↪ my dear lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta nói tình yêu là trò chơi, và nếu lỡ thương người ta thì bạn thua.

"ôi cái thứ quan điểm gì đây. cố tỏ ra ngầu trong khi lời lẽ thì nhảm nhí và đáng yêu quá mức à?"

hwang minhyun cười khẩy, đóng cuốn tạp chí rẻ tiền vừa lấy ngoài cửa tiệm bánh kẹp của người tình anh vào rồi nằm bệt xuống đất, tu một hơi bia dài. cơ mặt anh giãn ra, thỏa mãn trông thấy, cổ họng thì theo phản xạ mà tạo ra tiếng "khà" xem chừng rất sảng khoái. chẳng hiểu đã anh nghiện cái thứ chất lỏng tê tê cay cay chẳng có vị rõ ràng này từ khi nào, và uống nó để bổ sung các chất cho cơ thể thay vì uống nước lọc bình thường. mà chẳng rõ là thay thế được kiểu gì mà dinh dưỡng đâu không thấy, chỉ thấy cứ sau mỗi cơn khát là minhyun lại bẹp dí trên sàn nhà với cơn say chạy dọc khắp thân thể, và sau đó thì kim jonghyun, kẻ được biết đến như người tình của minhyun trong căn chung cư tồi tàn xuống cấp này sẽ vuốt má anh, rồi bỡn cợt vài câu nhạt nhẽo. jonghyun nên cảm thấy may mắn vì trong những lúc ấy, anh đã không lên cơn hứng tình và làm ra một vài hành động không đứng đắn.

"ồ,  say anh không thấy đường ra luôn rồi à?"

"dạo này anh dễ thương nhỉ?"

minhyun dù không được tỉnh táo nhưng vẫn đáp lại, tất nhiên là cách trả lời vẫn không thay đổi, lả lơi và đùa giỡn. anh cũng chẳng nhớ từ khi nào, bản thân mình lại sống đơn giản và nhẹ nhàng như thế này nữa.

có lẽ là vì gã chăng?

kim jonghyun của anh là một gã chủ tiệm bánh kẹp nhỏ xinh ở ngoại thành seoul. gã có ngoại hình khá hoàn hảo, cùng với đó là khả năng hát và nhảy cũng không đến nỗi tệ. minhyun nghĩ rằng, gã hoàn toàn có thể tính đến việc thi tuyển vào một công ti giải trí nào đó, rồi trở thành một người nổi tiếng, nhưng con người với cái đầu óc quái đản kia lại không thèm suy tính hay tham vọng gì cao sang hơn. gã dốc hết vốn liếng để xây một quán bánh kẹp ven đường, hằng ngày vắt chân lên bàn ngồi thu những đồng lẻ tẻ từ những vị "thượng đế"  với cái bụng rỗng tuếch. những chiếc bánh trong quán có mùi vị không quá xuất sắc, nhưng đối với một vài người, nhất là mấy cô nàng hay loanh quanh luẩn quẩn trên đường đợi khách kia, điều đó sẽ chẳng thành vấn đề, bởi cái mà họ chú ý hơn tất thảy chính là gã chủ quán.

"lại có em gái nào tỏ tình à?"

minhyun mặt tối sầm, còn gã thì cười phá lên như được mùa. cũng dễ hiểu thôi, khi người yêu của mình bị tán tỉnh bởi một lũ đàn bà rẻ tiền thì chẳng ai vui vẻ được cả.

"ồ, em không nghĩ là nó vui đến mức đấy đâu. có vẻ như mấy con ả lột đồ để kiếm sống tưởng anh là trai ngoan cưng ạ. nếu vậy thì gương mặt này cũng đắt giá quá đi nhỉ."

lại nói về kim jonghyun, tên chủ quán hấp dẫn mà anh đang say đắm. gã là một con quỷ giáng thế, nhưng gương mặt thì quá đỗi thiên thần. chẳng ai ngờ được, ở đằng sau đôi mắt đẹp đẽ vẩn vương nét quyến rũ mà bao nhiêu người đã nhỡ sa chân vào ấy, lại là một con người đểu cáng và xấu tính tệ hại. gã năm lần bảy lượt bỏ chất bắt lửa vào bánh của thực khách, rồi lại chẳng tiếc tiền mà đốt sạch cả cửa hàng chỉ vì lí do khá nhảm nhí, rằng họ gọi quá nhiều nhân bánh trong khi gã còn đang đói, vả lại, jonghyun có thói quen hay ăn vụng trong lúc chế biên. ôi, mấy cái bánh kẹp thảm hại với những miếng thịt lởm chởm cắn dở ấy, nếu có người mở miệng ra chê thì ngay lập tức sẽ được khuyến mãi thêm một li rượu vang pha hóa chất, và thỉnh thoảng là chút thuốc súng bị lẫn vào. jonghyun cũng khá chu đáo ở điểm, sau khi tận tình "chăm sóc" cho khách hàng xong, gã sẽ cười và bắt tay một cách rất thiện chí, rồi nói một câu đậm chất thương hiệu kim jonghyun.

why so serious?

cái gã joker người hàn sống nhởn nhơ ở ngoại thành ấy, ban đầu cũng có chút danh tiếng. gã là một nhà tài phiệt trẻ tuổi tài giỏi và lịch lãm, có sở thích dụ dỗ các cô gái trẻ trong mỗi lần hợp tác làm việc, để sau rồi, gã có thể thử từng kiểu giết người như những video đăng trên deepweb lên họ, đến lúc họ chết thì nhồi bông và đính một chiếc móc nơi đỉnh đầu và treo lên. jonghyun có hẳn một bộ sưu tập nho nhỏ những "con búp bê" với thân thể sứt sẹo không sức sống, hình thù quái đản kinh dị và những vết khâu chi chít bốc mùi hôi thối trong nhà kho bí mật nơi khu biệt thự lộng lẫy giữa phố thị hoa lệ. mỗi ngày đều có những cô gái xấu số gia nhập vào bộ sưu tập quái đản ấy, và gã chẳng có dấu hiệu gì là muốn dừng lại việc này.

hwang minhyun chẳng lạ gì với những câu chuyện kinh dị mỗi đêm của gã, nhưng kì lạ ở chỗ chúng thu hút đến độ ngày nào anh cũng muốn nghe chúng, hay nói cách khác là có một ấn tượng nhất định về cách jonghyun giết người.

thí dụ như chuyện gần đây nhất, gã lôi cô em làm luật sư tên willin gì đấy mới chết trong nhà kho đem mổ bụng lấy nội tạng làm bữa tối, và tất nhiên là chúng chẳng còn nguyên vẹn tí nào vì mấy vết đâm đáng ghét của jonghyun, và chẳng hiểu gã làm cái kiểu gì mà nó còn nguyên mùi máu, thật cẩu thả. tuy nhiên phần nước sốt đã cứu chữa món ăn đó khá nhiều. cũng chính vì vậy mà gã bồ kia cứ thế một mình chén sạch cả đĩa, còn anh thì chỉ biết ăn rau chân vịt chấm với nước sốt còn thừa lại.

lạy chúa, anh nguyền rủa cô nàng đó và cả tên bịp bợm đã chế biến cái món ăn tanh ngòm từ nội tạng của cô ta.

hay một lần khác, chẳng rõ thời gian lắm, vả lại nó cũng không phải vấn đề đáng quan tâm, gã thuê một lò mổ khoảng tầm ba bốn tiếng gì đó để dốc ngược đống tử thi treo lên móc và ngắm nghía chúng suốt khoảng thời gian đó, còn minhyun thì phải thay gã trông tiệm. anh ước hôm đó mình sẽ không trở nên chán nản mà đóng cửa sớm để đến lò mổ đón jonghyun, vì mùi nước hoa hàng hiệu trộn lẫn với mùi thi thể phân hủy mềm nhũn thực sự rất kinh khủng, và tất nhiên là còn kinh khủng hơn cả món gan willin.

nhiều lúc anh đã định ném quách đống đồ chơi bốc mùi ấy đi cho xong, nhưng việc trốn tù lần hai không phải dễ dàng nên lại kiềm chế. chung nhà với một kẻ tâm thần cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng nó không quá đáng sợ như người ta vẫn đồn thổi.


"anh biết không đồ dễ thương, cái hồi chữa bệnh cho anh ấy, thực sự em đã bị ánh mắt của anh ám ảnh khá nhiều. nó có vẻ cô đơn và đáng thương nên em chỉ muốn giúp anh khỏi bệnh ngay lập tức. và rồi em nhận ra người cần chữa bệnh là em, chữa cái bệnh lì lợm quái đản ấy. ôi ngốc hết biết."

hắn yêu gã điên của mình cứ như là harley quinn mê joker vậy.

"cưng biết không, joker không yêu harley..."

gã dừng lại bước đến bên chiếc máy sốc điện, nhoẻn miệng cười. jonghyun lúc này tưởng chừng như vô hại, nhưng không gian xung quanh gã lại nồng nặc mùi nguy hiểm đến điên rồ.

"mà tên hề đó cũng không khác anh là bao, chỉ muốn chơi đùa và đưa cưng đến đỉnh điểm của đau đớn thôi, giống như một trò tiêu khiển ấy, hiểu không minhyun?"

"có gan thì hãy làm đi nào, em nghĩ anh có vẻ lớn mật hơn rồi nhỉ?"

"ồ cưng à, càng ngày anh càng hứng thứ với em rồi, làm sao đây?"


ngoại thành seoul có một chuyện tình.

cũng không hẳn là cả đôi bên đều dành tình cảm cho đối phương, nhưng cũng là một câu chuyện khá đẹp của tuổi trẻ.

kim jonghyun và hwang minhyun.

căn nhà cũ kĩ bốc mùi ẩm mốc của khoai tây nghiền để từ hàng tháng trước, ánh đèn yếu ớt chập chờn và những câu chuyện điên cuồng được kể theo một diễn biến khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro