Sự tuyệt vời của kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: .:Love_[13]:. A.k.a Son ‘bờm’
Rating: K+
Pairings: JongYu, 2Min
Category: SA, pink
Disclamer: chúng nó thuộc về nhau


Cuộc đời ta chỉ có pink thôi sao 


Sự tuyệt vời của kem!!!



.:Start:.


_Hè đã đến rồi, hè đã đến rồi… A!! Có kem!! Có kem!!

Bé Minnie đang nghêu ngao hát bỗng hét tướng lên. À, sự việc cũng không nghiêm trọng như vẻ ngoài của nó đâu. Chẳng là Min Ho vừa mới về, và cu cậu vác theo cả một túi kem.

Kem ư?

Hoàn hảo đấy!

_Cho hyung với.

Tôi nhào đến chỗ hai thằng nhóc đang hí hửng với túi kem. Nhưng maknae thậm chí còn không thèm lướt qua tôi, nó ôm luôn cả túi kem vào trong người.

_Minnie…

Tôi kéo dài giọng, nhìn nó với đôi mắt cún con “lừa tình”.

_Ứ ừ… cái này là Ho hyung mua cho Minnie. Minnie không có hyung đâu.

_Huh?

_Không cho hyung đâu.

Minnie vẫn ôm túi kem, và bây giờ nó quay sang hướng khác. Đôi mắt tôi không lừa được nó ư?

_Minnie… còn nhiều lắm mà. Sao em không cho Jinnie hyung?

Cuối cùng thì Min Ho cũng lên tiếng giúp tôi.

_Tại vì là kem của hyung mua cho nên em không thích cho ai hết á. Với lại chỉ có năm que thôi hà.

Minnie vừa nhìn vào túi kem vừa bĩu môi nói.

Năm que thôi hà!!!

Thằng nhóc sao ích kỉ thế không biết. Chắc tại Min Ho cưng chiều nó quá.


_Hyung… đi ăn kem không?

Tôi giật mình nhìn lên. Jong Hyun đang nhìn tôi, khẽ hất đầu về phía cửa.

_Kem? Tất nhiên rồi!

Tôi đứng bật dậy với tốc độ ánh sáng. Khẽ liếc sang Minnie. Thằng bé con vẫn chẳng hề quan tâm đến tôi.

Nhưng mà thôi đi.

Nó ăn kem được thì tôi cũng ăn được chứ.

~o0o~



_Hyunnie… em không ăn sao?

Tôi vừa hỏi vừa kéo lấy ly kem của thằng bé. Mắt thằng bé bắt đầu mở to ra:

_Hyung…

_Gì chứ?

Tôi thản nhiên múc một thìa kem đầy cho vào miệng, liếm môi. Lưỡi tôi bắt đầu tê vì sự mát lạnh tuyệt vời mà kem mang lại. Nó bắt đầu tan bởi sự ấm nóng trong miệng tôi. Hương chocolate cùng hương sữa nhẹ nhàng tỏa ra.

_Em chưa ăn mà.

Jong Hyun đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Nó làm tụt cảm xúc của tôi quá.

_Thì em gọi cái khác đi.

Tôi cắn cái thìa, hất đầu về phía người phục vụ. Thằng bé hơi chau mày, rồi nó gọi:

_Noona…


Tôi chống cằm nhìn Jong Hyun. Nãy giờ nó vẫn nhởn nhơ với ly kem của mình trong khi tôi đã xử lí hết ba ly. Ba ly kem vẫn không đủ ngán và tôi cảm thấy môi mình đang đỏ lên vì lạnh.

Jong Hyun vẫn múc từng thìa kem nhỏ, cho vào miệng, và không nhìn tôi.

Chậc, nó đang trêu ngươi tôi ư?

_Hyunnie…

Tôi bất chợt gọi thằng bé. Nó quay mặt lại, và rồi quay mặt đi.

_Hyung ăn nữa nhé!

_Tùy hyung.

Nó không thèm để ý đến tôi, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa.

_Ngoài đó có em nào xinh hay sao mà em nhìn mãi thế?

Tôi thấy thằng bé giật mình:

_Làm gì có.

_Như thế là có rồi. Để hyung xem nào.

Tôi trả lời một cách khó chịu. Đi chơi với tôi mà dám nhìn ai khác ư?

_Không có đâu.

_Sao lại chối đây đẩy như thế? Nhất định là bí mật lắm mới không cho hyung xem chứ gì?

Mặt thằng bé nhăn lại, môi hơi chu ra. Hình như là nó giận rồi. Tôi cứ phải gọi là cười thầm trong bụng.

_Vậy sao không nhìn hyung mà nhìn ra ngoài đó mãi thế?

Tôi “lại” thản nhiên cầm lấy ly kem của nó, ăn ngon lành. Tôi nhận thấy ánh mắt của nó đang chiếu thẳng vào tôi. Có sao đâu. Tôi vẫn chứ ăn phần tôi.

Tôi ăn được một lúc...

_Hyung vừa hôn gián tiếp em đấy à?

Câu hỏi bất chợt của nó làm giật nảy. Cái muỗng từ miệng tôi rơi xuống bàn đánh cạch.

_Cái… cái gì chứ? _Tôi lắp bắp mãi mới thành câu.

Nó không nói gì, mắt vẫn nhìn chăm chăm lên bàn.

Trên bàn

Có bàn tay của tôi đang ở đó

Có ly kem của nó

Và có cái muỗng trong ly kem của nó

Cái muỗng

Cái muỗng ư?

_Hyung xúc động đến nghẹn lời rồi sao?

Thằng bé láu lỉnh nhìn tôi. Mặc cho cái lườm đến xém da mà tôi ưu ái tặng nó, nó vẫn cười hềnh hệch.

Tức, tức lắm!

Không phải tôi tức chuyện tôi đã “hôn” nó. Mà tôi tức vì cái bản mặt nghênh nghênh đáng ghét của nó.

_Hyung muốn ăn nữa.

Tôi nói, ánh mắt liếc nó mang hình viên đạn hẳn hoi. Thằng bé không cười không nói. Nó á khẩu rồi sao?

~o0o~


Phố Seoul bắt đầu lên đèn. Thành phố ban đêm lung linh và dễ chịu. Khác hẳn với vẻ tấp nập ban ngày, đêm Seoul mang nét đẹp dìu dịu, thoáng đãng hơn.

Mà mùa hè như vậy thì thích lắm.

Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi đã ngồi ở quán kem này bao lâu rồi nhỉ?

_Hyung chưa muốn về sao?

Thằng bé nhìn tôi với đôi mắt ngán ngẩm, nụ cười trên môi đã không còn. Tôi đáp lại nó bằng cái nhăn răng cho có lệ.

_Hyung muốn bị ốm lắm hở?

Nó lại hỏi.

_Tất nhiên là không rồi.

Tôi mép nhẹ môi, đẩy cái li rỗng sang một bên.

_Nữa ư?

_Còn rất nhiều vị hyung chưa thử mà.

_Nếu em về và bỏ mặt hyung ở lại trả tiền hết đống kem này thì sao?

_Tùy em.

Tôi cố nói cứng, dù lòng có hơi lo sợ.

Tôi cũng chẳng ngờ là Jong Hyun đùa. Nó đứng lên và bỏ đi.

~o0o~



Tôi thẫn thờ nhìn xung quanh. Mọi người đã về gần hết. Quán kem đông đúc trở nên trống trơn. Vài người phục vụ cũng đã tháo tạp dề, ai cũng nhìn tôi với đôi mắt thông cảm.

Mà thông cảm chuyện gì chứ?

Thằng nhóc Jong Hyun đó, nó sẽ không yên với tôi đâu.

Tôi nhìn vào những li kem trên bàn, lẩm bẩm đếm. Chỉ có mười li thôi mà. Bây giờ là 10 giờ, tôi đã ngồi ở đây 7 tiếng rồi ư?

7 tiếng để tôi nghiệm ra rằng

Thật không dễ chơi với cái kẻ mang tên Kim Jong Hyun.


Tít… tít…

Chiếc điện thoại nằm im lim trên bàn bất chợt rung lên làm tôi thoáng giật mình. Màn hình sáng lên.

Hyunie…

Tôi đã đặt một cái tên mĩ miều như thế trong danh bạ điện thoại ư? Đáng ra tôi chỉ nên để là “thằng bé” hay là “kẻ khó chơi” hoặc những thứ đại loại như thế thì được hơn.

‘Xác nhận’

<Hyung chưa về sao?>

Tôi đặt chiếc điện thoại xuống, lật bảng menu ra. Để xem còn món nào tôi chưa thử. À, caramen trứng.

_Cho em một caramen trứng.

Tít… tít…

<Hyung tính ôm quán kem ngủ luôn hả?>

Một tin nhắn từ Minnie. Tôi mỉm cười khẽ. Ngó bộ nó đã ăn xong hết túi kem của Min Ho rồi.

Tôi nhấn nhấn bàn phím <Chừng nào em cho hyung que kem của em, hyung sẽ về.>

Bấm xong, tôi chợt ngẩng người. Vì sao tôi lại ngồi ở đây chứ? Cái giờ đáng lẽ ra tôi đã ở nhà, nhâm nhi trà đá, phè phởn xem tivi thì tôi lại ngồi ở ngoài quán kem – có nguy cơ kí sổ nợ, hoặc là bị đến tận nhà đòi tiền.

Xóa xóa xóa

<Hyung về ngay.>

‘Gởi tin nhắn thành công’

Thở dài.

~o0o~



Quán kem vắng tanh không một bóng người. Đúng rồi, ngoại trừ người chủ cửa hàng. Bác ấy trông rất hiền từ, đang nhìn tôi và mỉm cười. Tự dưng tôi thấy muốn khóc. Bác ấy đang thương hại tôi ư? Khi bị bỏ rơi nhìn tôi thê thảm vậy sao?

_HYUNG! VỀ!

Đang tự thương hoa tiếc ngọc, bàn tay tôi bỗng bị giật lấy, cả người văng ra khỏi ghế.

_Ế, trả tiền kìa.

Tôi chẳng quan tâm ai đang làm gì tôi. Nhưng mà ăn xong chẳng lẽ nào không trả tiền cho người ta. Tôi cố gỡ tay mình ra.

_Thả ra coi, không cảnh sát tới bắt giờ.

_Bực mình hyung quá đi.

Mỗi lần Jong Hyun gắt với tôi, giọng nó rất đặc biệt, nghe không lầm vào đâu được. Bởi vì tôi không thể nhầm lẫn, nên người phá rối thú vui thưởng thức caramen trứng và gặm nhắm nỗi đau của tôi vừa rồi chẳng ai khác ngoài thằng nhóc con đó. Thằng nhóc đặt tờ tiền có mệnh giá lớn lên bàn, tiếp tục kéo tay tôi đi.

_Nè nhóc, tiền thừa không lấy sao?

_Hyung đừng nói nữa.

~o0o~


_Nhớ hyung quá nên đến tìm chứ gì?

Thằng bé nhấn tay tôi vào sâu hơn trong túi áo nó, lầm lũi bước đi. Mặc dù giờ đang là mùa hè nhưng ban đêm thời tiết vẫn se lạnh và bất thường.

_Thả hyung ra coi.

_...

_Em mà không thả hyung ra là hyung la lên đó.

_Còn hyung không chịu im lặng là em hôn hyung đó.

Tôi thoáng giật mình. Thằng bé này, nó không bao giờ đùa bằng cái giọng nghiêm túc đó. Vì thế nên đang xí lô xí là, tôi lập tức nín thinh. Biết đâu nó sẽ hôn ‘trực tiếp’ tôi thì sao?

_Hyung ngốc lắm!

Tôi tính giật tay ra khỏi tay nó, quát ầm lên rằng nó dám ăn nói như thế với tôi. Tôi bất chợt nghĩ lại. Nhỡ mà tôi hó hé gì, “sự trong sáng” của tôi rơi vào tay nó mất. Nó đã cảnh báo rồi mà. Ức lắm, nhưng tôi không nói năng gì.

_Em nói bỏ hyung lại là hyung ở lại không chịu về thật hả?

Nó hỏi tôi. Tôi cố nín thinh không trả lời.

_Hyung có biết là em lo lắm không?

Nó lo còn tôi thì không lo ư? Nó tưởng tôi thích ở lại trả tiền kem lắm chắc? Nó tưởng ăn kem một vui lắm chứ gì?

_Sao hyung không nói gì hết vậy?

Làm sao mà tôi dám nói năng gì đây. Nhỡ mà nó hôn tôi thì tôi toi à?

_Hyung có làm sao không?

Tôi cố cắn răng. Tôi chẳng làm sao hết á.

Đang rủa thầm thằng bé, bất chợt nó dừng lại. Cái lẽ dĩ nhiên khi nó dừng lại, mà tôi lại lẽo đẽo đi sau nó, thế là tôi tông thẳng vào người nó luôn. Cái mũi tôi thiếu điều muốn gãy khi va vào lưng nó.

Nó quay lại, hỏi rối rít:

_Hyung không sao chứ?

Tôi xoa xoa cái mũi mình, gạt tay nó ra.

_Hyung có sao phải nói cho em biết chứ? Sao hyung ngốc thế chứ?

Tôi đã chịu đựng quá mức rồi.

_Cái gì mà ngốc chứ? Hyung nói rồi nhỡ em hôn hyung thì sao, hả?

Giật mình. Tôi chợt nín thinh. Sao lại nói ra thế này?

Tôi cứ ngỡ là nó cười vào mặt tôi như không phải. Nó chỉ hơi nhoẻn môi, rồi lại cầm lấy tay tôi.

Đường về hôm nay sao gần thế. Giá mà nó dài hơn một chút, chỉ một chút thôi…

Nhưng mà để làm gì cơ chứ? Tôi bị ngớ ngẩn rồi.






Tay của Hyunnie ấm ghê.

~o0o~


Từ sau hôm đó, tôi cạch mặt chẳng dám đi ăn kem tiệm với Hyunnie. Vả lại thằng bé cũng không mời tôi. Tủi thân một chút nhưng không sao. Nó vẫn là người xung phong mua kem chất đầy tủ đá.

Và thói quen mút mát kem của tôi vẫn không thay đổi.

Thỉnh thoảng khi đang ăn kem, nhìn xung quanh, tôi chẳng thấy Hyunnie đâu cả. Lần nào cũng vậy. Chắc nó không thích ăn kem nên lỉnh đi rồi.

Ai lại có thể từ chối một que kem mát lạnh và ngọt ngào chứ?

Tôi không biết, nhưng riêng tôi thì không.


_Kem nè.

Tôi ném que kem về phía Hyunnie. Nó chộp lấy, rồi hỏi tôi:

_Hyung không ăn sao?

Tưởng nó hỏi thế là để đưa que kem cho tôi. Ai dè khi tôi vừa nói:

_Hyung ăn rồi.

Thì nó đáp lại tỉnh bơ, bóc vỏ kem trước mắt tôi:

_Vậy thì hyung đừng ăn nữa, ăn nhiều viêm họng đó.

Và nó thản nhiên cho que kem vào miệng.

_Hứ.

Tôi quay vào trong bếp, lấy một que kem khác. Tôi ngước lên nhìn nó với vẻ đắc thắng. Nó chẳng nói gì, lặng lẽ cầm que kem của mình vào trong phòng. Nó sao thế nhỉ?

~o0o~


Tôi nằm dài trên ghế salon. Sao mà buồn chán vầy nè? Ki Bum và Min Ho đã tếch đi quay chương trình gì gì đó từ lâu, chẳng hiểu sao Minnie nó cũng biến mất. Chắc nó lại đi chăm lo cho chồng nó rồi. Tôi vắt tay lên trán, suy nghĩ thẩn thơ.

Cạch

_Kem đây.

Tôi nhỏm đầu lên khỏi ghế. Hyunnie vừa mới về.

_Ủa? Sao chỉ có mình hyung ở nhà?

_Vậy mới chán a.

Tôi thả phịch người xuống ghế, tay với lấy cái điều khiển tivi.

_Hyung xem gì đấy?

Thằng bé đưa một que kem cho tôi.

_Hoạt hình.

_Hyung đang tập làm con nít a?

Tôi không nói không rằng, im lặng bóc kem. Ngay khi thằng bé vừa quay đi, tôi chộp lấy cổ tay nó, giọng mềm yếu:

_Đừng có để hyung cô đơn như thế. Lại coi tivi với hyung.

Tôi bắt đầu giở tuyệt chiêu mắt long lanh, sáng rực rỡ của mình ra.

_Mắt hyung có tí tẹo vầy nè.

Thằng bé giở giọng châm chọc. Tôi buông tay nó ra, mặt phụng phịu.

_Hyung giận em rồi hả?

_Giận rồi.

_Ể? Sao lại giận em?

_Hứ.

Tôi không muốn để ý đến nó nữa.

_Vậy em ngồi xem hoạt hình với hyung nha.

Nó nhấn mạnh từ ‘hoạt hình’ một cách cố ý. Thậm chí khi nó ngồi xuống bên cạnh, tôi cũng không nhìn nó. Tôi vẫn thản nhiên gặm kem.

Măm măm...

Những tiếng động phát ra khi tôi đang ăn kem vẫn phát ra đều đều. Bỗng dưng, tôi thấy gai cả người. Có một ánh mắt đang dán chặt vào tôi.

_E... Em nhìn gì chứ?

Tôi quay lại, lắp bắp nhìn Hyunnie. Nó đổi hướng nhìn từ tôi sang màn hình tivi:

_Không sao. Hyung đừng ăn kem nữa, được không?

_Vì sao chứ?

Tôi thắc mắc và lại ăn. Ánh mắt thằng bé đã rời khỏi tivi. Giờ thì nó nhìn chăm chăm vào tôi. Ngồi bó gối. Và lại nhìn tôi.

_Đừng có nhìn hyung nữa. _Tôi vừa liếm môi vừa nói.

Nhưng nó vẫn nhìn. Nhìn rất lâu. Rất lâu.

_Đừng có nh...

Tiếng nói chưa bật ra đã bị nghẹn ngang cuống họng. Những âm điệu không thể thoát ra bởi một làn môi mềm ép chặt lên môi tôi. Gì thế này?

Cảm giác mát lạnh ở đầu lưỡi tôi nhanh chóng bị sự ấm áp mà Jong Hyun mang lại thế chỗ. Cái vị ngọt ngào này còn tuyệt hơn cả kem chocolate. Có cả hương thơm nhè nhẹ của bạc hà trong que kem của thằng nhóc.

Tôi không kìm chế được bản thân mình. Trước sự tuyệt vời mà đôi môi nó mang lại, tôi chỉ im lặng đồng ý. Nó bỏ qua việc “hành hạ” đôi môi tôi, lấn đến việc chiếm lấy hết lưỡi tôi. Thế nhưng tôi cũng chỉ để cho nó muốn làm gì thì làm. Phổi tôi bắt đầu làm việc hết khả năng của nó vì thiếu không khí. Tôi cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung.

Jong Hyun là một thằng nhóc thích phá phách mọi thứ. Thậm chí là việc ăn kem đầy yên bình của tôi cũng bị nó phá đám bởi một nụ hôn. Vì sao chứ?

Vì sao chứ?

Chỉ vì nhìn thấy tôi ăn kem, mà nó nỡ cướp mất ‘sự trong sáng’ của tôi sao?

Một thoáng suy nghĩ, một chút tiếc nuối. Cuối cùng tôi cũng đẩy nó ra . Mạnh hết sức có thể. Cây kem đang ăn dở rơi xuống nền nhà. Rồi tôi chạy vào phòng.

~o0o~​



Trốn trong lớp chăn, nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi khóc. Ừ. Tôi đang khóc. Nhưng tôi không biết vì sao cả. Tôi cảm thấy bị… xúc phạm. Nó dường như không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Thằng bé đó… nó chỉ thích làm những điều nó muốn. Nó hôn tôi.

Trong giây phút đó, dường như tôi đã cảm thấy hạnh phúc.

Hạnh phúc ư? Vì sao chứ? Với một kẻ suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo và làm trò trêu tôi?

Sự mệt mỏi phủ lên mi mắt. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.

~o0o~​



Đôi mắt tôi cay xè khi tôi mở ra nhìn xung quanh. Trời đã tối đen. Giờ thì tôi chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì trong phòng.

Tôi bất giác nhớ lại nụ hôn ban nãy. Một giọt nước lạnh lăn tròn trên bầu má tôi.

_Hyung khóc đấy à?

Tôi giật nảy mình, nhìn quanh quất, tay kéo tấm chăn che kín người.

_Ki Bum đây. Sao hyung lại hoảng sợ thế?

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Và Ki Bum luôn luôn thế, luôn nhanh mồm hơn tôi.

_Jong Hyun hyung đã làm gì hyung mà hyung khóc vậy?

Bất giác mặt tôi nóng bừng lên.

_Hyung biết không? _Ki Bum bắt đầu kể _ Em biết là Jong Hyun hyung đã thích hyung từ lâu lắm rồi…

Mặt tôi càng nóng hơn.

_Sao em biết?

_Thì tự dưng em biết thôi hà. Em là ai chứ? Chẳng phải em là Almighty Key sao?

Tôi có thể thấy nụ cười của Ki Bum.

_Em đùa đấy. Em sẽ vào vấn đề chính.

_Va… Vấn đề gì chứ? _Bỗng dưng tôi lắp bắp.

_Hyung cũng thích Jong Hyun hyung chứ gì?

Bộ não tôi phải mất một lúc lâu mới phân tích được. Bất thần tôi quát lên:

_Cái gì chứ?

Đáp lại vẻ mặt tức tối của tôi chỉ là sự bình thản đến lạnh lùng của Ki Bum:

_Em hiểu mà. Hyung không cần phải xúc động như vậy.

Ki Bum đứng lên, phủi tay và tiến về phía cửa.

_Rốt cuộc em vào đây là để làm gì vậy hả Ki Bummie?

Ki Bum tặc lưỡi, cánh cửa mở ra, tôi có thể thấy nụ cười gian tà của nó:

_Hyung biết mà. Đừng-bao-giờ-ăn-kem-trước-mặt-Jong-Hyun-hyung. Hyung hiểu chứ? Hyung ấy rất-khó-kiềm-chế đó.

Ki Bum bỏ đi, tay để lên vành môi, nụ cười vẫn chưa tắt.

Tất nhiên là sau khi Ki Bum đóng cửa lại, sau khi mọi chuyện được phân tích bởi bộ não của tôi, thì tôi vẫn không hiểu.

Jong Hyun…

Ừ, tôi thật sự không hiểu.

Điều gì ở tôi có sức hút mãnh liệt đến nỗi thằng bé không cưỡng lại được nhỉ?

~o0o~​



_Hyung vẫn chưa được cảnh báo hay sao?

Maknae nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe của nó. Nó nhìn chăm chăm vào mặt tôi. Tôi vẫn đang nhấm nháp que kem của mình.

_Ya, sao nhìn hyung như vậy. Không phải em định hôn hyung chứ?

Tôi sợ hãi ngồi cách nó ra một khoảng. Tae Min chỉ bĩu môi. Nó lục trong cặp ra cái gương soi, dí sát vào mặt tôi:

_Hyung có thấy gì không?

Tôi thấy. Tôi thấy chứ. Gương mặt đẹp trai của tôi. Xem nào. Môi đỏ ửng lên và ướt. Tôi biết nguyên nhân mà. Nhưng tất cả về tôi thật tuyệt đúng không nào?

Môi tôi…

Thật tuyệt!

_Hyung cẩn thận nhé!

Tôi giật mình ngước lên. Tae Min vừa nói xong đã biến mất, trước mặt tôi giờ là Jong Hyun đang ngồi. Thằng bé nhìn tôi.

_Một lần nữa sao, hyung?

KHÔNG

.:End:.

By .:Love_[13]:.
17/06/10​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro