Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author :Thỏ Ủn - tức aka Ủn già héo úa 
Category : pink pink ♥
Disclamer:thật ra trên giấy tờ họ không do tôi sở hữu,tôi chỉ sỡ hữu fic thôi
Pairing : JongYu - 1 chút 2Min
Rating :K - dĩ nhiên,nếu em bé cũng biết đọc...
Note :Mình đã bị nhắc nhở về cái tính của b On,nhưng mình lại k sửa đc =)....Cứ mỗi lần hứng lên mình lại như thế,type ngay bất kể đang bận cái gì.

Mình rất xl~ các leader...Nhưng,mình đã trót thích một ONEW bé con của mình r'...

Có thễ fic sau mình sẽ thay đổi thằng bé,nhưng k phải bây giờ 

Tối về edit lỗi chính tả,đi học cái đã....

Summary :Một kẻ ngốc + một kẻ ngốc = ...



SERIES ONESHOT MÙA HÈ




Cả 2 đứa đều ngốc.

-o0o-​


-Dubu!....


-Mặc tôi!


-Nhưng đó không phải do Hyun cố tình!


-MẶC TÔI! CẬU NGHE KHÔNG????? MẶC TÔI!!!


-…..


.
.

Hắn đóng sầm cửa,bỏ lại Jong Huyn – tôi - một mình ngồi chơ vơ giữa phòng khách.

-Mặc tôi á?Ừh được rồi,thì mặc tồi……
Thế là,tôi cũng quay đít về phòng,tức tối đá vào cánh cửa kêu một tiếng rầm trời cho “ai kia” biết là tôi cũng chả kém gì đâu!

-o0o-​


Hắn – là một gã rất trẻ con.Ai cũng có thể công nhận điều đó.Mà có thễ gọi hắn là trẻ con cũng được nữa.

Trẻ con,thì rất hay nghịch phá,không biết mấy đứa khác như nào chứ hắn thì đúng là một tay chuyên phá bung mấy thứ đồ chơi của hắn xong lại đi năn nỉ ỉ ôi tôi gắn lại.Một bằng chứng to lớn sống động cho cái việc hắn – là – trẻ - con.

Trẻ con thì hay ăn vặt và dễ sâu răng.Không sai vào đâu được,chính hắn!Còn nhớ hôm nọ tôi đã phải vất vả khổ sở như thế nào với cái răng sâu của hắn không cơ chứ?!Rồi,đó chính là nguyên nhân thứ hai cho cái lý lẽ hùng hồn của tôi!

Trẻ con thì hay khóc lóc,giận dỗi vô cớ và tính tình khi nắng khi mưa kinh khủng!Bingooo~~~ Lại chẳng lệch đi phân nào,đúng là chỉ có cái gã đậu hũ ngốc đó thôi,chính hắn đó!!!!!

Và,hắn đang GIẬN tôi!

Mà GIẬN vì cái quái gì cơ chứ? Không lẽ hắn giận CHỈ VÌ MỘT CON GÀ ĐỒ CHƠI thôi sao?

Thế này nhé,mọi chuyện hoàn toàn chỉ đơn giản như thế này thôi:

Hôm nay,như thường lệ,hắn đi tập nhạc kịch rồi về sớm hơn chúng tôi 2 tiếng.Tôi từ phòng tập về nóng muốn chết,chỉ muốn phi nhanh vào nhà để cởi phanh cái áo ra rồi bay luôn vào phòng tắm mà tắm.Hè mà,ai chẳng thế phải không?

Tôi đã,thực sự là không có ý đâu,nhưng nó đã xảy ra rồi – vô tình đạp vào con gà nặn bằng đất sét hắn để giữa phòng. Hắn luôn luôn như thế,chơi xong bày ra đấy,chả bao giờ dọn dẹp được cái gì cho ngăn nắp cả. 

Lúc đó đáng lý ra tôi mới là người phỉa bực chứ ha!Vừa về,nóng nực bực bội kinh khủng,lại còn đạp vào cái đồng tả phí lù đó thì ai mà chịu cho nổi cơ chứ!Thế là,tôi đã (trót miệng) gào lên rằng :

-Dubu!!!!Vứt cái gì ở ngoài này thế???

Và hắn,thì đang măm kem ngon lành trong nhà bếp,nghe tiếng tôi gọi thì lon ton chạy ra.Khỉ thật,mồm hắn còn dích kem nữa cơ chứ.Suýt nữa thì tôi đã…..động lòng rồi!

-Cái này là cái khỉ gì đây?Vứt tùm lum vậy?ai đạp vô chèm nhẹp ra nhà rồi key nó hét ầm lên bây giờ,dọn đi!

Hắn cười toe toét,cui cui dọn.Nhưng chỉ tích tắc sau,khi nhìn thấy cái – vật – bị - tôi – đạp - ấy nằm chỏng gọng trên sàn nhà,mặt hắn lại tím tái và bắt đầu run run lên!

-Jon…..Jong….Hyun…..

-Gì?Không dẹp mau mau còn đừ ra đấy?

-JONG HYUN BIẾT CÁI NÀY LÀ GÌ KHÔNG? – hắn quát tôi.

Tôi đã nói rồi,tất cả chỉ tại hắn,tại trời,trời nóng quá thành ra loạn,chứ không phải lỗi tại tôi.Mà cứ cho rằng cũng có chút xíu vì tôi đã quát lại đi :

-Cái đấy là cái gì thì quan tâm làm gì!Tự Dubu bày ra nên …..

Hắn khóc,mặt hắn chù ụ ra như cái bánh bao chiều.hai cá má phúng phính hồng hồng bạnh ra.hai mắt bắt long lanh.Trời ạ,lần này thì chết tôi thật rồi!

-ĐÂY LÀ GÀ NGƯỜI TA BỎ CẢ BUỔI CHIỀU RA NẶN ĐÓ!!!!!BIẾT KHÔNG????????
Hắn tiếp tục quát lên như thế.Lần này thì tôi chịu hết nổi rồi.hắn bày ra đấy,tôi chỉ nhỡ chân đạp lên thôi mà.Có lỗi thì xin lỗi,có gì đâu mà hắn phải sửng cồ lên với tôi như thế chứ?

-Lỡ rồi,nặn lại là được thôi! – Tôi tuy đang tức lắm lắm nhưng nhìn cái bản mặt hắn rốt cuộc lại chẳng nỡ làm to chuyện,hắn mà khóc òa lên nữa chắc tôi muối mặt với hàng xóm quá….

-Nặn lại?Jong Hyun nghĩ cái gì mất đi cũng làm lại được hết sao?Dubu không cần Jong Hyun nữa!Jong Hyun đi đi!!! – Vừa nói hắn vừa nhặt nhạnh mấy mẩu đất sét trên sàn bỏ vào lòng,khuôn mặt nhòe nhoẹt nước.

-Dubu!....

-Mặc tôi!

-Nhưng đó không phải do Hyun cố tình!

-MẶC TÔI! CẬU NGHE KHÔNG????? MẶC TÔI!!!


-…..





Đó.

Sự việc đơn giản chỉ có thế thôi!

Chỉ vì con gà mà hắn sửng cồ với tôi như vậy đó,thấy không?

“Mặc tôi” ?

Ừ thì tôi “mặc” cho hắn vừa lòng.Hứ!Giận với chả dỗi!

-o0o-​


-Jong Hyun hyung! Onew hyung đâu? – Ki Bum vừa xới cơm ra bát vừa hỏi tôi.

-Chả biết,chắc trong phòng! – Tôi nhún vai.

-Gọi cục đậu hũ đó ra đây đi! – Ki Bum hất hàm ra lệnh.

-Tae Min,em đi đi! – Tôi vờ, giục thằng em út đi thay.Gì chứ?tôi chả muốn nhìn cái mặt đáng ghét đó đâu.

-Không!Em ở đây cơ!Hyung tự đi mà kêu!Đồ lười!

-Bộ có chuyện gì hả? – Ki Bum hỏi tôi,ánh mắt dò xét.

Tôi lấp liếm.

-Gì là gì?Chả có gì hết!

-Vậy đi kêu đi!Không là nhịn đói á!

*im lặng suy nghĩ*

Thôi vậy.Thà muối mặt một tí còn hơn là nhịn đói~

Mà thực ra tôi cũng có lo lo một chút.

Hắn đã ở trong phòng từ chiều tới giờ rồi,chẳng phải lại nằm khóc i ỉ i ỉ nữa chứ?!Chiêu này quen quá rồi….

Tôi đứng trước cửa phòng hắn!giơ tay định gõ cửa nhưng lại tức mình thiếu điều chỉ muốn đạp banh cái cửa ra,vì cái lẽ gì mà tôi lại phải cúi người mời hắn đi ăn cơm chứ?

“Thôi nào,đây là fic đó,sẽ có rất nhiều fan đọc,mình phải giữ thể diện!” – Tôi tự nhủ,e hèm lấy giọng rồi gõ cửa.

-Dubu!Ra ăn cơm!

*im lặng*

Tôi biết ngay mà,hắn đang im lặng rồi chờ tôi ngon ngọt dỗ dành mới chịu ra đây mà.Còn lâu nhé,lần này tôi quyết không nhượng bộ đâu!

-Ra ăn cơm! – tôi hét lớn.

Lại im lặng.

Cái gã lì!Trời ạ, sao hắn lại lì lợm và cứng đầu khó ưa tới như thế chứ?Quyết không ra phải không?Được rồi,tôi mặc xác,mặc kệ,để xem ai cần ai cho mà biết…..Để xem xem có phải chính anh mới phải van xin tôi mua kem,rồi đi chơ…

BỐP!!!!!!!!!!

Chưa kịp nghĩ hết câu trong đầu,nguyên cánh cửa gỗ đập vào mặt tôi,đau điếng!Thủ phạm không ai khác,là cục đậu hũ đó,chính gã đáng ghét đó!Trán tôi sưng u một cục,đỏ bầm đến là thương,hắn thì coi như tôi không có trên đời,mặt tỉnh bơ,ngoe nguẩy đi ra ăn cơm.

-o0o-​



-Mặt sao thế? – Ki Bum hỏi trong lúc cùng tôi rửa chén.

-Bị thỏ cắn! – Tôi lườm ra ngoài phòng khách,nơi đậu hũ thúi đang chơi đùa cùng hai gã ngốc kia.Đợi đấy,một ngày nào đó tôi sẽ TRẢ THÙ cho mà xem………..

-Phải làm gì thỏ nó mới cắn chứ! – Key cười ngạo nghễ nhìn tôi,tay vẩy vẩy mấy giọt nước.

AISHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH……..


.
.

Chuyện đáng lẽ chả có gì,nếu tôi không vội vàng lao vào nhà như thế,nếu tôi nhìn ngó cẩn thận hơn,nếu hắn không bày bừa,nếu tôi chịu nhẫn nhịn một chút…….Hàng trăm cái nếu chạy vòng vòng trong đầu tôi,và cuối cùng thì dừng lại.

Và nếu,TÔI VỚI HẮN KHÔNG NGỦ CHUNG MỘT PHÒNG!

Từ lúc debut được tròn hai nằm.Số lượng quà tặng của fan mỗi ngày một nhiều.Key đã phải dồn hai người ở chung một phòng để bớt ra chừa chỗ chứa quà.Tôi ở chung phòng với hắn,mà thực ra là cũng do tôi năn nỉ mãi mới được.giờ thấy hối hận ghê~

Hắn đã vào phòng từ trước,tôi cố gắng bám trụ ở phòng khách để đợi hắn đi ngủ rồi mới vào.Nhỡ hắn đang thức mà vào,thể nào tôi nhìn bản mặt đó cũng tức mà chết.Lại còn ngủ cùng giường nữa chứ,thần phật ơi…..

Vào thì,hắn quả thật đã ngủ say…..

Nhưng mà….

Phòng chỉ có độc một cái giường.Bình thường hai đứa ngủ chung.Hôm nay,chẳng hiểu vì sao mà…..hắn lại trải chăn nằm dưới đất.

Tôi khe khẽ bước vào,ngồi phịch lên giường.Anh trăng chiếu xiên vào,lọc qua lớp rèm cửa tạo thành một đường viền lơ lửng bao quanh hắn.Hắn ngủ thật say,và khi hắn ngủ thì tức đúng là hắn ngủ.Say như chết và khó mà đánh thức.Hắn yên giấc trong chiếc chăn in hình con gà của hắn,cuộn tròn trên sàn nhà.

Bất giác tôi thấy mình quả cũng hơi có tội lỗi một tí.Nhưng mà……Cũng tại hắn nữa chứ có phải tại tôi hết đâu????Hắn mà gọn gàng một chút có phải tốt hơn rồi không???Chạnh lòng,tôi cúi xuống ẵm hắn lên giường.

Từ trong chăn của hắn lăn ra một thứ gì đó.Tôi đặt hắn xuống,kéo chăn cho hắn rồi cúi xuống cầm lên xem.

Là một con gà,rõ ràng là một con gà làm bằng đất sét.Trên con gà lại còn có chữ gì đó nguệch ngoạc.Tò mò,tôi len lén mò ra phòng khách,bật đèn lên xem.

“tặng Hyunnie!”

Hyunnie?

Là tôi sao?

Bất ngờ,tôi đưa mắt sát vào dòng chữ,không sai,đúng là tên hắn vẫn thường dùng để gọi tôi!Chẳng nhẽ….chẳng nhẽ…..con gà bị tôi đạp bẹp dúm hóa ra là hắn định làm cho tôi sao?

Nghĩ lại,ánh mắt của hắn hồi chiều đúng là có hơi chút giận giữ và buồn bã.hắn đã khóc,hắn đã gào lên với tôi….Càng nghĩ lại càng thấy mình sai,càng thấy mình sai tôi lại càng thấy thương hắn.

Khỉ thật,sao hắn không nói ngay từ đầu với tôi chứ???

Tự dưng thấy ngực nhói lên một cái,tôi thở hắt ra,len lén lẻn lại vào phòng.Khóa trái cửa.


Hắn đang nằm trên giường,vẫn say giấc,khuôn mặt trẻ thơ không chút muộn phiền.Mái tóc lòa xòa loăn xoăn ánh lên tắm trong ánh trăng ngày hè.


Bỗng dưng hắn trở mình,miệng mấp máy….

-Ư…ư…!!!!

Chẳng biết tại sao,những âm thanh thốt ra trong lúc ngủ của hắn lại đánh thức một thứ gì đó trong tôi.

Ờh,phải rồi,tôi phải TRẢ THÙ chứ nhỉ!


Cười mỉm.




Tôi vội vã trèo lên giường,đắp chăn và…….







.
.
.

Ba ngày sau,nghĩ lại những gì mình đã làm với hắn,tôi lại hận mình tại sao không “mạnh tay” thêm xíu nữa.

Sáng nay,lúc dọn phòng,thấy trong khe tủ nó một đống đất sét bầy nhầy hình một con rô bốt – chắc thế,tôi không giỏi đoán mấy thứ linh tinh con nít làm lắm.

Trên đó đính đầy kim châm,tò mò,lại lấy ra xem….

Thì thấy trên đó đính một tấm ảnh của tôi và dòng chữ của hắn :”Đồ ngốc!”

Được rồi,tôi sẽ TRẢ THÙ cho mà xemmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro