ đi giữa sân trường như thằng điên trốn trại .....Cả ngày hôm nay người anh lạ lắm .Anh đang yêu ! Yêu một thiên thần hung dữ .

Lần đầu tiên anh như thế sau sự ra đi của người ấy .Anh hận bản thân kinh khủng vì đã để người ấy ra đi khỏi cuộc đời anh .

_ _ _ 

Anh vừa đi vừa suy nghĩ lung tung . Bỗng 

-KETTTTTTTT !

Một tiếng thắng xe kinh hoàng cắt ngang suy nghĩ của anh .Chiếc Lemo màu đen bóng loáng dừng lại ngay sát anh .

Cánh cửa đột ngột bật tung .Một tên to con trong xe bước xuống 

-Mời cậu lên xe !

Anh khó chịu nhìn vào gương mặt hắn . Ho quăng thẳng chiếc cặp vào người hắn tính bỏ chay nhưng .....Một tay bị bẻ ngược ra sau , cả người Ho bị hai tên áo đen bự con khác túm lấy 

-Ya ! Buông ra !ÔNG TA BẢO CÁC ANH ĐỐI XỬ THẾ NÀY VS TÔI À ?

Họ nghe thấy anh nhắc tới một nhân vật nào đấy rất quan trọng . Họ liền buông tay khỏi anh .Lập tức tên lớn nhất đẩy mạnh Ho vào xe , ném cặp lên người anh 

-Ahhhhsss!Tôi điên mất !

Chiếc xe Lemo lao như điên trên đường , trong chiếc xe đó đang chở một con người mang đầy đau khổ , một tuổi thơ thương tâm , nỗi ám ánh kinh khủng cả đời ko thể quên ......Ko bao giờ quên......

Chiếc xe chở con người ấy tới nơi mà người ấy ko bao giờ muốn đặt chân vào lần nữa , nơi cướp đi những hi vọng , ước mơ của ...., nơi lấy đi nụ cười hồn nhiên , trong sáng của người ấy .

Tôi căm thù nơi ấy !Tôi căm thù ông !

_ _ _

Flash back 

-Ho ah !Ho thương ai nhất ?

Cậu bé kháu khỉnh chừng sáu tuổi mỉm cười vs người phụ nữ vừa đặt câu hỏi 

-Ho thương Umma nhất !

-Vậy Ho thương ai thứ nhì ?

Cậu bé trầm từ , gãi đầu bối rối , cắn chặt môi dưới , mặt đỏ dần lên

-Min....Minnie.....

-Oh mo !Min Ho của umma dễ thương nhất !Hứa vs umma sau khi em bé trong bụng umma ra đời hãy yêu thương nó như Minnie nhé !

Cậu bé gật đầu lia lịa , mắt cười tít vì hạnh phúc .

Nắng chiều hắt qua khung cửa , ko gian bình lặng , yên tĩnh -Đấy một điềm báo về thảm họa sắp ập tới .........

End flash back 1

_ _ _

Flash back 2 

-Đừng ! Buông umma ra ngay !

Một cậu bé vs bộ dạng hoảng hốt , gương mặt bết đầy nước mắt ,tóc tai rũ rưỡi .....Vô cùng thảm thương đang chống lại những cánh tay người lớn lực lưỡng ,ngăn ko để nó đến bên người phụ nữ đang chảy máu ko ngừng ......

-UMMA AH ! Min Ho của umma này !Umma !hu hu ...oa oa .....

-Min Ho ah ! ......Umma ko sao đâu con ......

Người phụ nữ thều thào nói , cả thân thể ko còn tí sức lực nào ....

-Mang nó ra ngoài !Đừng cho nó lại gần con đàn bà ti tiện này nữa !

Một người đàn ông mặc bộ vest đen bước vào , vừa hét lên vừa giật hẳn người cậu bé khỏi căn phòng có những hơi thở thoi thóp trong đó

Cậu bé tức giận quay lại cắn vào tay người đàn ông thô bạo ấy 

-AHHH ......Mày làm gì thế ?

Hắn nghiến răng túm lấy cổ áo cậu bé , ánh mắt long lên sòng sọc vì tức 

-BÔP !

Tiếng động vang lên nghe như tiếng bạt tai ....Ko ai kịp hiểu có chuyện gì xảy ra , chỉ thấy mặt cậu bé ấy in dấu 5 ngón tay .Rất lơn !Rất đau !

-Umma đã làm gì ông ? Thả umma ra ....!

Cậu nhìn hắn vs ánh mắt hung dữ nhất . 7 tuổi cậu đang đe dọa một người đàn ông cao lớn gần 40 .Thật liều mạng !

-Mày chưa hiểu đâu nhưng nhất định ....Tao nhất định để con mẹ mày chết trong đau đớn ...!

-Mày hiểu ko ? Hiểu ko ?

Cậu trân mắt nhìn hắn ..Cậu hận , hận vô cùng , cậu muốn giết hắn ....Nhất định , nhất định sẽ có ngày ấy ....Ko lâu ! Ko lâu đâu ....

Nước mắt một lần nữa dàn dụa trên gương mặt bé bỏng .

Nụ cười cuối cùng tắt ngấm từ giây phút ông ta bước vào ....Nó ko bao giờ trở lại nữa đâu ....

Hết rồi !Choi Min Ho hiền lành chết rồi !Min Ho đang sống chỉ là một cái xác ko hơn ko kém .....Cuộc sống này ko còn ý nghĩa gì cả .

Hạnh phúc vĩnh viễn rời xa , tâm hồn chai sạn thù hận , ánh mắt ko nhìn thấy tương lai ......

Min Ho ko thể khóc nữa cả máu và nước mắt như đã khô cạn rồi ....

_ _ _

Giờ Choi Min Ho chỉ sống để trả thù hắn , số mệnh của Min Ho chỉ còn gắn vs hai chữ "trả thù ". Con đường của số phận chẳng bao giờ thay đổi !

Ngày hôm nay Min Ho sống vì umma !Ngày mai cũng thế ! Sau này cũng thế !Mãi mãi vì umma thôi !

Min Ho nhớ umma !Nhớ lắm umma !

_ _ _

End flash back 2

_ _ _

Next part :

Choi Min Ho mày sẽ ko bao giờ bỏ mặc người yêu bé bỏng này đúng ko ?

_ _ _ 

-Min Ho a !Em nhớ anh nhiếu lắm !

-Anh có nhớ em ko ?

.......

Anh chìm sâu vào nụ hôn vs một người khác , rất thân quen .

Đây có phải người anh yêu ko ?

Chap3-part2 

Chiếc xe Limo dứng lại trước cửa một căn biệt thự đồ sộ . Min Ho ngồi trên xe vẻ mặt toát lên sự bồn chồn lo lắng .

Đã lâu lắm rồi anh ko tới đây . Kể từ ngày mẹ Ho mất chưa bao giờ anh đặt chân vào ngôi nhà ấy , ko nhìn mặt con người ấy .

Ho có thể ko tới gặp người đàn ông phá hủy cuộc đời anh nhưng bên cạnh ông ta còn có một người Ho luôn muốn được chăm sóc .....

-Mời cậu đi bên này !

Tên vệ sĩ hống hách đã thật sự lép vế khi anh ở trong căn nhà này .Vì ...người đấy phải ko ?

Cậu theo tên ấy đi dọc hành lang , nơi tối tăm nguy hiểm nhất mà anh từng đặt chân vào cũng ko ghê rợn và thiếu hơi người như nơi đây .

-Cạch !

Cánh cửa mở ra , tất cả những người trong phòng cúi đầu lễ phép vs anh . Chính giữa căn phòng có một người đàn ông ngồi trên ghế dựa nhâm nhi ly rượu vang , mắt nhắm nghiền tận hưởng điệu nhạc vang lên trong căn phòng , khuôn mặt ông ta mở một nụ cười cực kì nham hiểm .

Bài nhạc du dương vẫn đập vào tai anh , nó khiến anh đau đớn lắm , căm hận lắm , sợ hãi lắm .....nhớ lắm ...

Nước mắt anh lăn dài trên , anh ko ngờ sau bao năm nó vẫn làm anh đau khổ như vậy .....

_ _ _ 

-Umma ơi hát cho con nghe vs , con ko ngủ được !

-Ưmh !Ho ngoan để umma ru con nhá !

...............................

_ _ _

Bài hát ấy ngày xưa mang cho Ho giấc ngủ bình yên ,còn hôm nay nó chỉ khiến anh bị ám ảnh....mỗi đêm 

Min Ho ko thể chịu đựng thêm một giây nào nữa !Anh lao thẳng tới chỗ ngồi của ông ta 

-Rầm !

Anh đạp thẳng vào bộ loa ngoại nhập mắc tiền - VR

Ông ta mở mắt ra khi thấy anh làm thế 

-Sao nóng thế ?Thư giãn chút nào !-Miệng hắn mỉm cười nguy hiểm 

-Lâu rồi ko gặp

jeh_love

01-16-2010, 05:03 PM

Chap3-part2 

Chiếc xe Limo dứng lại trước cửa một căn biệt thự đồ sộ . Min Ho ngồi trên xe vẻ mặt toát lên sự bồn chồn lo lắng .

Đã lâu lắm rồi anh ko tới đây . Kể từ ngày mẹ Ho mất chưa bao giờ anh đặt chấn vào ngôi nhà ấy , ko nhìn mặt con người ấy .

Ho có thể ko tới gặp người đàn ông phá hủy cuộc đời anh nhưng bên cạnh ông ta còn có một người Ho luôn muốn được chăm sóc .....

-Mời cậu đi bên này !

Tên vệ sĩ hống hách đã thật sự lép vế khi anh ở trong căn nhà này .Vì ...người đấy phải ko ?

Cậu theo tên ấy đi dọc hành lang , nơi tối tăm nguy hiểm nhất mà anh từng đặt chân vào cũng ko ghê rợn và thiếu hơi người như nơi đây .

-Cạch !

Cánh cửa mở ra , tất cả những người trong phòng cúi đầu lễ phép vs anh . Chính giữa căn phòng có một người đàn ông ngồi trên ghế dựa nhâm nhi ly rượu vang , mắt nhắm nghiền tận hương điệu nhạc vang lên trong căn phòng , khuôn mặt ông ta mở một nụ cười cực kì nham hiểm .

Bài nhạc du dương vẫn đập vào tai anh , nó khiến anh đau đớn lắm , căm hận lắm , sợ hãi lắm .....nhớ lắm ...

Nước mắt anh lăn dài trên , anh ko ngờ sau bao năm nó vẫn làm anh đau khổ như vậy .....

_ _ _ 

-Umma ơi hát cho con nghe vs , con ko ngủ được !

-Ưmh !Ho ngoan để umma ru con nhá !

...............................

_ _ _

Bài hát ấy ngày xưa mang cho Ho giấc ngủ bình yên ,còn hôm nay nó chỉ khiến anh bị ám ảnh....mỗi đêm 

Min Ho ko thể chịu đựng thêm một giây nào nữa !Anh lao thẳng tới chỗ ngồi của ông ta 

-Rầm !

Anh đạp thẳng vào bộ loa ngoại nhập mắc tiền - VR

Ông ta mở mắt ra khi thấy anh làm thế 

-Sao nóng thế ?Thư giãn chút nào !-Miệng hắn mỉm cười nguy hiểm 

-Lâu rồi ko gặp

Chap 4

Min Ho nhìn ông ta giận dữ , bao năm qua ông ta vẫn ko ngừng ám ảnh , khiến anh đau khổ .Ông ta cần gì ở Min Ho ?

-Đúng !Lâu rồi mới gặp !-Mặt anh giãn ra nhường chỗ cho một nụ cười nhẹ , nụ cười ấy vô cảm, khuôn mặt ko cảm xúc , con ác quỷ Min Ho lại thức dậy trong anh mỗi khi đối diện vs lão ........

-Sao lại nóng vội thế !Ngồi xuống đã nào !.....Lão ta tỏ ra điềm tĩnh , gương mặt đắc thắng làm Ho điên lên ......ASHHHI

-Ông muốn gì nói mau !Tôi thật kinh tởm cái bản mặt vờ nhân nghĩa của ông đấy !

Min Ho thét vào mặt hắn đồng thời 2 tay túm lấy cổ áo một cách đe dọa ,anh ko thể chịu đựng lâu hơn .....cơn đau đang giết chết anh khi đối diện vs ông ta 

Ông ta nhìn chằm chằm vào anh ko nói gì , Ho thật sự muốn móc đôi mắt ấy , anh nhận ra hắn chế nhạo anh qua ánh mắt ....Sao ông ta có thể đáng kinh như vậy 

-Nếu ko có gì thì tôi đi trước !-Anh ko thể chịu nổi cảm giác khi ở trong căn nhà này thêm một phút nào nữa , cái đêm mưa kinh hoàng ấy đang trở lại rõ mồn một trong mắt anh , tiếng hét đau đớn của mẹ anh , tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ ......đang hành hạ Min Ho , anh chưa bao giờ bước chân vào đây kể từ ngày hôm ấy .....

-Mày đứng lại đấy !-Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng , muộn rồi Min Ho ko phải con rối muốn anh đến thì anh phải đến , muốn anh ở thì anh phải ở , Ho cứ thế bước ra cửa

Chỉ một cái búng tay nhẹ nhàng của hắn thì lũ vệ sĩ đã bao vây lấy anh ,Ho giơ nắm đấm muốn táng cho mấy tên đó vài phát thì giọng hắn vang lên 

-Onew dạo này khỏe lắm đấy Min Ho !

Câu nói vu vơ của hắn khiến đám vệ sĩ ngơ ngác nhưng hắn biết Ho hiểu và anh sẽ làm gì tiếp theo ......

Anh buông thõng hai tay , đám vệ sĩ kéo lê anh tới trước mặt hắn 

-Ha ha ha !Min Ho thông minh hẳn nhỉ !Chẳng ai hiểu tao muốn gì như mày .....ha ha ha ......

Hắn ko ngừng cười nham hiểm , gương mặt trông rất là kinh tởm ....

-Ông muốn gì ?Tôi chẳng biết ông muốn gì !

Min Ho đáp lại lạnh lùng như tạt nước vào mặt hắn 

Hắn giả vờ trưng ra bộ mặt thất vọng và tiếng thở dài .....Lão thất vọng gì thế , thất vọng vì Min Ho chưa chết dưới sự tàn độc của hắn à ?

-Thôi ta ko cần vòng vo nữa !-Lão cuối cùng cũng chịu lên tiếng -Ai cho mày tự ý rời khỏi trường SM hả ?

Ông ta vẫn ko đùa giỡn Min Ho , khiến anh điên lên và nhìn thấy Min Ho thế này lão còn chưa thỏa mãn đâu , đây chỉ là khởi đầu thôi 

[..........]

Anh vẫn im lặng trước câu hỏi của hắn 

-Mày có biết loại người như mày ko bao giờ đủ tư cách bước vào ngôi trường ấy nhưng nhờ tao mày đã được học hành tốt như thế , mày ko biết ơn sao ?

-Ha ha ha .....ha - Min Ho cười lớn anh thấy thương hại lão quá , nói dối ai ở đây ?Hắn chỉ muốn anh nằm trong vòng kiểm soát của hắn thôi .......

-Tao nói rồi đấy !Ko quay về trường thì mày ko xong đâu .......-Hắn chợt phát hiện gương mặt khinh khỉnh chống đối của anh -À quên mất mày thì sợ ai ......còn Onew thì sao nhỉ chắc là nó sẽ vất vả lắm !

Min Ho giật nảy mình , anh quên rằng người ấy còn trong tay hắn và đấy là thứ duy nhất hắn có thể uy hiếp anh như bây giờ ....

Min Ho như đứng ko vững , anh ko ngừng nhìn thấy viễn cảnh ông ta hành hạ Onew , anh đau đớn lắm , người anh thương yêu luôn bị tổn thương , anh ko thể bảo vệ cậu , anh ko đủ sức .......

-Dạo này nó có vẻ ko khỏe ........-Ông ta vờ thông cảm nó khiến anh khinh ghét và thề băm nát cái bản mặt ấy ngay khi dành được Onew .....

-Tôi nói cho ông biết Onew mà có việc gì ông sẽ ko yên đâu !-Ho gằn giọng hăm dọa hắn 

-Ôi cậu Min HO làm tôi sợ lắm đấy !

Anh muốn giết hắn nhưng cần thời gian , ngày ấy vs anh còn xa lắm 

-Tôi sẽ về !Ông hãy tha cho nó !

Anh quỳ xuống chân hắn van xin trong khi hắn thật sự thỏa mãn vì hành hạ được cậu 

-Tao ko chắc đâu nhá !Onew lớn rồi sắp đến lúc biết sự thật rồi !Nó sẽ trở thành công cụ tốt đấy !

Ho nghe lòng mình thắt lại , anh biết hắn sắp bắt cậu bé ấy đối mặt vs điều gì , anh có thể ngăn nổi ko , tim anh đang nhức buốt ....Lại một người thân của anh bị hành hạ ngay trước mắt anh 

-Tôi sẽ luôn nghe lời ông !Đừng dùng nó để đạt được ham muốn của ông !Nó ko có tội !

Hắn tức giận đập bàn 

-Vậy lỗi của tao sao ??Ko !Nó là hậu quả mà con đàn bà nhơ nhớp ấy để lại .....nó phải gánh chịu thôi ......

......

-Nhưng biết đâu biểu hiện của mày sẽ để tao cho nó cơ hội ....ha ha.....

Min Ho cúi đầu ngoan ngoãn , anh thấy trái tim bị thủng cả ngàn lỗ , anh đang phản bội lương tâm , cúi đầu dưới chân hắn .....Nhục nhã ko ?

Ho biết bản thân mình có thể tạo ra cơ hội để Onew được an toàn , anh sẽ bảo vệ nó 

_ _ _

Bỗng

-Cạch !

Cánh cửa mở ra kèm theo một tràng tiếng la kinh hãi 

-Buông ra !ahhhhh !Buông ra .......

Anh ko thể tin vào mắt mình , nước mắt trào ra chiếm lấy hai gò má , tim anh nhói lên vì thương nhớ bao lâu vỡ òa trong chốc lát 

-Hyung ơi !Hyung em đến này -Cậu bé ko ngừng la hét và tìm cách vào bên trong 

-Thả nó ra đi , ồn chết được !-Hắn buông một câu nhẹ nhàng , lũ vệ sĩ liền sợ hãi buông tay 

Cái dáng nhỏ bé thoăn thoắt lao tới nhảy chồm vào người anh , Ho ôm cậu bé nhỏ nhắn trong vòng tay . Đã rất lâu anh ko cảm nhận được hơi ấm người thân ....

Onew đẩy Ho ra nhìn vào mặt anh , mắt cả hai đã nhòe đi .Anh thấy ấm áp lạ thường , nó giống người ấy quá , anh nhớ người ấy lắm và chắc Onew cũng vậy .....

-Hyung ah !Sao lâu quá ko thăm em ?

Ho nhìn cậu nhóc bối rối 

-Hyung bận học ....-Anh trả lời thật nhỏ (ko xấu hổ à ?Học lúc nào mà học )

-Chắc hyung mệt mỏi lắm -Nó sờ tay lên mặt anh quan tâm , Ho nắm lấy bàn tay bé bỏng của em trai mình , hôn lên đôi tay ấy , anh nhớ mẹ mình cũng nhẹ nhàng như Onew vậy ....

-Hyung ở lại luôn nhá !Em buồn quá !

Anh thương nó vô cùng nhưng anh ko thể ở lại , Ho ko thể đối diện vs nỗi ám ảnh kinh khiếp trong ngôi nhà này ...

-Ko được đâu , nhưng hyung sẽ đến trường thăm em 

-Thế cũng được hyung hứa nhá !-Nó nói giọng tiếc rẽ , nó thương hyung của nó vô cùng , nhớ hyung vô cùng, thế mà .....

Onew áp đầu lên bờ vai cùa Ho , mắt nhắm nghiền như muốn chìm vào giấc mơ và anh sẽ luôn ở bên cạnh nó trong những giấc mơ ấy 

-Ah !Em báo cho hyung cái này hay lắm !-Gương mặt nó bỗng rạng rỡ khi nhớ ra điều gì đó trông thật hạnh phúc 

-Huhm ?-Mắt anh mở to hết cỡ, bất ngờ

-Tae Min hyung về nước rồi đấy !-Nó thì thầm vào tay anh 

Ho thấy tim mình ngừng đập trong khoảnh khắc ấy , anh chết lặng vì hạnh phúc đầu muốn nổ tung , anh lẩm nhẩm và nhận ra nước mắt anh đang rơi lần nữa

Chap 4 -part 2

I]Các pé yêu 2 Min đâu , cái này dành tặng cho các pé đấy [/I]

_ _ _ 

Flash back 

Trên cánh đồng hoa hướng dương ,trải đầy nắng vàng ....Một màu vàng rực rỡ màu mà Min rất thích ...Min thích nắng nó khiến thật sự dễ chịu , từ bé mang nhiều bệnh và ít được ra ngoài Min ko thể cảm nhận vui chơi giữa cánh đồng đầy nắng lại dễ chịu như thế ...

....Min thích hướng dương ...nó rât giống một người ....luôn rạng rỡ, luôn mỉm cười trong sáng , luôn mang cho cậu sự ấm áp ,cảm giác được quan tâm , cảm giác của gia đình ......

.....Tình yêu của Min đã vĩnh viễn thuộc về người ấy .....

_ _ _ 

Tình yêu trong sáng của em có được cảm nhận bởi anh ?

Có được đáp lại bởi anh ?

Ko cần biết anh có yêu em ko ...

...Chỉ biết em ko bao giờ hết yêu anh ....

_ _ _

Đừng chỉ coi em như người thân 

Đừng chỉ bảo vệ em ....anh thì sao 

Hãy để em được bảo vệ trái tim anh ....được ko ?

Hãy để em chăm sóc anh như anh đã làm vs em ....

Và đừng nhìn em như nhìn một đứa em nhỏ ....

Em lớn rồi mà ...trái tim em đủ biết là nó hét tên ai trong mỗi nhịp đập 

_ _ _

Anh cũng yêu em phải ko ? 

Em yêu anh lắm , em tin cũng sẽ có ngày anh yêu em 

Phải ko anh ngốc 

Ngày ấy sẽ đến phải ko anh ....

Em sẽ chờ anh ....

chờ tới khi em ko còn thở , tim ko còn đập 

Anh đừng để em đợi quá lâu được ko ...?

Thời gian ko của em ko còn nhiều đâu anh ....

_ _ _ 

Tae Min giật mình tỉnh giậy , cậu nhận ra mình vừa mơ ...Mơ thấy người ấy ....Tim cậu đau lắm , Min đang tự bóp chết mình trong nỗi nhớ da diết ,đau khổ 

...Ko một giây phút nào cậu ngừng nhớ anh ...Trong mười năm qua chưa bao giờ Min tự tha thứ cho bản thân 

Sự dằn vặt theo Min từng ngày , khiến cậu chưa bao giờ cười nổi trong những ngày vừa qua 

Anh hận em ko ?

Còn nhớ em ko ?

Anh còn muốn chăm sóc em như ngày xưa ko ?

Anh vẫn chưa yêu ai phải ko ?

Biết em rất ích kỉ nhưng hãy dành trái tim anh cho riêng em được ko ?Chỉ là riêng em một ngày cũng được 

.....

Em ko muốn ra đi mà ko được một lần cảm nhận trái tim anh 

Min nhẹ nhàng đặt chân xuống giường , cậu tiến về phía cửa sổ để ngắm nhìn khu vườn hướng dương nhỏ bé ....

Có ai ngoài em nói anh là hương dương ko?

Anh rất giống nó , mạnh mẽ và rực rỡ 

Anh là mặt trời nhỏ của em 

Em ko thể sống thiếu anh 

_ _ _

Nước mắt bắt đầu lăn trên làn da nhợt nhạt của Min mỗi khi cậu nhớ tới anh , cậu luôn tự hành hạ bản thân vì đã bỏ rơi anh 

Chắc anh hận em lắm !

Cậu đặt tay lên trái tim , nó đang bị bóp nghẹt vì nỗi nhớ , tình yêu to lớn của cậu dành cho anh mà chưa kịp thổ lộ 

Có còn kịp ko anh ?

Min đau đớn lắm , từ ngày về nước cậu chưa ra khỏi nhà lần nào , chưa tìm cách gặp anh lần nào 

Cậu ko đủ dũng cảm đối mặt vs anh , xin anh tha thứ , Min âm thầm chịu đựng những nỗi cô đơn khủng khiếp , cả tâm hồn cậu như bị ăn mòn 

Đau !Rất đau anh biết ko ?

_ _ _

Flash Back 

12 năm trước :

Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước một căn biệt thự lớn , mang vẻ cổ kính , xung quanh trồng một màu hoa vàng rực , hương thơm nhẹ nhàng trong lành , dễ chịu , một thiên đường giữa seoul ....Một thiên đường đúng nghĩa 

Rồi 

Một cậu bé xing xắn và một người đàn ông ăn mặc lịch sự , khuôn mặt lạnh lùng bước ra khỏi chiếc xe ấy ....

Ông dắt cậu băng qua một khoảng sân rộng lớn và dừng lại tại một bàn tròn lớn ngoài trời 

-Cháu đến rồi à ?Có mệt ko ?-Một người phụ nữ tuyệt đẹp dịu dàng lên tiếng 

-Ưmhh!

Cậu bé ngại ngùng khẽ gật đầu , má ửng hồng thật đáng yêu ....

-Chúng tôi phải sang Nhật ko tiện chăm sóc , phiền chị một thời gian thật ngại quá !-Người đàn ông bản lĩnh lúc nãy trở nên ngại ngùng khó mở miệng ...

Ông khẽ gãi đầu như trẻ em

-Ko sao đâu Tae Min đáng yêu thế này , tôi lại rất thích nó , anh ko cần phải ngại ....Và chắc rằng Min Ho cũng sẽ vui lắm !

Người đàn ông gật đầu biết ơn , còn người phụ nữ mỉm cười dịu dàng kéo tay cậu bé mặt mày đỏ gay vì ngại 

-Min ở đây với cô nhé ?Bố cháu phải sang Nhật một thời gian bé ạ !

Min khẽ gật đầu , cậu rất nghe lời , rất hiền lành và trong sáng có biết rằng mình sắp phải sống với ai ko ...?

Min mỉm cười nhẹ nhàng để người đàn ông quay lưng một cách an tâm và để đẩy lùi ko khí thiếu tự nhiên lúc này giữa cậu và người phụ nữ xa lạ.....

Cậu chưa bao giờ phải sống xa bố mẹ , chưa bao giờ được người lạ chăm sóc và chưa bao giờ có bạn ....

Min từ nhỏ đã được chăm nuôi như một con thú cưng .Xung quanh Min ko bao giờ có những người bạn bằng tuổi để cùng Min nô đùa 

Cậu thậm chí còn ko được tự do chạy nhảy , cái thân thể bệnh tật này ko cho phép Min được sống bình thường ....

Min rất vui , rất hạnh phúc khi biết rằng mình sắp có một người bạn 

Người phụ nữ cũng hiểu rằng Min ngại , bà ko ép chỉ tìm cách cho cậu thích nghi thật nhanh , bà dắt cậu thăm quan cả căn nhà chọn cho cậu một căn phòng dễ thương nhất ....Một căn phòng trang trí đầy nấm ....

Min càng ngày càng cảm giác thân thiện hơn vs mọi người trong nhà và tò mò muốn gặp người bạn sắp sống cùng cậu hai năm ...

Bỗng

-Rầm !

Một âm thanh vang lên khủng khiếp , Min và người phụ nữ vội vàng chạy tới nơi vừa làm kinh hoàng cả căn nhà 

-Cậu Min Ho thôi đập phá được ko ạ ?

Một cậu nhóc trong phòng , ăn bận lem luốc , đầu tóc lôi thôi , tay cầm chiếc bình cổ giơ qua giơ lại 

-Cậu Min Ho làm ơn ....Chúng tôi chết mất ...cậu làm ơn !

Vẻ mặt của thằng nhóc càng ngày càng kênh lên kiêu ngạo , mỏ ko ngừng la hét 

-Quản gia Lee nói mẹ tôi tống cổ nó khỏi nhà !Nếu ko tôi sẽ đập nát nơi này đấy!

Nó hạ giọng như ra lệnh , gương mặt trông rõ ghét 

-Cậu Min Ho à !Tôi sao có thể !

Nó liếc người quản gia đang cầu xin một cách khổ sở 

-Trong nhà này mẹ tôi rất nghe lời ông !Ông nói bà sẽ chịu thoi !

Giọng nó vang lên càng lúc càng vênh váo 

-Tôi sẽ phải quậy tiếp vậy ...!

Nó giả vờ thở dài rồi tiếp tục đập phá , ko để ý ngoài cửa có 2 người im lặng quan sát 

-MIN HO !DỪNG NGAY KO HẢ ?-Một giọng đầy quyền uy vang lên khiến nó giật mình nép sau lưng người quản gia tội nghiệp 

-Con muốn gì đây ?Min sẽ ở đây vs chúng ta , con đừng hòng đuổi nó !-Bà nhìn nó đầy đe dọa -Con muốn ở trong nhà nữa ko hả ?

Nó cúi gằm mặt , nín thinh , nước mắt lăn dài trên má .Chưa bao giờ nó nghĩ umma sẽ chăm sóc một ai ngoài nó . Bà đã rất hào hứng khi biết Min sẽ về đây sống , đã chuẩn bị chu đáo từ phòng ốc tới đồ dùng .Nó đã âm thầm quan sát họ và nhận ra bản thân đang ghen .nó chưa bao giờ san sẻ tình yêu của mẹ vs ai và chưa ai dám tranh dành vs nó .

Ho đang điên lên khi mẹ cậu suốt ngày chăm sóc cái đứa èo uột kia , còn cậu thì sao ...?

Min Ho là vậy nó chỉ muốn tất cả mọi thứ nó yêu thương đều là của riêng nó , chỉ riêng nó mà thôi ....Ko bao giờ thuộc về người khác 

Nó thấy thật tủi thân , người mẹ yêu quý đang mắng mỏ nó vì một đứa bé xa lạ ko họ hàng .Ho tức lắm , nó sẽ chẳng tha cho thằng bé kia đâu 

Ho cúi đầu quay về phòng của mình để lại hàng chục con mắt nhìn theo , nó giận rồi !Hiếm hoi thật !

3 ngày sau :

-Anh Min Ho cho em chơi vs !

Mặt Min Ho mở ra một nụ cười nham hiểm ,nó thì thầm điều gì đó khi chìa tay về phía cậu bé 

-Lại đây !

Gương mặt Ho thật ko thể mang lại cảm giác an toàn , nó như kẻ ghen bừa sắp làm điều ngu xuẩn , chỉ có kẻ dại dột mới nên tin lời nó lúc này 

Ho dắt tay Min chạy thật nhanh , ko kịp cho cậu nhận ra điều gì và chỉ dừng lại khi cả hai đứng sát bờ một con sông nhỏ 

-NẾU MUỐN CÙNG TAO ĐI CHƠI thì hãy nhảy thử xuống đây !

Ho nói bằng giọng thách thức , ko quan tâm vẻ ngỡ ngàng của Min 

-Nhưng em ko biết bơi!

Min nhìn cậu bằng anh mắt sợ hãi , tìm kiếm sự đồng cảm trong mắt Ho 

-Ko dám à ?Đồ thỏ đế !Thế thì cứ chơi một mình đi nha !Thứ nhát gan như mày bao giờ mới có bạn !

Chưa bao giờ Min có bạn , cậu đã ao ước biết bao , thế mà Ho lại nỡ đập nát hi vọng ấy trong chốc lát 

Min Ho quay lưng , bỏ lại cậu bé nước mắt lăn dài , tức nghẹn ko nói nên lời , nó muốn chứng minh cho Ho thấy nó sẽ có bạn và anh sẽ là bạn của Min

-ÙM !

Một âm thanh vang lên khiến Min Ho giật mình quay lại , nhưng ko thấy Tae Min đâu , cậu vội vàng gọi lớn 

-Min !Min ah !

Ko một tiếng động nào đáp lại , Ho hốt hoảng tính kêu người tới giúp thì 

-ÙM !ÙM !BỘP !BỘP !

Tiếng đập tay liên tục Ho nhận ra là Min còn an toàn dưới nước , cậu vội lột sạch quần áo nhạy xuống theo , sau vài phút cả hai đã lên được bờ

Đến giờ thì cậu mới nhận ra là Min giường như đang rơi vào trạng thái hôn mê , dù gọi bao lâu cũng ko mở mắt 

Cơn lạnh trong làn nước sông vào cuối thu đang ngấm dần vào làn da mỏng manh yếu ớt của Min , cậu cứ thế thiếp đi trên cánh tay Ho 

_ _ _

1ngày sau :

-Min ah !Con tỉnh rồi à ?-Mẹ Ho ngồi ngay cạnh giường bệnh của Min , hai bàn tay nắm chặt tay Min 

-Con ko sao -Cậu thấy cả người mình nhức mỏi và nóng bừng , cơn sốt hôm qua của cậu chỉ vừa mới hạ 

Cậu chợt nhớ ra người đã cứu mình 

-Ho đâu ạ ?-Cậu đưa đôi mắt mệt nhọc tìm kiếm 

-Con còn quan tâm tới nó sao ?-Bà bực mình khi nghe nhắc tới đứa con hư hỏng -Con cứ để cô dạy cho nó một trận 

Min sợ hãi khi nghe bà nói vậy cậu nắm tay bà van xin 

-Con ko sao ?Cô đừng đánh Ho con ko muốn đâu ạ !

Trước lời cầu xin chân thành của Min bà thật sự cảm động , ko ngờ cậu lại thánh thiện đến vậy 

Min cũng rất khó hiểu , cậu chỉ biết mình rất quý trọng người ấy ngay từ lần đầu nhìn thấy , gương mặt rạng rỡ , khỏe mạnh mỗi lúc chơi đùa của Min Ho mang đến cho cậu rất nhiều hạnh phúc ....như thể bản thân cậu được tự do vui đùa ....Điều mà thân thể Min ko bao giờ cho phép 

Cả hai lặng đi , nhìn nhau , cảm động ...Họ ko biết rằng có một người nhìn họ từ xa , nước mắt khẽ rơi 

Đêm hôm ấy :

-Cánh cửa phòng Min nhẹ nhàng mở ra , một bóng người nhỏ nhắn bước tới giường bệnh , khẽ đưa tay sờ nhẹ nhàng , khẽ thì thầm 

-Anh xin lỗi Minnie !Em mau khoẻ nhá , anh sẽ dẫn em đi chơi !Anh hứa sẽ bảo vệ cho em được ko ?

Cậu áp tay nhỏ nhắn của Min lên má mình . Ho thật sự bị chinh phục bởi con người thánh thiện này , chưa một người nào lại tốt vs Ho như thế ngoài mẹ cậu .Ho ko ngờ sau sự tồi tệ của mình mà cậu vẫn có thể tha thứ ....Anh thật sự cảm động , anh thật sự thích cậu 

Nhìn cậu ngủ như một thiên thần đáng yêu , ngây thơ , Ho thấy tim đang đập một cách bất thường

-Anh hứa rồi đấy nhá !

Giọng Min khẽ vang lên khiến anh giật mình , cậu đâu có ngủ chỉ giả vờ xem anh làm gì thoi ...Anh thật ngu ngốc 

-Em lừa anh !-Ho chu mỏ giận dỗi

-Anh còn nói à ?Bữa sau em bắt anh nhảy xuống nước cho biết mặt !

Min vặc lại vẻ tức giận , ko thèm nhìn Ho 

-Anh xin lỗi !Anh ko dám nữa !

Min chợt bắt gặp gương mặt cún con thì mềm lòng 

-Chỉ lần này thoi đấy !

Cậu nhìn anh nhẹ nhàng rồi khẽ xích mình nhường chỗ trống để Ho leo lên giường ngủ cùng cậu 

-Anh ko mún ngủ cùng em à ?Em lạnh ....

Anh chỉ hơi bất ngờ nhưng khi thấy Min yêu quý khẽ run thì anh nhảy tót lên cạnh Min kéo cậu lại ôm nhẹ nhàng ...

Cả hai mỉm cười hạnh phúc ...

_ _ _

2 THÁNG SAU :

Vẫn cánh đồng hướng dương , đầy nắng , hai bóng người nhỏ nhắn nắm tay nhau

Người cao lớn hơn cầm một bó hoa đưa cho cậu nhỏ

-Sau này lớn Minnie lấy anh nhé !

Cậu bé thấp hơn đỏ mặt ngại ngùng 

-Humh ?Sao lại phải lấy ?

Cậu bé lớn nói vs vẻ mặt thông thái 

-Umma nói anh yêu thương ai thì hãy lấy người đó !Như thế anh sẽ được ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ họ ...

Cậu say sưa giải thích , mặt nhóc kia bắt đầu ửng lên dưới nắng 

-Em đồng ý nhá Min ?

Nhóc im lặng khẽ gật đầu , cậu nhảy lên như điên vì sung sướng ....

Ngày đầu tiên cậu cảm nhận mình có một nhiệm vụ to lớn và cao cả .....

End flash back

_ _ _

HAP 5

Mưa !

Những hạt lất phất nhẹ nhàng rơi trên cánh đồng hướng dương vàng rực .Một cánh đồng vàng rực .Cánh đồng của cậu , của anh ….chỉ thuộc về hai người 

Cậu cảm nhận thấy bàn tay mình chạm nhẹ lên tấm kính mỏng manh .Một cảm giác lạnh lẽo , cô đơn trùm lấy cậu 

Nước mắt lại lăn dài trên gò má xanh xao của cậu .Trái tim cậu tan nát nhìn vào không gian kia .Nơi tràn ngập bóng dáng anh

Anh có biết hình ảnh của anh luôn là nỗi ám ảnh với cậu ??

Cậu đau lắm 

Nhớ lắm 

Hận lắm 

Anh có hiểu cho cậu hay không ?

Những ngày tháng xa anh .Min ko lúc nào thôi tự dằn vặt , thôi nhớ anh . thôi hận anh , thôi dõi theo anh …..

Anh không bao giờ rời khỏi tầm nhìn của cậu .Dù có xa anh nhưng cậu vẫn luôn cho người theo dõi , tất cả về anh trong 10 năm cậu đều biết 

Còn anh ….anh quên cậu rồi hay sao ?

Anh có nhớ em không ?em nhớ anh lắm !

Nhìn đi Ho ah !

Nhìn em phải đau khổ thế nào đi anh !

Nhìn em sống thế nào khi không có anh đi …

Cả thân người Min run lên đau đớn .Tại sao cậu lại đau khổ như thế .Tại sao lại yêu anh như thế ….Cậu đã sai …

Min đã sai từ rất lâu rồi 

Cái sai thứ nhất là đã gặp anh .Cái sai thứ hai là đã yêu anh . Cái sai thứ ba là đã bỏ rơi anh ….và cuối cùng là không thể quên anh 

Cậu chôn dấu tình cảm của mình thật chặt ….không ai có thể hiểu kể cả anh …Min Ho ah 

Vì tình yêu với anh mà cậu căm chét cái thân thể yếu ớt này 

Chính nó đã khiến cậu phải rời khỏi anh 

Câu không thể chịu được … bản thân cậu là gánh nặng của gia đình ..cậu không hề bình thường từ lúc được sinh ra …cho đến khi lớn lên cũng được chăm sóc đặc biệt ….Chính vì nó mà cậu ko thể sống như đứa trẻ bình khác , không được vui chơi tự do , không có bạn 

Trong nỗi tuyệt vọng về cuộc sống cô độc thì ..Anh đã bước vào đời cậu ….anh là thiên thần ..là nụ cười , đôi cánh của cậu …..là hoa hướng dương mạnh mẽ ….Là tất cả ….anh có hiểu hay không ?

Tình cảm của cậu trong sáng như thế , mãnh liệt như thế , sâu đậm như thế …Nhưng chỉ là một trò đùa , một tình cảm nông nổi của con nít trong mắt mọi người 

Ba mẹ Min đã xem thường trái tim bé bỏng cô đơn của cậu .Khó khăn lắm !Nó mới mở cửa cho anh bước vào ….khó khăn lắm cậu mới có thể kết thúc cuộc sống vô vọng và nhạt nhẽo ..Nhưng đã bị vùi sập trong chốc lát 

Tất cả không ai hiểu …..Không hiểu cậu cần anh tới mức nào , yêu anh tới mức nào và anh là người quan trọng thế nào với cậu …..Min đau lắm ….

Họ bắt cậu sang Nhật , bỏ lại anh một mình trong lúc anh cần tình yêu nhất ....

Họ bắt cậu phẫu thuật, bắt cậu điều trị cái quái gì chứ ?Bây giờ cả trái tim cậu … nó cũng dập nát như thân thể tiều tuỵ này rồi 

Họ dùng dao kéo cắt bỏ đi không phải căn bệnh trên người cậu mà là hạnh phúc duy nhất của cậu rồi 

Chấm dứt !Cậu đã làm như vậy ….Cậu cố gắng kết thúc sinh mạng của mình nhưng không thành công

Nó đã để lại vết sẹo mãi mãi ko thể lành cho cậu …….

_ _ _

Những âm thanh ồn áo bên ngoài cánh cửa của ngôi biệt thự sang trọng nhưng cô quạnh này làm cậu kết thúc những suy nghĩ mông lung 

Cậu phải đích thân ra mở cửa ….Ngôi nhà rộng lớn này chỉ có cậu lẻ loi như thế .Nói đúng hơn là ko một ai được phép ở trong ko gian riêng của cậu .Ngôi nhà này chỉ dành cho cậu và anh … chỉ anh thôi … Min Ho ah 

Tất cả những người giúp việc trong căn nhà này được căn dặn chỉ đến khi cậu chưa dậy và phải biến mất ngay khi cậu thức …..Cả ngôi nhà này luôn ngăn nắp và thức ăn chuẩn bị đầy đủ trước khi cậu mở mắt …Nên cậu không thấy phiền vì sự có mặt của nhưng người giúp việc …Nhưng từ lúc cậu về nước đến giờ , chưa ai dám làm phiền cậu vào giờ này ….Đặc biệt là vào buổi sáng mệt mỏi như hôm nay –Khi cậu vừa kết thúc giấc mơ dài về anh 

_ _ _ 

Cánh cửa nhẹ nhàng bật mở , cậu thật sự kinh ngạc ….Người mà 10 năm trước cậu đã bỏ rơi .Người đã ám ảnh trái tim chằng chịt thương tổn của Min .Người chưa bao giờ rời khỏi giấc mơ của cậu trong tháng ngày vất vả chống chọi với bệnh tật ở Nhật 

Ho đứng đấy …nhìn cậu ..thân người ướt sũng vì dầm mưa khá lâu …..Làn môi tím lại vì lạnh 

Cả người Min như ngạt thở , tim như thắt lại khi thấy anh như thế ….Cậu sao có thể kiềm lòng …..Nước mắt cậu lại lã chã rơi đều trên mặt …..Những giọt nước mắt ấy sắc nhọn .. đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cậu 

Min chợt tỉnh khỏi những giấc mơ …Cậu đẩy mạnh cánh cửa để ngăn cách hai con người lại 

Cậu không đủ dũng cảm đối diện với anh … Cậu thật hèn nhát 

Nhưng cậu có thể chịu đựng tổn thương lần nữa không ? Cậu chịu đựng được mình làm người ấy đau đớn lần nữa không ?

Min Ho thật sự bàng hoàng trước phản ứng của Min …Đáng lẽ người nổi giận phải là anh … người ko mún gặp lại đối phương phải là anh mới phải chứ …..!

Cứ thế . theo phản xạ tự nhiên anh không ngừng gào thét và đập mạnh vào cánh cửa đáng nguyền rủa kia .

Min có thể trốn tránh anh mãi không ?Có thể bỏ rơi anh lần nữa không ?

CẬU ĐÃ HẾT CƠ HỘI RỒI 

Anh sẽ trừng trị cậu ….bắt cậu nhận lỗi … Cậu đã hết lối thoát khi cậu về lại trong tầm ngắm của anh rồi 

-Mở cửa đi Minnie … Mở cửa cho anh !-Anh hét tên cậu , cảm thấy má mình dần ấm lên và bắt đầu trở nên ướt át … Cậu có thấy nước mắt của anh không ?

Nước mắt dành cho cậu đấy … Anh khóc vì nhớ cậu .. vì vui mừng và vì đau đấy …Min ah 

-Hyung …. Hyung … về .. ê… -Cậu nấc lên không nói thành câu rồi lại chìm trong tiếng khóc của mình 

Ho im lặng đứng đấy . Đưa đôi tay chạm nhẹ vào cánh cửa ngăn cách 

Linh cảm mách bảo anh đang chạm vào bờ vai gầy khẽ run của cậu 

Anh cười dịu dàng an ủi Min :

-Omo !Anh không ngờ Minnie lại ko thèm nhìn mặt anh cơ đấy …!

…….Cậu vẫn giữ chặt miệng để không bật ra tiếng nấc 

-Anh đau lòng quá … Anh phải là người đối xử như vậy với Minnie chứ !-Anh vừa nói vừa bật cười khúc khích .Miệng anh cười thật nhẹ , nước từ khoé mắt tuôn rơi cũng thật nhẹ 

…..

Bên trong vẫn không có động tĩnh nào nhưng anh biết sắp có người phải xiêu lòng vì anh rồi .Cậu đã nhớ anh quá lâu rồi .Cậu có thể chịu được khi để anh thế này sao ??

-Minnie ah !Em sao thế ?

… 

-Trốn anh 10 năm chưa đủ sao em ?

Anh thật là ác độc … Bước vào cuộc đời cậu .. trở thành tất cả của cậu ….Khiến cậu dằn vặt …..Bây giờ lại khiến cậu không thể tha thứ cho bản thân nữa rồi …Cả đời này cậu sẽ vĩnh viễn nợ anh 

-Hyung về … đi … Em không xứng đáng nhận ……sự tha thứ của hyung… đâu .. hức -Cậu cắn môi dưới đến chảy máu …

-…. –Anh mỉm cười im lặng trước câu nói của Minnie bé bỏng 

-Hyung đi đi …..Sao hyung lại tha …thứ cho em … hức hức .. hu-từ bên trong cậu bật lên những tiếng khóc yếu ớt….

-Minnie bé bỏng …Nghe anh nói này …Ra đây đi em ..Hyung không hề giận em ..nghe rõ hyung nói gì không ?-Ho cố giải thích cho con người ngốc nghếch kia 

-Tại sao .. hu hu .. tại sao …hu -Cậu không thể kiềm nén mà gào to lên trước những lời dịu dàng của Min Ho 

-Minie …lúc đầu .. em đi ..anh cũng đau lắm hận lắm ..Nhưng hyung nhận ra hyung đã mất quá nhiều .. Hyung chì còn em và Onew ..Thế nên …Làm ơn đừng bỏ hyung .. Minie bé nhỏ của hyung ah …-Anh nghẹn ngào nói với Minnie cố chấp 

Cứ thế !Một người ngồi ngoài hiên cho cơn mưa rát buốt tấn công da thịt .Một người bên trong cánh cửa ôm chặt lấy trái tim mình ....Cả hai cùng để mặc cho nước mặt lăn dài ....

Một trái tim đã tìm thấy vật báu đánh mất trong 10 năm .Một trái tim đau đớn hối hận , day dứt không nguôi .....cả hai trái tim như lặng lại để đập chung một nhịp 

Minnie không hề lạnh lùng .Cậu nhớ anh .Cậu yêu anh 

Nhưng cậu sợ mình trở thành gánh nặng của anh .Cậu sợ mình không thể đem lại hạnh phúc cho anh vì cậu đang chống chọi từng ngày với căn bệnh tim bẩm sinh 

Nếu một ngày cậu rời xa anh vì căn bệnh này ....liệu anh có sống nổi không ??

Min thật sự không muốn 

Trên thế gian này , người mà cậu không nỡ làm đau nhất chính là Choi Min Ho 

Chính Tae Min cũng thấy bản thân rất mâu thuẫn ....

Cậu luôn ao ước anh không tìm được một người nào khác ngoài cậu 

Cậu mong trái tim anh chỉ yêu mình cậu 

....Nhưng khi anh đến trước mặt và nói anh không hận cậu thì Min lại chạy trốn .Sự bao dung và rộng lượng của Min Ho làm Minnie thêm dằn vặt 

Cậu biết phải làm sao khi trái tim gào thét tên anh còn lí trí thì ngăn cản 

Trong không khí im lăng , nặng nề Min Ho cất giọng hát ....Giai điệu quen thuộc của bài "Please don't go " lại vang lên .Nước mắt Min lại rơi thêm lần nữa .Nó trở nên nóng bỏng lạ lùng .Cả trái tim và tâm hồn Tae Min quặn thắt lại vì đau đớn ...

Anh đang hát cho cậu nghe bài hát mà cậu thích nhất ......

Bài hát này 10 năm trước anh đã hát khi anh cầu hôn cậu 

Bài hát này sau 10 năm lại kéo hai tâm hồn chạy trốn về gần nhau hơn 

Tình yêu có khi phức tạp , lúc lại đơn giản đến lạ thường ,chỉ cần một bài hát cũng có thể ấm lòng , trái tim được an ủi 

Thời gian cứ lặng lẽ vụt qua cho tới khi bài hát kết thúc cũng là lúc cánh cửa gỗ ngăn cách hai con người bật mở 

Hai con người im lặng nhìn nhau ...

....chỉ đơn giản là nhìn 

Không ôm nhau trong thương nhớ 

Không một tiếng hỏi han nào vang lên 

Chỉ có hai ánh mắt khẽ chạm nhau 

Giữa họ thật sự không cần lời nói ...chỉ nhìn vào anh mắt cũng thấy được sự nhung nhớ giằng xé đối phương như thế nào 

Min Ho nhẹ nhàng bước đến ...lau khô giọt nước lấp lánh trên gương mặt 

Họ đã xa nhau quá lâu .Lâu đến nỗi không tin đây là sự thật 

Họ sợ chạm vào nhau thì đối phương sẽ biến mất như trong giấc mơ .Không biết bao nhiêu lần trong 10 năm qua họ khẽ gọi tên nhau trong giấc mơ 

Ho nhẹ nhàng kéo đầu nhỏ nhắn của Minnie đặt vào vai mình ....Sự kìm nén lâu nay vỡ oà 

Cứ như thế nước mắt và mưa thi nhau chảy 

Chỉ khác nhau là cơn mưa kia lạnh lùng và cô đơn , còn nước mắt họ ấm áp và hoà quyện vào nhau

_ _ _ _

Chap 6 thay đổi cách nhìn 

Min và Ho đứng lặng dưới cơn mưa thật lâu nghe nhịp đập trái tim của nhau ,cảm nhận hơi ấm xa rời mới tìm lại được 

Không biết bao lâu rồi trái tim Tae Min mới lại đập nhanh và mãnh liệt như thế .Ngay giây phút này giá như thời gian có thể dừng lại .

Anh nhìn cậu thật nhẹ nhàng ,khẽ vuốt lên bờ má xanh xao gầy gò,cố vỗ về thân thể bé nhỏ của cậu đang nấc lên trong hạnh phúc,vui mừng 

Tae Min nhớ lắm vòng tay ấm áp ,nụ cười rạng rỡ ,mùi hương nhẹ nhàng của anh .Tất cả những thứ ấy không ngừng làm Min đau đớn trong thương nhớ 10 năm liền ....

Ho nâng nhẹ gương mặt của câu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt tròn to .Anh còn nhớ rất rõ ánh nhìn ngây thơ , đôi mắt to và trong như có nước .Anh như tìm được gia đình của mình bên trong con người bé nhỏ này .

Một nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại đặt lên môi cậu 

Nụ hôn ấm áp xua đi cái lạnh giá buốt của cơn mưa 

Nụ hôn vỗ về tâm hồn cậu sau bao ngày xa cách 

Cậu cứ thế nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào mà anh mang lại .Min như ngưng thở vì cảm giác hạnh phúc .Cậu không dám tưởng tượng được sự tha thứ của Min Ho ,không dám tưởng tượng mình có đủ can đảm đối diên với anh .Thế nhưng trái tim của câu lại đi ngược lại lí trí ,chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của anh nó sẽ không ngừng loạn nhịp ,không ngừng dằn vặt cậu ….

Cả hai nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn khiến Min đỏ ửng mặt và Ho cũng có phần ngại ngùng .Nỗi nhớ của họ dần được xoa dịu .Thật không thể hiểu nổi ,Min Ho đã quyết định cả cuộc đời sẽ không tha thứ cho Tae Min nhưng chỉ cần nghe tin cậu quay trở về đất Hàn thì trái tim anh không ngừng thổn thức ,nỗi nhớ da diết về cậu làm anh đau đớn 

Vận mệnh đã sắp đặt cậu và anh thuộc về nhau 

Dù đi đến đâu thì trong tâm trí và trái tim của họ đã khắc sâu cái tên và hình ảnh của đối phương 

……

Họ dùng anh mắt dịu dàng vỗ về lấy tâm hồn đầy thương tổn của nhau .

_ _ _

Một tuần sau khi anh và cậu gặp lại nhau Min đã đăng kí nhập học vào trường SM cùng với Ho .Cậu sẽ có cơ hội học tập và vui chơi với anh nhiều hơn .Ho cũng vui mừng không kém .Rồi đây anh sẽ có thể trông chừng và chăm sóc người anh yêu dễ dàng .Anh và Min đều cảm nhân được sự an toàn khi học chung và ở gần nhau vì họ biết chủ nhân trái tim mình đang ở đâu .Giống như một người không thể sống xa gia đình và một cơ thể sống không thể sống xa linh hồn .Tình cảm của họ dành cho nhau vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân lúc nào không biết .Chỉ biết họ sẵn sàng đánh đổi thế giới vì người kia 

Cũng khá lâu Ho không trở lại trường .Anh quên mất mình đã gây nên một tội rất lớn .Những sóng gió của anh bây giờ mới thật sự bất đầu 

_ _ _ 

Sau khi đưa Tae Min về lớp học anh trở về lớp mình .Tâm trạng của anh thật sự không tốt khi sáng nay bắt gặp Key ở công trường đang đùa giỡn với bạn bè 

Ho không thể hiểu nổi suy nghĩ của mình .Anh bị mê hoặc bởi sự dễ thương của cậu ngay từ lần đầu nhìn thấy ,nó vừa có chút xa lạ ,vừa có chút quen thuộc .Key có vẻ hồn nhiên gần giống với Onew yêu quý của Ho .Anh thật sự rất cảm mến với con người này nhưng anh tức giận khi cậu dám khinh thường mình nên có hành động nông nổi khiến bản thân phải hối hận .Anh thật sự muốn xin lỗi vì những gì đã gây ra với cậu 

Ngay lúc đầu thấy Key anh đã có những phản ứng lạ kì không thể lí giải .Anh cũng rất quan tâm đến cậu nhưng ở một góc độ nào đó hơn bạn bè nhưng không phải là thích như anh nhầm tưởng .Trái tim anh khi hôn cậu không đập mạnh như hôn Min ,không có cảm giác hạnh phúc khi thấy gương mặt cậu đỏ lên .Chỉ duy nhất Tae Min mới làm anh thấy điều đó .Ho thật ngu ngốc khi không nhận ra ngay từ đầu 

Anh quyết định xin lỗi Key về chuyện đó .Anh đợi câu ở trường vào giờ ra về mong được nói tiếng xin lỗi thật lòng .Key vừa nhìn thấy gương mặt anh thì liền quay đi chỗ khác ,cố bước nhanh qua .Ho nắm chặt đôi tay Key mong có thể giải thích với cậu .Key tức giận đẩy anh ra và hét lên với đôi mắt ngân ngấn nước :

-Tôi ghét anh . Đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa -Cậu giằng tay Ho và bước đi không nhìn lại 

Anh nhìn theo cậu với ánh mắt thất vọng tràn trề .Anh đã không còn cơ hội làm bạn với Key nữa sao ?Anh thật sự khó chịu khi cậu nói ghét anh .Anh không thể chịu được ánh mắt cậu nhìn anh kinh tởm và khinh bỉ .Anh thật sự tồi tệ như vậy trong mắt Key sao ?Cũng đúng thôi .Anh đã hành động như một thằng tồi .Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho sự bồng bột của anh đâu .

Key chạy nhanh thoát ra khỏi ánh nhìn đầy đau đớn và thất vọng của Ho .Cậu không cố tình nói với anh những lời như thế .Vốn dĩ cậu đã muốn tha thứ cho Ho vì hành động không suy nghĩ ấy .Thế nhưng mới sáng nay thôi .Ho lại đến trường với một cậu trai khác ,tay trong tay cười nói thân mật .Cậu ta lại là học sinh mới vào trường mà Min Ho đã tán tỉnh cậu ta trong khi Key vẫn chưa hết shock vì nụ hôn đầu đời .Key không ngờ anh lại là kẻ xấu xa như thế .Cậu không thể chấp nhận anh vừa hôn cậu vừa nhẹ nhàng quan tâm tới người con trai lạ mặt kia .Trong cậu cảm xúc hỗn độn ,phức tạp …..phải chăng cảm giác này là ghen ?

Key đã quyết định gạt bỏ cái tên Choi Minh Ho khỏi tâm trí của mình ,quên đi cái hôn đầu nông nổi đấy .

_ _ _

Kì thi thể lực của trường ngày càng gần kề .Key thật sự lo lắng cho thành tích trong môn thể dục của mình .Cậu xưa nay vẫn không được điểm A môn thể dục bao giờ .Trong tất cả các môn học cậu sợ nhất là môn vận động thể lực .Lần này cậu không muốn mất hạng top 10 vì bài kiểm tra nội dung bóng rổ 

Sau một thời gian suy nghĩ cậu quyết định nhờ tới đàn anh Nickhun .Anh ấy là hot boy của trường SM .Ngoại hình ưa nhìn ,nụ cười dễ thương ,phong cách quyến rũ,giỏi thể thao lại nhà giàu ,chịu chơi và quen biết rộng rãi .Anh nhanh chóng hạ những đối thủ nặng kí .Trong trường này chỉ còn một mình Choi Min Ho là không sợ ,không nể nang Nickhun .

Anh nhận lời giúp Key một cách vui vẻ .Key là một người dễ thương và nhiệt tình , được bạn bè quí mến nên anh cũng không thể từ chối một con người đáng yêu như thế .Huống hồ đây còn là chuyên môn của anh .

Thế là anh hẹn Key sau giờ học tại sân bóng rổ của trường .Anh nhiệt tình giúp đỡ Key bù đắp kiến thức cơ bản về phát bóng ,ném bóng vào rổ ,tư thế chuyền bóng và di chuyển bóng .Key nhanh chóng bắt kịp được với kĩ thuật cơ bản của bóng rổ .Nó không qua khó với cậu nhưng chẳng qua nỗi ám ảnh môn học này đã khiến cậu không dám thể hiện trước đám đông 

Cứ thế anh và cậu quên đi khoảng cách với nhau .Họ không phát hiện mọi tư thế đều gần gũi tới mức ai nhìn vào cũng sẽ hiều lầm họ đang cặp với nhau .Key vẫn không nhận ra vì cậu không suy nghĩ xa xôi về nó .Còn Nickhun thì ngược lại ,mỗi động tác đụng vào người cậu đều do anh cố ý tạo ra một cách khéo léo không thể nhận ra .

Cậu và Khun đùa giỡn nhau sau giờ tập mà không hay biết có một người đã tận mắt chứng kiến tất cả và vô cùng khó chịu .

Ho đã nhìn thấy họ thân thiết với nhau .Anh rất tức giận khi trong mắt Key mình không bằng Nickhun -kẻ thù số một trong trường của Ho.Anh ta có những tin đồn lăng nhăng và thích đùa giỡn tình cảm người khác thế nhưng Key lại tin tưởng không một chút đề phòng .

Anh không ghen tị với anh ta chỉ thấy ấm ức và lo lắng cho Key mà thôi 

Ngay ngày hôm sau Ho quyết định tham gia vào đội bóng rổ của năm hai .Tuần sắp tới sẽ diễn ra trận thi đấu giữa năm hai và năm ba .Anh muốn chứng minh cho Key thấy đã nhìn lầm anh ,mình cũng ngang ngửa với Nickhun và không đáng bị cậu khinh ghét như thế .Bên cạnh đó anh ngấm ngầm đặt cược với Nickhun .Nếu anh ta thua thì phải lập tức buông tha Key ,không được có bất kì hành động đùa giỡn nào làm cậu gặp thương tổn ,còn nếu thua Ho sẽ phải trở thành đàn em của Nickhun .Anh ta chấp nhận vui vẻ và tự tin rằng bản thân sẽ chiến thắng 

Ngày thi đấu cuối cùng cũng tới .Cuộc đấu diễn ra quyết liệt và gây cấn ,mọi người nghẹt thở bởi đường bóng của cả hai đội .Không ai có thể ngờ năm hai có thể chơi hay tới mức giữ vững tỉ số với năm ba .Cả hai đội đều có một ngôi sao toả sáng nhất đội hình .Năm ba là Nickhun ,năm hai là Min Ho 

Key ngồi trên khán đài dán chặt mắt vào từng cử động của một trong hai ngôi sao đấy .Những tưởng cậu ghét Ho tới mức không thèm nhìn anh và quí Nick Khun tới mức mong cho anh thắng .Key không thể hiểu được khi mình không thể không nhìn vào động tác của Min Ho 

Mỗi chuyển động của anh đều nhẹ nhàng uyển chuyển ,phong cách toát lên nét thoát tục ,anh mắt tràn ngập niềm say mê cháy bỏng 

Cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi của anh như ánh lên ánh hào quang ,như được chắp thêm cách của thiên thần trông anh thật rực rỡ ,đặc biệt và đầy mê hoặc 

Hình ảnh một Min Ho chìm đắm trong đam mê thể thao khác hẳn với một anh chàng lãng tư có thái độ bất cần .Tất cả đều nhận ra Min Ho khác biệt so với tất cả mọi người trên sân 

Anh sinh ra như được dành riêng cho thể thao . Ánh mắt đầy say mê và kĩ thuật điêu luyện .Trông anh lúc này như một vị thần đang toả sáng bằng thứ ánh sáng ấm áp không chói loá 

Anh đột ngột ghi được bàn thắng cho đội năm hai làm cho mọi người hò hét ,phấn khích .Phần thắng đang nghiêng về đội của Min Ho ,ai nấy đều bất ngờ ,cô động viên vui mừng ôm chầm lấy nhau .Chỉ riêng Min Ho lúc đó không hề phản ứng quá khích như mọi người ,chỉ đơn thuần là mỉm cười nhẹ nhàng 

Anh không ngờ nụ cười ấy lọt vào mắt của một người khiến trái tim cậu ta loạn nhịp ,mặt đó ửng 

Nụ cười của Min Ho vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp ,hạnh phúc,vừa quyến rũ thu hút 

Key ngây người vì nụ cười ấy của Min Ho .Trong giây phút ấy cậu tưởng rằng thế giới như ngừng quay ,trái tim như ngừng đập 

Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về đội năm hai .Tất cả thầy cô đều bất ngờ vì kết quả .So về thể lực và kĩ thuật rõ ràng năm ba hơn hẳn năm hai nhưng có lẽ có một vị thần đã tạo nên kì tích 

_ _ _

Từ sau trận đấu đấy Key không lúc nào gạt bỏ được ý nghĩ về Min Ho .Bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của anh đều làm cậu bối rối .Cậu gần như tránh mặt anh .Cảm giác đối với anh ngày càng lạ lùng 

Quan trong nhất là Key không nhìn anh giống như trước được 

Cậu phát hiện ra con người anh thật sự có mặt tốt mà trước đây cậu không thấy 

Anh có những đam mê lớn lao và hoàn toàn không phải kẻ hư hỏng bất cần như những gì anh thể hiện 

Key phát hiện ra anh đáng yêu lạ lùng khi anh ghi bàn 

Mặt điềm đạm ,nhẹ nhàng ấy của Ho thật sự làm Key không thể ngờ được 

Cậu cứ nhớ mãi ánh hào quang và nụ cười ấm áp của anh 

_ _ _ 

Cũng từ sau trận đấu ấy Nickhun không xuất hiện trước mặt Key nữa .Key có chút bất ngờ nhưng không tò mò muốn biết nguyên nhân 

Sau kì thi học kì vất vả nhà trường quyết định tổ chức cho học sinh toàn trường đi cắm trại ở Chơn Chu .Tất cả đều hào hứng chuẩn bị để có một chuyến dã ngoại đáng nhớ .Cả Min Ho và Tae Min đều tham gia .Sức khoẻ của Min sau khi về Hàn được sự chăm sóc của Ho đã tốt lên rất nhiều nên cả hai quyết định tham gia . Đây là lần đầu Min được tham gia dã ngoại với tập thể .Cậu không được phép chơi chung với mọi người vì sự quản lí của bố mẹ quá gắt gao .Min như đứa trẻ con lần đầu tiên biết được biển cả mênh mông .Cậu bắt Min Ho kể cho mình về những kỉ niệm của các kì cắm trại trước của anh .Min chăm chú say mê như nghe chuyện cô tích , ánh mắt tròn xoe nhìn anh trông đáng yêu không thể tả 

Trước ngày dã ngoại Min không thể chợp mắt chỉ mong trời mau sáng .

Cuối cùng sự náo nức của Min cũng đã được tạm lắng xuống khi cậu ngồi trên chuyến xe đi đến Chơn Chu

Cậu căng mắt quan sát cảnh vật hai bên bằng con mắt ngạc nhiên , đáng yêu .Cậu có thật đã 17 tuổi không nhỉ ?Min cảm giác như mình thật sự sống lại một lần nữa .Thế giới của cậu mở ra bao điều mới mẻ mà không hề lạ lẫm nguy hiểm vì bên cạnh cậu luôn có vòng tay của Min Ho 

Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu .Kể cả khi đôi tay không còn sức , đến hơi thở cuối cùng thì Ho cũng không buông tay Min .Trên thế giới này chỉ có anh mới có thể làm như thế với cậu .Cũng như anh chỉ sẵn sàng ôm Min vào lòng mà vỗ về và xua tan sợ hãi 

Min mệt mỏi vì đêm qua mất ngủ nên ngả đầu trên đôi vai Min Ho chìm vào giấc mộng .

Anh để Min tựa đầu vào vai mình nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm hơi xù .Ho khẽ cười nhẹ vì cử chỉ đáng yêu của Min lúc ngủ .Nào là chu mỏ ,nào là nói mớ ,nào là mếu ,cười …10 năm qua anh không bao giờ thấy yên bình như lúc này .Có cậu trong vòng tay chở che ,chăm sóc . Ở bên Min anh mới tạm qiên đi đau khổ ,hận thù ,trở nên dịu dàng .Vì con người dễ thương này anh sẽ đánh đổi tất cả ,Ho sẽ vì nụ cười Tae Min mà không màng nguy hiểm .Chính bản thân Min Ho cũng không ngờ mình sẽ yêu Min đến mức ấy .

Trong mắt anh chỉ có nụ cười rạng rỡ của Min và Onew là quan trọng nhất không gì có thể sánh kịp 

_ _ _ 

Sau 6 tiếng đi xe cuối cùng ho cũng đến được Chơn Chu .Ai nấy đều hồi hộp ,vui vẻ. Đặc biệt là Tae Min .Cậu chờ đợi ngày này không biết bao nhiêu năm rồi .

Hội trưởng hội học sinh là Key lấy báo cáo điểm danh từ tất cả các lớp lại với nhau .Sau khi điểm danh mọi người được hướng dẫn di chuyển về địa điểm cắm trại .Key cũng vội vã hoàn thành báo cáo điểm danh rồi đi theo họ .Nhưng đã bị bỏ một đoạn khá xa ,cậu lại chạy không được nhanh lắm nên càng ngày càng bị lui lại phía sau .Khu du lịch nghỉ dưỡng Chơn Chu . Đây vùng du lịch sinh thái , điểm đến của trường SM là khu rừng ,núi sinh thái Chơn Chu thế nên đường đến khá khó đi và nguy hiểm nếu đi một mình .Key thật sự hoảng hốt khi mình càng ngày càng bị bỏ xa .Cậu hét lên nhưng không ai có thể nghe ,khoảng cách quá xa và không khí rừng núi làm loãng tiếng hét của cậu .Key dùng hết sức rượt theo dấu của đoàn người trong lòng vừa tức giận vừa lo sợ .Sao mọi người lại có thể bỏ lại cậu một mình cơ chứ .Họ thật là quá đáng ,nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào của Key 

-Sạot 

Một âm thanh lớn vang lên khiến Key phải giật mình ngoái đầu lại nhìn .Cậu mừng như muốn hét lên .Cậu cảm tưởng mình sắp được cứu thoát .Không ngờ người này lại xuất hiện đúng lúc thế .Thế mà cậu còn tưởng sẽ không gặp người ấy ở đây .Nhưng cậu cũng thấy có gì đó rất lạ , ánh mắt người này hôm nay có phần lạ lẫm và nguy hiểm .Key suy đoàn không hề sai có gì đó lạ lùng lắm .Câu nhìn về phía đoàn người đã mất hút một cách tuyệt vọng .Người ấy có vẻ giận dữ vô cùng ,cuối cùng thì cậu làm gì có lỗi với anh ta ….

-Hyung ah !Hôm nay hyung sao thế ?-Key cố gắng xoa dịu ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của người kia dành cho mình 

Thế nhưng người đó càng ngày càng giận dữ hơn và không thể kiểm soát hơn 

Anh ta bước nhanh về phía Key với anh mắt đầy dã tâm .Cậu bàng hoàng cố vùng chạy nhưng không sao thoát được .Anh ta quá mạnh 

Một lọat âm thanh dằng co vang lên như có hai người đang đánh nhau .Cuối cùng Key cũng ngất xỉu vào vòng tay của anh ta .Một tay đỡ lấy cậu ,một tay còn cầm chiếc khăn nhỏ tẩm thuốc mê 

Anh ta nhấc bổng Key lên và ghé sát gương mặt cậu thì thầm :

-Em sẽ có một giấc ngủ dài người đep ah !-Giọng nói của anh ta vang lên báo hiệu một điềm không lành 

Key cứ thế xuôi đi trong tay anh ta .Có lẽ cậu sắp gặp đai họa 

End chap 6 

CHAP 7

P/S:Chap này có liên quan tới nhân vật Nickhun .Ai là fan của Khun xin đừng nổi giận ,chỉ tạm thời cho anh đóng vai phản diện thoy mọi người thông cảm .Rất mong nhận được ủng hộ .Kam sa

Key ngất lịm trên cánh tay lực lưỡng của anh ta .Trước mắt cậu chỉ còn lại bóng tối ,bên tai không ngừng vang lên những tiếng cười man rợ 

_ _ _

Cậu thấy đầu óc choáng váng , đôi mắt mờ đi và tiếng nói chuyện ầm ĩ vẫn văng vẳng bên tai 

-Em tỉnh rồi sao ?-Giọng nói quen thuộc vang lên thu hút ánh nhìn của cậu 

Cậu không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra .Đôi tay bị trói và thân mình đầy bụi bẩn,miệng dán một miếng băng lớn .Anh ta đang đứng trước mặt cậu không ngừng dùng đôi tay vuốt ve gò má mịn màng ,nói những lời tán tỉnh thô bỉ 

-Nickhun !Anh ….đang làm gì thế ?-Cậu lấy hết can đảm mở lời khi Nickhun tháo miếng băng ra khỏi miệng để cậu có thể thở 

Câu hỏi của cậu ngay lập tức được hắn đáp trả bằng cách áp sát gương mặt đẹp trai nhưng ánh lên nét tàn nhẫn và phẫn nộ sát bên tai Key và thì thầm :

-Sao em không nghĩ ta đang chơi một trò chơi nhỏ ?-Giọng nói như vọng từ địa ngục làm cậu muốn khóc thét lên .Ánh mắt Nickhun đang điên lên như một con sói đói 

-Hưk ….-Cậu muốn thoát ra thành câu nhưng nước mắt cứ trào ra và cổ họng nghẹn ứ .Key chưa bao giờ rơi vào mối đe doạ lớn như thế này .Cậu muốn thét lên ,muốn bỏ chạy nhưng đám người của Nickhun đông đến chục tên .Một người thể lực yếu như cậu sao có thể làm gì 

-Em biết không Key ?Em rất dễ thương .-Hắn đưa ánh mắt nửa dịu dàng nửa phẫn nộ nhìn cậu –Anh đã thích em ngay từ đầu .Anh không hề muốn đùa giỡn nhưng tên Min ho đấy .Chính hắn –Nickhun gào lên và nhào đến túm cổ áo Key giật mạnh 

-Chính nó đã hạ nhục anh vì em .Em không biết đâu .Nó đã làm anh bị đàn em nhìn bằng nửa con mắt .Chúng nó không phục kẻ đã thua một thằng nhóc năm 2 vắt mũi chưa sạch như Min Ho -Hắn nói với giọng điệu chua chát nhất khiến Key bàng hoàng -Cả trường đã biết anh thua nó ,mọi người rất thất vọng về anh .Vì nó .

……-Key im lặng nhìn hắn để giọt nước mắt lăn dài vì người mà cậu ngưỡng mộ đang làm cậu thất vọng vô cùng 

-Em đừng khóc !Một chút nữa thôi ,Minho sẽ đến đây .Và anh thề sẽ cho nó nếm mùi lợi hại –Càng nhắc tới hai chữ “Min Ho “ càng làm Nickhun phẫn nộ ,hắn bóp lấy cổ thon mềm của Key khiến cậu nghẹt thở -Chính vì em mà nó mới làm nhục tôi ,tệ hại hơn là nó bắt tôi phải từ bỏ em …-Nickhun nói trong đau đớn và giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt 

Hắn nâng gương mặt và ép sát bờ môi hôn nhẹ đôi môi mềm mại của Key .Cậu mở mắt kinh ngạc không biết chuyện gì đang xảy ra 

-Rầm !

Tiếng cánh cửa bị đạp vỡ và tiếng xô xát vang lên ,hắn buông Key đang đỏ mặt và đôi mắt ngấn nước ra .

Tiếng la hét và đánh đập càng lúc càng gần .Hắn nhận ra có người đang xô xát với đàn em hắn liền bước ra xem xét . Đập vào mắt Nickhun là Choi Min Ho đang tiến tới với ánh mắt vô cùng giận dữ 

-Cuối cùng mày cũng đến !-Hắn cười khả ố trước gương mặt tức giận của Min Ho –Hôm nay mày sẽ nếm được mùi đau khổ !

Hắn vừa dứt lời rút ra trong túi một con dao găm lưỡi sắc ngọt nhắm phía anh mà tiến tới .Hắn đâm từng nhát trong gió tạo nên âm thanh lạnh sống lưng ,mỗi đường dao đều mang nặng sát khí .Anh né từng đường dao của hắn một cách khéo léo và mồ hôi không ngừng túa ra .Hắn thật sự là một tay anh chị nên việc dùng dao hết sức thành thạo ,còn Min Ho tay không đành phải cố hết sức mà né tránh 

Key bị trói dưới đất không ngừng la hét và van xin Nickhun :

-Hyung ah !Mọi chuyện có cần phải dùng cách này giải quyết không ?-Cậu nói trong tiếng nấc và gương mặt xanh tái vì sợ 

Minho đang rơi vào thế bất lợi .Cả hai đều kiệt sức với trò rượt đuổi bằng dao .

Key la hét không ngừng mỗi khi lưỡi dao sắp chạm vào da thịt Minho .

Trong lúc bất ngờ MinHo đã bị hắn đâm một vết dài trên cánh tay và đồng thời chân Ho cũng đá văng con dao trên tay hắn 

Cả hai lao vào lăn xả , đánh đấm .Tuy Nickhun rất mạnh nhưng hắn không đủ kiên nhẫn để khống chế Minho .Cách ra đòn vội vã khiến hắn bị Ho đạp một cú vào giữa vùng bụng 

Hắn tức giận túm lấy Key đang nằm dưới đất và bóp chặt cổ cậu .Minho hoàng hốt trước hành động uy hiếp của hắn đành ngoan ngoãn đứng im .Hắn ra lệnh cho đàn em nãy giờ sợ hãi đứng nhìn bắt trói Minho .

Hắn liên tục đánh đập Ho khi cả bọn đàn em đã trói anh vào góc tường 

Key van xin hắn trong thảm thiết nhưng hắn không mảy may động lòng và tức giận quát tháo :

-Im ngay đi !Tôi không muốn nghe !-Hắn nhìn cậu cắm phẫn chân vẫn yên vị trên ngực Minho và liên tục đạp xuống khiến Ho đau đớn kinh khủng -Những kẻ làm tôi mất mặt đều không đáng sống 

Bọn đàn em của hắn cũng thi nhau dẫm đạp lên thân hình đầy máu me đang quằn quại của anh 

-Hyung ah !Em xin anh –Key nhìn hắn tha thiết nhưng đáp lại chỉ là những tiếng hét đầy đau đớn của Min Ho 

Hắn mỉm cười nhìn một MinHo tàn tạ đang nằm trên đất 

-Cho mày và Key một cơ hội sống ,mày hãy quỳ xuống và gọi tao là “đại ca” lúc đấy tao sẽ giữ mạng cho hai đưa bây !-Hắn mỉa mai cười giọng sặc mùi đểu cáng 

Minho suy nghĩ đắn đo một lúc lâu và nhìn lại Key rồi đưa ra quyết định .Anh không thể để Key gặp nguy hiểm được dù bản thân rất nhục nhã đau khổ 

Ho dùng hết sức lết đến trước mặt và chống tay quỳ gối trước Nickhun miệng đau đớn thốt lên hai chữ đại ca 

Bọn đàn em của Nickhun dùng máy ảnh chụp lại cảnh tượng ấy trong thích thú .Chúng hùa nhau cười nghiêng ngả trong khi nước mắt Key lăn dài 

Ngay khoảnh khắc đấy MinHo thấy trời đất tối sầm lại và thân mình không còn chút sức lực ,từng chút từng chút mềm nhũn ra .Anh đổ xuống mặt đất và ngất lịm 

Nickhun tiến đến cởi trói cho Key đang cố gắng vùng vẫy .Tất cả bọn đàn em và Nickhun đều sợ Min Ho bị đánh đập kiệt sức mà chết nên tìm cách rút lui 

Trước khi quay lưng bỏ đi hắn còn đe doạ Key :

-Đừng ngốc nghếch hé răng với ai .Nếu không mọi chuyện sẽ không dừng lại đâu !

Cả bọn lái xe bỏ đi để lại một thân xác đẫm máu và một người la hét không ngừng nước mắt chảy ra tím tái cả gương mặt 

Key không ngừng lay gọi MinHo nhưng không có phản ứng gì cậu đành đặt anh lên vai và chạy đến bệnh viện 

Nhìn Minho đầy máu me liều mạng vì mình Key như muốn điên lên ,trái tim thắt lại 

Min Ho cao lớn khoẻ mạnh hơn Key rất nhiều .Cậu chỉ có thể lết từng bước từng bước miệng không ngừng kêu Min Ho cố gắng .Cảm giác sắp mất Minho làm Key bước càng lúc càng nhanh dùng hết sức bình sinh 

Lúc này thế giới trong mắt Min Ho chỉ còn lại màu đen và mọi giác quan đều ngưng hoạt động 

Trong lúc hôn mê trên vai của Key anh vô tình mấp máy đôi mội gọi tên một người :

-Tae Min ah !

Key sững người trước tiếng gọi của Ho .Đôi mắt cậu càng lúc càng nhoè và trái tim như bị bóp nát , lòng không ngừng quặn lại .

Tại sao anh gọi tên người khác cậu lại đau đến như vậy ?

_ _ _ 

Cùng lúc đó Minnie đang cùng mọi người chuẩn bị cho bữa ăn chiều .Cậu lo lắng khi không thấy Min Ho đâu nhưng vẫn tự an ủi rằng anh đi đâu đó dạo mát .Bản thân rất lo nhưng không biết làm thế nào chân tay cậu càng lúc càng vụng về 

-Rầm –Đống chén bát trên tay Min vỡ tan tành khi mí mắt cậu cứ nháy liên tục 

Phải chăng là có điềm chẳng lành ?

_ _ _

Văn phòng chủ tịch Choi 

-Chủ tịch Choi , đây là những hình ảnh chụp được ở trường của cậu Min Ho -Một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự kính cẩn cúi chào người ngồi trên ghế chủ tịch –Ông Choi Ji Hyun 

Chủ tịch Choi đưa mắt quan sát các tấm hình rồi đập mạnh xuống bàn vẻ mặt tức giận 

-Ông Lee !-Chủ tịch Choi nổi cơn thịnh nộ vào người đàn ông trước mặt -Nó đang có quan hệ với một đứa tên là Key sao ?

-Dạ cậu Kim Ki Bum ạ !-Ông Lee cặn kẽ giải thích trong sợ hãi 

Chủ tịch Choi dùng hai tay vuốt mặt và vuốt con thịnh nộ nói bằng giọng lãnh cảm

-Hãy tìm cách chia cắt nó và thằng Ki Bum đó và cả Tae Min nữa -Chủ tịch Choi quả quyết ra lệnh 

Ông Lee thoáng bối rối – Nhưng cậu Tae Min và cậu chủ ….

-Ông không cần nói nữa -Chủ tịch Choi cắt ngang lời nói của ông Lee –Nó không cần các mối quan hệ này .Hãy tìm cách chấm dứt hết .

-Có cần nhẫn tâm thế không chủ tịch –Ông Lee nói giọng nghèn nghẹn vì thương cảm cho chủ tịch Choi cũng như con trai chủ tịch –Choi Min Ho 

Ông chủ tịch quay mặt về phía cửa kính hướng ra ngoài đăm chiêu –Nó cần gạt bỏ tất cả kể cả máu mủ tình thân .Nó là người thừa kế của tập đoàn họ Choi .Một thương gia không nên quá xem trọng chữ tình .Thương trường là chiến trường 

Ông Lee bất lực lui ra để lại người đàn ông kia lặng lẽ trong căn phòng và dằn vặt với quá khứ đang dần tràn về 

Không một người nào có thể trông thấy trên đôi má ấy một giọt nước mắt bỏng rát còn đang lăn 

_ _ _

Flash back 

18 năm trước 

-Anh Choi Ji Hyun ah !Em đã mang thai được 6 tháng rồi là con trai anh đặt tên cho nó đi .

Người đàn ông trên 30 tuổi mỉm cười hiền dịu nắm lấy tay của người phụ nữ xoa nhẹ lên bụng tròn 

-Anh hạnh phúc lắm Tae Hee .Chúng ta đặt tên con là Min Ho nhé em -Ông nói bằng chất giọng nhẹ nhàng và hiền dịu nhất 

_ _ _

11 năm trước 

-Tôi không còn yêu anh nữa .MinHo tôi sẽ tự nuôi anh đừng can thiệp -Người phụ nữ hét lên trong điên thoại với giọt nước mắt lăn dài 

-[Tae Hee ah !Anh đã làm gì sai ?Xin em !]-Giọng người đàn ông vang lên qua điên thoại nghe như đang khóc 

-Anh không làm gì sai cả .Xin lỗi !Tôi yêu người khác rồi –bà Tae Hee nói trong tiếng nấc không ngừng nhưng cố kìm nén 

-[Anh xin em còn Onew –Jinki ?]

-Xin lỗi nó không phải con trai anh !-Bà kết thúc câu nói và gác máy nước mắt thẫm đẫm chiếc váy ngủ 

Cách đó không xa một bờ vai nhỏ cũng đang nấc lên khi nghe mẹ mình thốt ra những câu nói đấy nhưng lại không thể oán hận 

Chỉ biết một điều rằng trái tim nhỏ đang rất đau 

Kể từ đấy trở đi đã ghi vào đời một cậu bé một nỗi đau không thể xóa nhòa 

_ _ _ 

Vào một đêm mưa tầm tã và đầy đau thương 

Một cậu bé trai ra đời tên là Jinki 

Một người phụ nữ qua đời trong khi sinh 

Một cậu bé 6 tuổi chính thức mồ côi mẹ

Một người đàn ông có tên Choi Ji Hyun đã chính thức biến thành kẻ sát nhân và lạnh lùng trong mắt con trai dù khi quay lưng nước mắt vẫn không ngừng rơi .Giọt nước mắt rơi nhưng không ai biết đến

Đâu đó trên thế giới "Số phận đã được định sẵn cho tất cả bọn họ "

_ _ _ 

End chap 7

hap 8

Part 1 :

Bệnh viện tỉnh Chơn Chu :

-Bác sĩ ah ! Cậu ấy sao rồi ? -Key chạy lại như muốn vồ lấy vị bác sĩ .Cậu thật sự rất lo lắng cho Min Ho .Anh đã vì cậu mà bị thương nặng như thế ,vậy mà cậu lại từng thù hận căm ghét anh .Giờ đây nhìn thân thể anh bê bết máu cậu thấy trái tim mình thắt lại ,nước mắt không ngừng chảy .

Vị bác sĩ vẫn lặng lẽ không nói gì chỉ tay về phía cửa phòng cấp cứu .Cậu hiểu ý ông qua ánh mắt như muốn nói rằng " Ca cấp cứu đã xong ,mời cậu vào" .Key thu hết can đảm nhưng đôi chân vẫn không sao đứng vững .Cậu tiến lại bên giường bệnh màu trắng nơi Min Ho đang nằm với gương mặt xanh tái .Nước mắt cậu không ngừng chảy trên gò má phúng phính .Cậu đã biến anh thành cái gì thế này ......

Cậu cúi xuống nhìn thật sát gương mặt anh và khóc thét lên .Tiếng hét của cậu nghe đau đớn như tiếng thủy tinh bê tan tành .Từng mảnh thủy tinh đâm vào da thịt ,tâm can đến rỉ máu .....

_ _ _ 

Tae Min nhận được điện thoại của Key thì vội chạy đến bệnh viện .Trên môi cậu vẫn giữ nụ cười đáng yêu vốn có .Nhưng nụ cười ấy nhìn kĩ thì trông như một người bị lên cơn đau đang nhăn nhó vậy .Cậu cười nhưng nước mắt vẫn chảy xuống gò má ....

Cậu không thể tin được người vào viện lại là Min Ho chứ không phải cậu .Tại sao những đau đớn ấy không phải do cậu gánh chịu .Minnie là người chịu đau đớn từ nhỏ và quen thuộc với bệnh viện ,phòng mổ lắm rồi nên cậu sẽ chịu đựng tốt hơn Min Ho .

Cậu không muốn Mn Ho như vậy đâu .Min Ho của cậu hoạt bát ,đáng yêu ,nhanh nhẹn và khỏe mạnh chứ không phải Min Ho đang trong cơn nguy kịch kia đâu .

Chiếc taxi chở cậu phóng đi trong cơn mưa tầm tã .2 bàn tay của cậu đan vào nhau đến lạnh cứng .Cậu không thể thở được sau cú điện thoại của Key .Ho có mệnh hệ gì thì cậu còn thiết tha thế giới này làm gì cơ chứ .

Cậu đau đớn đưa tay lên xoa ngực trái của mình ,trái tim bé nhỏ ,yếu ớt của cậu đang chịu đừng nỗi đau quá lớn .Trái tim cậu nhói lên từng cơn ,mồ hôi không ngừng túa ra ,buồng phổi của cậu gần như không còn Oxi ....

Cuối cùng chiếc xe cùng dừng lại trước cửa bệnh viện ,Tae Min lao thẳng vào trong tìm Min Ho mặc cho cơn đau đang hành hạ mình .Cậu hỏi thật nhanh cô y tá phòng bệnh của Min Ho .

-Phòng 318 -tầng 3 -Bệnh nhân Choi Min Ho nhập viện ngày x tháng y -Cô y tá tra thông tin và đọc cho cậu bé đang hoảng loạn ,gương mặt đẫm nước mắt trước mặt .

Cậu chưa kịp nghe hết thông tin đã chạy thật nhanh đến phòng bệnh ấy .Min không còn đủ kiên nhẫn ,cậu chỉ muốn chạy đến bên anh ngay lập tức .

_ _ _ 

Cậu đứng trước cửa căn phòng nhìn vào căn phòng ,các bác sĩ đang đứng quanh giường bệnh lắc đầu bất lực ,y tá kéo chiếc khăn trắng lên che hết gương mặt anh .Nước mắt cậu chảy ,cậu đã đến quá muộn sao ?

Min Ho của cậu đang nằm đó ,thân thể lạnh ngắt .Anh đã thật sự xa rời cậu sao ?

Mới hôm qua anh còn ôm cậu trong tay ,anh còn hát cho cậu ngủ .Hơi ấm của Min Ho còn lan tỏa trên người cỉa Tae Min .Cậu không thể tin vào cái chết của anh được ...

Min cười ngây dại ,cậu không còn đủ nước mắt để khóc nữa .Cậu cứ ngây người ra ,Min phải cười thật nhiều .Chưa bao giờ Minnie muốn cười nhiều như thế này .Min Ho luôn yêu nụ cười của cậu .Cậu phải cười thật tươi để anh quay lại với cậu .

Min's Pov 

Có phải vì Min hay ủ rũ và không chịu uống thuốc nên Ho giả chết đúng không ? Min sẽ ngoan mà ,Min không đòi đi chơi đi dã ngoại nữa .Min Ho đừng giận Min mà ....

Minnie còn chưa nói với Ho nhiều điều lắm mà 

Ho thiếu ngủ phải không ?Thế thì ngủ chút đi nhưng phải dậy nhé .Minnie ngồi đây trông chừng cho Ho ngủ này .Thấy Min ngoan không ?

Ho đừng ghét Minnie ,nhìn Min đi ,ôm Min đi .....

Phải rồi Minnie sẽ ôm Ho , sao Ho trùm chăn mà vẫn lạnh thế này ? 

End Pov 

Cứ thế Tae Min ôm lấy xác chết và mỉm cười .Tất cả các bác sĩ hoảng hốt kéo cậu ra khỏi Min Ho thì cậu đặt tay lên miệng và ra hiệu :

-Shhhh ! Nói nhỏ thôi ! Mội người ồn áo quá Hyung ấy dậy bây giờ -Cậu lấy gương mặt đấy tức giận nói với bác sĩ -Hyung ấy không thích ồn ào 

Cậu nói rồi ôm Ho nhẹ nhàng hơn và dựa đầu vào vai cười nhẹ nhàng 

Một bác sĩ tiến đến nhẹ nhàng nói với Minnie :

-Ừh ! Chúng tôi sai rồi !Min Ho đang ngủ nhưng cậu phải cho chúng tôi chuyển hyung của cậu tới phòng ngủ yên tĩnh chứ ,ở đây ồn ào lắm ...

Y tá và bác sĩ hùa theo để cậu nguôi ngoai .Một tiếng thì thâm trong đám người nhốn nháo đã lọt vào tai cậu "Anh ta rõ ràng là chết rồi mà sao lại không chịu chấp nhận sự thật ?"

Tae Min nổi giận cực độ ,lao vào tấn công các bác sĩ và y tá 

-Các người im đi ! Hyung ấy chưa chết .Các người là bác sĩ mà ,ngủ và chết cũng không phân biệt được sao ? -Cậu gào lên và nước mặt phẫn nộ bắt đầu chảy 

Các y ta và bác sĩ đều lắc đầu " Chúng tôi rất tiếc " 

Min nắm lấy tay áo của vị bác sĩ lúc nãy đã an ủi cậu rằng " Min Ho chỉ đang ngủ thôi " mà nài nỉ -Ông nói với họ đi .Min Ho chỉ đang ngủ thôi .Đúng không ?

Biết biện pháp này không làm thần kinh cậu được ổn đinh thêm chút nào nên ông lắc đầu an ủi -Cậu à ...sự thật không thể thay đổi ,người chết không thể sống lại ....

Ông vừa nói vừa dìu lấy thân người đang mất hết sức lực đổ ập về phía trước của cậu .

Cậu không cho phép ai đụng vào Min Ho hết 

Anh chỉ là mệt và buồn ngủ thôi 

Cậu đẩy hết mọi người ra .Min siết chặt lấy thân hình Min Ho .Sẽ không có ai được chạm vào dù là khi anh đã rời khỏi thế giới ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro