JongKey - Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh mất

Author: giti [ giti caser b00 hâ[email protected] ]

Disclaimer: Lời nguyện ước anh thuộc về tôi mãi không thành sự thật.

Pairing: JongKey.

Rating: K.

Category: Sad (???).

Note: Lần đầu viết về JongKey, giti cũng chả biết mình đang viết cái gì nữa. Chỉ là hứng lên muốn viết, vậy thôi. Đừng trách vì sao nó buồn, vì thật sự tâm trạng mình đang... rất kì cục.

oo0oo

Đã không còn nữa rồi từ ngày người có bạn gái. Tôi chỉ còn biết tiếc nuối những ngày xưa. Bạn nhớ không những buổi học trên lớp, tờ giấy vụn nét chữ thân thương. Tôi vò một đống truyền qua chỗ bạn. Ôi những dòng kí ức đáng yêu. Tại sao lúc đó tôi không yêu bạn nhỉ? Những tờ giấy viết chọc ghẹo nhau, ta nhìn trang giấy nhỏ mỉm cười. Sau đó những tờ giấy bỏ lại trong hộc bàn... đánh mất!

...Không còn nữa rồi ôi ngày nắng xa xưa. Mỗi đứa một chiếc xe đạp. Một đám bạn loi nhoi vui vẻ.''Tụi mình đi ca đi!'' Uhm. Chúng ta hát vang cả phòng, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi. Những nụ cười. Cứ thế ta đánh mất những buổi trưa nắng ấy...từ khi nào !...

Đã mất hết rồi những câu ta chọc ghẹo nhau. ''Nè thấy tui mà không chào hả ?''. Sao giờ bạn không nói như thế nữa, tôi muốn được cãi nhau với bạn. '' Đồ cao kều , mắc gì phải chào!''. Ôi những câu nói vô tư, giờ bạn chẳng buồn nhìn tôi nữa là. Bạn... đành lòng để nó mất thế sao?...

Thật sự mất rồi những lúc tôi qua chỗ bạn, ngồi bên cạnh bạn. "Nè đem Ipop mà không cho nghe ké nhá!''. Nhớ biết bao giai điệu thân quen. "Người hỡi tình này trao em mãi không phai.....Anh chỉ giống như là gió thóang qua đời em...". Giờ tôi mới hiểu hết được câu hát đó.Tất cả kỉ niệm có với nhau là gió? Dễ quên vậy sao?

....Đã hết rồi, kết thúc rồi những lúc hồn nhiên. Bây giờ bạn có bên cạnh người bạn yêu thương.Chẳng buồn ngồi viết giấy cho tôi nữa. Chẳng thèm chọc tôi nữa. Chẳng còn được ngồi cạnh nhau nữa. Cuộc sống thật nhiệm màu khi cho tôi gặp được bạn, giờ cho tôi đánh mất bạn mãi mãi. Gặp bạn trên con đường xưa, bạn bước qua một cách vô tình.Thật sự đánh mất tất cả rồi...!

______ End ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro