54 phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Siri cho mình 54 phút mọi người ạ chắc nó định giết mình ủa 54 phút thì viết được cái gì vầy???? Nhưng mà đã chơi thì phải chịu nên xin giới thiệu với mọi người, tác phẩm 54 phút và tròn 2,000 từ của mình...

iu là phải nói cũng như đói là phải ăn
|heeseung x jay|

Jongseong đứng trên cửa sổ ngó xuống. Ở dưới vỉa hè, Heeseung đứng đó, với cái mũ beanie đỏ quen thuộc của anh ấy, trùm quá tai, tay phải giơ cao cốc trà sữa, tay trái vẫy vẫy. Má anh ửng đỏ. Có thể Heeseung vừa từ buổi tiệc của Beomgyu về. Có thể anh ấy vừa làm cái trò chạy bộ 2 vòng sân vận động quái quỉ gì đó của anh ấy. Dù là do bia hay hơi lạnh, thì cũng không thể bỏ qua sự thật: Anh trông thật tuyệt vời, Jongseong nuốt nước bọt, hai tay siết chặt vào nhau. Có thể cậu đã yêu. À không, chắc chắn ấy chứ.

-

Heeseung nằm dài trên ghế sofa. Anh hít một hơi thật sâu, cưỡng lại mong muốn đan tay vào mái đầu mới nhuộm của Jongseong. Em ấy đang ngồi dưới thảm, lạch cạch hoàn thành bài luận Sinh học cho tuần tới. Thay vì mấy bộ đồ thời trang mà em ấy luôn dành cả tiếng để chuẩn bị, hôm nay Jongseong xuất hiện trước cửa căn hộ của anh với cái áo hoodie tím (mà anh đảm bảo cậu lấy của anh) có mấy vết ố do sốt cà chua trước ngực, đầu tóc bù xù. Tay áo hoodie dài trùm qua tay em, và thi thoảng em chu môi ra tự lẩm nhầm một mình, má ửng đỏ vì cả hai đang ngồi dối diện với lò sưởi. Heeseung nghĩ mình có thể đã yêu em. À không, chắc chắn chứ.

-

Jongseong bất ngờ quay đầu ra đằng sau, cậu bắt gặp ánh mắt của Heeseung. Đối diện với ánh mắt của cậu, Heeseung không thèm ngại ngùng mà quay mặt đi, trái lại còn nháy mắt một cái. Jongseong đập bốp một cái vào đùi anh:

"Sao anh lại nhìn em như thế?"

"Nhìn em như thế nào cơ?" Heeseung cười, và lại là nụ cười với đống răng trắng chết tiệt ấy. Jongseong nghĩ mặt mình chuẩn bị đỏ lên rồi.

"Nhìn em như thể em đã làm gì sai và anh đang chờ đến khi em hoàn thành xong bài luận này để đập vào đầu em vậy..."

Heeseung thấy khoé miệng mình nhếch lên. "Đúng một phần tư thôi." trước khi anh làm việc mà anh đã luôn muốn làm. Anh luồn tay vào mái đầu Jongseong, xới tóc cậu lên theo các hướng kì lạ. Tóc Jongseong lúc nào cũng dài và mềm mại như thế này, kể cả khi cậu quyết định tẩy sạch để nhuộm vàng vào tuần trước. Thằng nhóc Jake bảo đấy là lợi ích của việc giàu có và luôn ra salon để dưỡng tóc, nhưng Heeseung thì nghĩ, em ấy đã sinh ra hoàn hảo như thế này, với tóc mềm mại, mũi cao, và riêng môi em ấy thì-

"Này, anh lại nhìn em cái kiểu đấy rồi." Jongseong chun mũi. Cái cách anh nghịch tóc cậu thật dễ chịu. Jongseong dụi dụi đầu vào tay anh thêm lần nữa. Dù gì thì được người mình thầm thích nghịch tóc cũng là một trải nghiệm không thể không tranh thủ được. "Nhưng mà lần này khác cơ. Anh nhìn em như thể anh sắp khóc con mẹ nó luôn ý."

"Ngược lại ấy chứ." Heeseung bật cười, lần này táo bạo hơn, tay anh đưa xuống mát xa cổ em, tranh thủ nghịch nghịch cái vòng cổ đôi của hai đứa. Anh thấy em rùng mình một cái.

"Ngược lại là anh muốn cười toe toét vì em quá xá là tuyệt ấy hả?" Em đùa, đầu gần như đã ngả nằm lên ghế sofa. Mắt hai đứa chạm nhau lần nữa, và lần này, thứ cảm xúc (tình yêu, giáo sư môn Văn học của Heeseung bảo vậy) ấy tông thẳng vào trái tim Heeseung thật dữ dội. Anh muốn kéo em vào một cái ôm cho đến khi tay anh sẽ đau nhức cả đi, rồi em sẽ cằn nhằn cả buổi tối. Những đợt sóng khiến bụng anh nhộn nhạo. Câu trả lời cho câu hỏi ấy bật ra quá nhanh trước khi Heeseung kịp nhận ra.

"Ừ, tình yêu ạ, anh nhìn em vì em quá xá là tuyệt đẹp luôn."

Một khoảng im lặng kéo dài, anh thấy cổ em nóng rực lên. Bỗng nhiên, em bật cười. Em rướn người về phía gần mặt Heeseung, hơi thở lướt ra má anh như chuồn chuồn đạp nước.

"Thế thì, anh còn hơn cả tuyệt đẹp cơ ấy. Thật đấy."

Heeseung đã quá quen nhận những lời khen, nhưng nếu nó phát ra từ miệng Jongseong, như lúc này đây, tim anh chỉ muốn nổ tung. Cơ bắp của Heeseung mềm xèo, anh cười khì, cố không để cho mặt mình đỏ ửng lên. Jongseong, Jongseong, Jongseong. Từng tế bào trong não anh gào lên cái tên ấy, nhưng Heeseung ép mình trấn tĩnh lại. Anh bất ngờ áp trán vào trán em, thì thầm lời cảm ơn. Người em ấy cứng đờ, nhưng trong một thoáng, Heeseung thề, anh đã thấy mắt em toan định nhắm, và môi em thì khẽ chu lên.

Tối hôm đó, Jake về sớm hơn thường lệ, chỉ để thấy anh trai và cậu bạn thân mình, một người nằm trên ghế, một người nửa nằm nửa ngồi trên thảm, tuy vậy hai tay lại vươn tay nắm lấy nhau.

-

Jongseong chạy xuống cầu thang. Mặc kệ lời nhắc nhở của bà chủ trọ hôm trước, cậu vẫn đạp lên tuyết bằng đôi dép đi trong nhà, vội vã tới trước mặt Heeseung. Thoạt đầu, anh dang tay ra như một cái ôm, nhưng lại ngại ngùng rút tay về khi thấy cậu tiến đến lại gần.

"Anh say à?" Jongseong vô thức chạm vào má anh.

"Ôm anh thử xem nào." Heeseung đột nhiên đề nghị, tuy vậy chẳng để cho cậu có một lựa chọn nào, trực tiếp kéo cậu vào một cái ôm. Jongseong vòng tay ôm lại anh, cúi đầu xuống hít hà mùi thơm từ cổ áo của Heeseung. Anh có mùi trà sữa và cà phê, mùi như Noel và bánh gừng và những hộp quà mới. Heeseung còn thoang thoảng mùi dầu gội của cậu, và cả mùi của nắng và bánh mì mới nướng, bởi vì da anh bây giờ đang mềm và ấm vô cùng. Mà, thực ra lúc nào da anh cũng mềm và ấm cả thôi. Heeseung là mặt trời, là mặt trăng và tất cả những hành tinh bao quanh nó, bao gồm cả Trái Đất, vì Jongseong chắc chắn, nếu có ngày cậu nhìn được dải ngân hà, nó cũng phải đẹp đẽ được đến nhường này.

Giữa cái ôm dài, Heeseung kiễng lên để đặt cằm lên đỉnh đầu cậu.

"Em biết không, em không có một chiều cao quá lí tưởng để ôm đâu." Anh cười khúc khích, nhưng vòng tay lại càng chặt như sợ Jongseong vì bực mình mà đẩy anh ra.

Tuy nhiên, lúc này, với một tay đang để ở giữa ngực hai người, và mũi chạm vào xương quai xanh của Heeseung, Jongseong không nghĩ mình có thể quan tâm được thêm thứ gì nữa. Cậu khẽ khụt khịt mũi, hài lòng thả mình vào trong vòng ôm đầy ấm áp của anh.

"Nếu khi ôm nhau mà bản thân có cảm giác hạnh phúc và không nỡ rời đi, thì tức là Oxytocin đang được tiết ra. Mà vì em rất kém mấy cái vụ này, nên anh sẽ nói luôn." Heeseung gấp gáp, miệng anh chạm vào vành tai đỏ ửng của cậu. "Kết luận theo cơ sở khoa học ở đây là, tình yêu ạ, anh yêu em đến chết đi được luôn ấy."

Anh nhắm mắt lại. Sẽ rất là tệ nếu như bây giờ Jongseong vùng ra khỏi vòng tay anh. Nhưng mà điều đó sẽ không xảy ra đâu, nhỉ? Tay anh luồn vào trong, chạm vào tay cậu, khẽ đan hai bàn tay vào nhau. Tay Jongseong bé xíu, móng tay cậu cắt cụt ngủn. Anh không rõ là mình có yêu cậu không, à không, anh chỉ không rõ là mình có muốn cho cậu biết điều ấy chưa thôi.

"Mở mắt ra, đồ ngớ ngẩn." Heeseung nghe thấy tiếng cười giòn tan, anh cảm thấy Jongseong tách ra khỏi vòng ôm của mình. Len lén mở mắt ra, Heeseung thấy đập vào mắt mình là nụ cười rộ của cậu. Hai mắt cậu híp lại, và trước khi Heeseung kịp nói bất cứ thứ gì, môi cậu đã chạm vào môi Heeseung. Nó chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, đủ để Heeseung cảm thấy hơi thở của Jongseong lướt nhẹ trên môi mình, mũi hai đứa chạm nhau. Jongseong lại sà vào vòng tay anh, cậu lại cười toe, và bàn tay lại đan từng ngón tay vào tay anh chắc chắn. Tim Heeseung thắt lại vì vui sướng, môi anh tìm đến khoé miệng đang cong vui lên của cậu, đặt lên đó một nụ hôn phớt. Jongseong thầm thì trong nụ hôn.

"Có khi anh chỉ yêu em bằng một nửa em yêu anh thôi đấy."

Và tim Heeseung chắc chắn đã rơi bụp xuống nền đất, hai chân anh nhũn ra. Anh giữ đầu để không khỏi choáng váng, không nhịn được mà cúi xuống nhìn cậu thêm một lần nữa.

"Thế thì anh có nên được thưởng không nhỉ? Vì đưa mình đến với nhau ấy? Em nghĩ thế nào về một nụ hôn nhỉ, bạn trai của anh?"

Jongseong lại cười. Tần suất cười khúc khích như mấy đứa trẻ cấp 3 chỉ riêng trong hôm nay của cậu đã nhiều hơn hẳn mấy năm học đại học cộng lại, nhưng Jongseong chẳng thấy phiền đâu.

"Rất sẵn lòng thưa Ngài Bạn Trai Mới."

-

"Chào buổi sáng tình yêu." Heeseung đi lại gần bàn ăn, cúi xuống hôn chụt lên tóc Jongseong một cái trước khi thả mình xuống cái ghế dài, trong sự ngỡ ngàng của Jake.

"Xin chào bảnh trai, anh ăn sáng không này?" Jongseong thậm chí còn không thèm ngẩng lên, mắt vẫn dán vào đống tài liệu cao ngất trên bàn, nhưng tay thì vẫn vươn ra nắm lấy tay của Heeseung, đồng thời lấy ra một cái hamburger để trên bàn. Jake thở dài nhìn hai ông tướng trước mặt, lôi ra từ trong túi một tờ 2 đô mới cóng, cáu kỉnh nhét vào tay Sunghoon. Ai mà biết được bọn họ cuối-cùng-cũng-nhận-ra-được-sau-1-năm-trời là cả hai đều mê nhau như điểu đổ chứ? Trái ngược với cậu, Sunghoon ở bên cạnh lại cười toe toét. Đúng là chỉ khi chuốc say anh Heeseung thì chuyện này mới xảy ra được thôi. Họ đúng ra là phải cảm ơn cậu đấy. Vẫn còn đang ngập tràn trong thoải mãn, Sunghoon không để ý Jake đang lén lút bắn ánh mắt sang phía mình, miệng cậu ta méo xệch. Jake Sim ngán ngẩm chứng kiến cặp đôi trước mặt mỗi người đều đang làm việc riêng nhưng hai tay vẫn nắm chặt không rời, rồi lại quay sang nhìn góc nghiêng đẹp-con-mẹ-nó-tuyệt-vời của Sunghoon, liền không khỏi nghĩ thầm.

Ê này, để yêu được nhau thì khó đến thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro