[JOO HAKNYEON x LEE EUIWOONG] THE PROMISE OF DANDELION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JOOHAKNYEON x LEEEUIWOONG] THE PROMISE OF DANDELION (HẸN ƯỚC BỒ CÔNG ANH)

Haknyeon đã từng hỏi em rằng em thích loài hoa nào nhất.

Em mỉm cười tựa như nắng mà nói với Haknyeon rằng : " Loài hoa em yêu nhất ấy à? Phải chăng đó là hoa bồ công anh?"
.
.
.
Đối với Haknyeon mà nói, Euiwoong giống như bảo bối mà cuộc đời dành tặng cho cậu vậy. Cậu cũng giống như bao người khác, cũng từng một thời quay cuồng mải mê tìm kiếm một tình yêu nào đó xa xôi, để rồi một ngày quay lưng lại đã thấy Euiwoong đứng từ phía sau. Em dịu dàng ôm lấy bờ vai cậu, âu yếm vuốt ve mái tóc cậu, và cũng từ tốn bước vào tim cậu theo cách của riêng em, và chỉ riêng em mới làm được.
Euiwoong chẳng bao giờ trách cậu vì đã từng bỏ em sau lưng trong quá khứ, em chỉ biết hiện tại bên mình đã có một Joo Haknyeon yêu em, hiểu em, và mỗi ngày đều mua cho em một cây kẹo bông màu trắng trên đường đi học về. Thời gian trôi qua, vạn vật đổi thay, Joo Haknyeon và em đã lớn, nhưng tình cảm thì vẫn như vậy, vẹn tròn y như ngày em đến trước mặt người đó mà nói rằng em đã đợi người đó thật lâu, bóng lưng bé nhỏ tràn ngập trong gió bồ công anh trên cánh đồng ngập nắng.
Em yêu bồ công anh, và em yêu Joo Haknyeon...
.
.
.
Joo Haknyeon đã từng hứa với em rằng, sau này khi cuộc sống bớt khó khăn, cậu nhất định sẽ mua cho hai người một ngôi nhà gỗ nhỏ ở một vùng quê nào đó, chỉ có cậu, em, chú cún nhỏ lông trắng như tuyết và hoa bồ công anh. Mỗi sớm cậu sẽ cùng em thức dậy, dạo bước trên hoa bồ công anh, nằm trên những bông hoa bồ công anh... Em mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt:
- Ừ, em nhất định sẽ đi cùng với anh, cùng với hoa bồ công anh.
.
.
.
Euiwoong thừa nhận đã có lúc em muốn rời bỏ Joo Haknyeon, bởi em yêu, em thương người đó quá nhiều, bởi em chẳng muốn người đó tổn thương. Em đã từng cố nói với người đó một câu nói chia tay sao cho thật nhẹ bẫng, nhẹ như những cánh hoa bồ công anh theo gió bay đi mất vậy.
Giữa cuộc sống bộn bề đầy lo toan này, em biết việc đảm bảo cho cuộc sống của riêng mình còn khó, nói chăng việc phải đứng ra gánh vác, bảo vệ cho một người chẳng còn nhiều thời gian để tồn tại như em. Thà rằng em để người đó rời em đi, để người đó sống thật an lành, rồi sẽ cùng một ai khác sống trong một căn nhà nhỏ giữa đồng hoa bồ công anh ngập gió nắng của miền quê nào đó cách xa thành phố. Em yêu, nhưng con người em lại chẳng bao giờ biết ích kỉ, vậy nên em xin người cho em được ích kỉ một lần, xin người bỏ em mà đi thật nhẹ nhàng.
Nhưng em lại chẳng thể bước đi được, vì Haknyeon đã giữ em lại ngay khi em quay lưng bước đi, vì nước mắt của Haknyeon suốt bao nhiêu năm chưa từng rơi giờ lại vì em mà ướt đẫm vai áo. Người này, dù gặp bao nhiêu đau khổ, chèn ép trong cuộc sống cũng chưa bao giờ xin ai một điều, giờ lại liên tục năn nỉ em:
- Chỉ cần Euiwoong không rời xa anh, bao nhiêu đau đớn với anh cũng sẽ trở nên thật nhẹ nhàng. Anh nhất định sẽ đưa em đi, chúng ta sẽ đến ngôi nhà gỗ nhỏ cùng hoa bồ công anh, anh hứa, chì cần Euiwoong đừng biến mất... Anh xin lỗi...
.
.
.
Euiwoong nằm giữa đồng hoa bồ công anh, đầu tựa lên đùi Haknyeon. Em nghĩ người ta nói bồ công anh không có hương thơm, lại nhạt nhòa yếu ớt là không đúng. Bồ công anh thơm mùi hương của cây cỏ, mùi man mát mà chỉ ai tinh tế mới nhận ra. Bồ công anh mạnh mẽ theo một cách của những loài hoa mỏng manh, bay đi rồi không vì vậy mà tan biến, nó sẽ tái sinh một kiếp khác, mãi là hoa bồ công anh suốt mấy kiếp cuộc đời.
- Em rồi sẽ tan ra như hoa bồ công anh...
- Ừ, anh biết...
- Em yêu bồ công anh.
- Ừ, anh nhớ...
- Hứa với em, hãy sống thật hạnh phúc, vì ít ra em sẽ được tan ra thành loài hoa em yêu. Em sẽ luôn ở đây này, khi hoa bồ công anh bay theo gió, tức là em đang ở bên cạnh Joo Haknyeon của em.
- Ừ, anh hứa...
.
.
.
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến, rồi đến mùa thu... Hoàng hôn mùa thu luôn có gì đó thực đặc biệt, hoàng hôn đo đỏ mà man mát lạ thường... Haknyeon bước đi giữa đồng hoa bồ công anh, những cơn gió thu cuối ngày dịu dàng đến lạ len qua mái tóc màu nâu của anh, cũng tiện đem theo những cánh hoa bồ công anh vướng lên vai áo.
Haknyeon mỉm cười, cúi xuống đón lấy một bông hoa bồ công anh màu trắng tinh khiết. Cậu khẽ thổi, những cánh hoa bé nhỏ mỏng manh lại bay xa, hòa vào cùng những đợt gió bồ công anh khác. Cậu biết người đó vẫn luôn ở đây, em luôn ở bên cậu như lời ngày nó em nói. Haknyeon đã giữ đúng lời hứa, cậu sẽ sống thật hạnh phúc, cùng em, cùng những cánh hoa bồ công anh lướt qua đời cậu.
Haknyeon nghĩ mình sẽ chẳng phải nhớ Lee Euiwoong của mình nữa, vì mỗi ngày cậu sẽ lại được gặp em, vào hoàng hôn, trong những đợt gió thổi bồ công anh bay.
______________________
BY: CHOITUU

Từ giờ tiệm bánh sẽ có cover cho từng fic nhá các cậu. Những fic trước đây tớ sẽ bổ sung cover, link wattpad trong một album sau. Chúc các cậu ngủ ngon.
Link bìa fic: http://imgur.com/lyIBZkR

VISIT OUR BLOG: https://www.facebook.com/tiembanhnuongnho/?hc_ref=ARTMd_E6swdoymryenipwJSWwPdZ03zgpFlx8n6YwuWxrQbR8eYmucRjgHh3Dt_o3dw&fref=nf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro