Chương V: Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1
Tôi tỉnh dậy sau cuộc đấu tranh tư tưởng ở trong trái tim của Nayako.Con quỷ mang hình dạng Nayako rất ngạc nhiên khi thấy tôi sống lại.Trước khi quay lại, Nayako có nói:
-Em sẽ trợ giúp anh.Em sẽ gửi đến Kazuto vài câu thần chú để chống lại con quỷ.Kazuto-kun, em tin ở anh!
Trong đầu tôi, những tiếng nói của Nayako đang được truyền đến từ tâm trí em gửi cho tôi.Em đang chỉ tôi một câu thần chú.Tôi nghe và lẩm bẩm đọc theo:
- Magic - Manufacturing - Spirit - Repelling Evil !
(Repelling Evil tạm dịch là Xua Đuổi Cái Ác)
Một thanh kiếm dài màu trắng xuất hiện.Tôi nắm lấy nó ngay.Nó khá nặng nhưng tôi vẫn có thể cầm.Ngay lập tức, Nayako đọc một câu thần chú.Câu thần chú đó giúp tôi cầm thanh kiếm lên dễ dàng.Tôi nhẩm theo lời Nayako:
- Magic - Accelerator !
Con quỷ thốt lên:
-Repelling Evil ư!? Tại sao một.............một tên .............như ngươi lại có thể tạo ra nó.
Lời nói Nayako vang lên trong đầu tôi:
-Repelling Evil là thần kiếm chỉ có vị anh hùng trong truyền thuyết mới có thể sử dụng và triệu hồi được.Kazuto-kun, em không ngờ rằng anh có thể triệu hồi nó.Em chỉ thử tạo ra bản sao thôi.Nhưng thanh Repelling Evil anh cầm là bản thật.Chỉ có bản thật mới có viên đá quý màu đỏ trên đó thôi
Đúng thật ở trên thanh kiếm, một viên đá quý màu đỏ lấp lánh.Tôi nghĩ:
-Tại sao, mình lại triệu hồi được nó.Nhưng dù sao, "Repelling Evil" hãy giúp tôi!
Tôi cầm thanh kiếm và đọc thần chú theo lời Nayako:
- Magic - Accelerator !
Tốc độ của tôi tăng lên đáng kể.Tôi cầm trên tay thanh kiếm "Repelling Evil" mà chạy thật nhanh đến chỗ con quỷ.Bỗng nhiên, viên đá trên thanh kiếm phát sáng.Thanh kiếm và cơ thể tôi được bao bọc lấy bởi ánh sáng đỏ.Con quỷ thốt lên:
+Ngươi...................là....................
Con quỷ tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi mắt độc ác của nó vẫn đang run sợ.Nó giơ quyền trượng lên ra lệnh phéo thuật tấn công tôi.Nó tạo ra một cây cung vàng.Cây cung bắn về phía tôi.Nhưng, ánh sáng đỏ đã chặn nó lại.Cứ như một lá chắn vậy.Tranh thủ cơ hội này, tôi phải xông lên.Tôi gào to:
-Ô ô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thanh kiếm đâm thẳng vào con quỷ nhưng bị chặn lại bởi lá chắn màu vàng.Tôi gắng hết sức để đẩy thanh kiếm vào.Ánh sáng đỏ của thanh kiếm ngày càng mạnh mẽ.Tôi có cảm giác như mình đã hòa nhập vào thanh kiếm này rồi vậy.Mũi kiếm dần đâm qua lá chắn.Con quỷ sợ hãi kêu nhưng vẫn đọc chú.Câu chú khá dài và rắc rối khó hiểu.Nayako hét lên trong tâm trí tôi:
-Kazuto-kun, cẩn thận!!!!!!!!!!!!!!!!! Đó là Hắc Thuật! Á!!!!!!!!!
Sau tiếng hét, tôi không nghe thấy tiếng em nữa, tôi chưa kịp lo cho em thì đã bị luồng ma thuật đẩy văng ra.Cơ thể tôi như bị tê liệt hoàn toàn.Tôi không thể ngồi dậy sau đòn đánh chí mạng đó.Con quỷ cười độc ác và nói:
-Ha ha ha.Lâu rồi chưa gặp lại.Ta nghĩ là ngươi đã chết rồi chứ? Hả? Sai không trả lời hả, Dark Hero
Cái tên Dark Hero làm tôi cảm thấy ngay nó giống như cái tên trong những cuốn truyện ngày xưa tôi đọc.Hắc Anh Hùng ư, thật ngớ ngẩn.Nhưng đối với cái Thế Giới Bên Kia thì những cái tên đó lại là của các vị anh hùng huyền thoại.Con quỷ đó bảo tôi là Dark Hero.Tôi nửa ngờ nửa tin, tôi tin vì tôi triệu hồi được thanh kiếm Repelling Evil.Tôi lại không tin vì một kẻ hèn nhát như tôi mà xứng đáng là anh hùng, mà lại là một anh hùng thật ư? Nếu là anh hùng, tôi sẽ chẳng yếu đuối như vậy.Chẳng nằm yên sau một đòn đánh này.Và không nghĩ rằng muốn biến mất khỏi đây.Tôi chợt nhớ ra một điều.Nayako, em đâu rồi? Em có bị sao không? Tôi cố gắng ngồi dậy.Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em.Bảo vệ em cũng có nghĩa là đuổi con quỷ trước mắt tôi để mang lại cho em cuộc sống hạnh phúc.Con quỷ nói với tôi:
-Ta không ngờ rằng ngươi là Dark Hero.Nhưng cái thanh kiếm và sức mạnh đó thì không thể lầm được.Nhưng ngày xưa, ngươi đâu bị ta đánh gục dễ vậy.Hay bây giờ nhé, hãy theo ta.Ngươi sẽ không bị đánh nữa.Lập giao ước với ta nhé
Con quỷ trong hình dạng đóa hoa đẹp đến gần tôi.Môi cô ta chạm vào môi tôi.Tôi muốn đẩy ra ngay.Tôi không muốn hôn người con gái khác ngoài Nayako.Nhưng tôi không thể cử động.Với cả, tôi không thể cảm nhận được rằng nụ hôn này là của ai? Của Nayako? Của con quỷ mang hình dạng em? Suy nghĩ của tôi bị cắt đứt sau nụ hôn đó.Ý thức tôi bắt đầu chìm vào giấc mơ trắng hồi nãy.

  Tôi tỉnh dậy và mở mắt ra.Xung quanh là không gian trắng hồi nãy.Bỗng nhiên, có tiếng người nói:
-Kazuto-kun!
Tôi giật mình quay ra.Người ấy đang đứng ở đó.Đó là người con gái tôi yêu.Tôi chạy đến bên em ôm chầm lấy em và hỏi:
-Rốt cuộc em đã đi đâu
Em trả lời:
-Ánh sáng từ cây kiếm của anh đã thanh tẩy em.Giờ em là một con người thật đã bị xóa đi phẩm chất của quỷ vốn có từ ngày xưa.Nhưng con quỷ đó vẫn ở trong em.Chỉ có một cách duy nhất để đuổi nó ra........
Tôi vội vã hỏi:
-Cách gì!?
Em buồn bã trả lời:
-Đó là.....................Kazuto-kun thoát ra ngoài và giết chết em.
Tôi không thể nói gì trước câu trả lời của em.Hai mắt tôi mở to ra nhìn em đang buồn.Nước mắt chảy ròng ròng xuống má.Ngực tôi đau thắt lại, tim tôi như ngừng đập.Tôi ôm chầm lấy em vừa khóc vừa nói:
-Không............không đời nào anh để mất em đâu
Em đẩy nhẹ tôi ra và chạm hai tay lên má tôi rồi nói:
-Kazuto-kun, em cũng không muốn vậy.Nhưng nếu em còn sống thì con quỷ đó sẽ hủy diệt thế giới này..........và làm anh bị thương nữa, có thể là chính em sẽ giết anh.Em..............không muốn.
Em khóc rồi cười với tôi và nói tiếp:
-Vậy nên anh hãy giết em đi.Em.........yêu anh, Kazuto-kun của em.Vì em yêu anh nên em muốn anh hứa rằng..............anh không được chết, anh phải sống!
Trái tim tôi gần như vỡ vụn.Tôi ôm em chặt hơn và gào khóc:
-Không!!!!!!!!!! Không!!!!!!!!!! Nếu em muốn chết, chúng ta sẽ cùng nhau chết.Anh không đời nào bỏ em lại đâu!!!!!! Nếu phải bỏ em lại, thà anh chết đi còn hơn!!!!!!
Nayako đẩy tôi ra và nói to như mắng tôi:
-Ngốc ạ!!!!! Em cũng không muốn vậy!!!! Nhưng không còn cách nào khác nữa.Vậy nên, xin anh, em cầu xin anh HÃY GIẾT EM ĐI!!!!!!!!!!!!!!
Em khóc làm tôi càng thêm đau khổ.Tôi không muốn em phải khóc nữa.Tôi không muốn em phải đau khổ thêm một chút nào nữa.Tôi cũng không muốn giết em.......... Em ngước lên nhìn tôi rồi hỏi:
-Anh có thể đáp ứng yêu cầu của em không? Giết em đi và anh không được chết
Tôi nhìn em, ánh mắt em chứa đầy sự đâu khổ và lo lắng.Tôi nói:
-Nhưng anh không muốn giết em.Bởi vì, em là người anh yêu nhất.Em là người thân duy nhất còn lại trong cuộc đời anh.Nếu em chết, anh cũng chẳng thể sống nữa đâu
Em đáp:
-Anh không thể ư...........
Tôi trả lời em:
-Đúng vậy.Và anh cũng chẳng muốn
Nayako nói:
-Nhưng Kazuto-kun này.Nếu em sống thì con quỷ đó sẽ làm cả anh và em, tất cả mọi người đều chịu đau khổ sao? Anh muốn vậy sao?
Tôi không thể trả lời câu hỏi của em.Em nói tiếp:
-Nếu em không chết, con quỷ đó cũng sẽ bộc phà sức mạnh rồi dần dần phá hủy cơ thể và trái tim em đó
Tôi giờ cũng nói được vài từ:
-Giết.........là...............kết thúc?
Em đáp:
-Đúng vậy
Tôi tiến gần em hơn.Tôi trao em nụ hôn nồng thắm.Có lẽ, đây là nụ hôn cuối cùng rồi.Tôi nói:
-Vậy, anh sẽ đáp ứng nhu cầu của em.Anh sẽ không chết và anh sẽ.............giết!
Em mỉm cười mãn nguyện:
-Vậy nhé! Tạm biệt anh, Kazuto-kun!
Em đọc thần chú rồi ý thức tôi lại bị kéo đi

  Tôi mở mắt, một giọng nói cất lên:
-Ara........ngươi tỉnh rồi hả.Lâu quá đấy.Mà, con quỷ của ta đâu?
Tôi không đáp lại mà ngồi dậy.Thanh kiếm Repelling Evil được Nayako đưa ra ngoài cho tôi dần dần xuất hiện.Cô gái kia nói:
-Ô.........Repelling Evil kìa.Vậy ra ngươi là Dark Hero hả.
Tôi cũng chẳng đáp lại.Tôi cầm thanh kiếm lại gần cơ thể đang hôn mê của Nayako.Tôi tiến gần hơn và trao em nụ hôn cuối.Tôi cầm thanh kiếm và đâm thẳng vào trái tim em.Cơ thể em phát sáng và tan biến.Nước mắt chảy ròng ròng.Lòng tôi đau như cắt.Tôi kìm hãm lại cơn đâu và nước mắt.Bỗng nhiên, bên tai tôi có tiếng nói:
-Tạm biệt, Kazuto-kun.Đừng chết nhé!
Sau tiếng nói đó, tôi không thể kìm lại nữa.Tôi gào thét trong đau khổ.Nước mắt tuôn như mưa.Cô gái kia nói:
-Ôi chà, ngươi liều lĩnh quá nhỉ.Mà thôi, dù sao cũng cảm ơn.Cô ta đọc một câu thần chú.Cái bóng đen bên cạnh tôi bị hút vào.Cô ta dùng phép thuật dịch chuyển đi mất.Bóng tối bao trùm thế giới biến mất.Cơ thể người tôi yêu cũng biến mất.Tôi vác thanh kiếm về.Lẽ ra, tôi phải bỏ nó lại.Nhưng tôi coi nó như một vật còn lại của em trao tôi.......

 

   Từ cái ngày đó đến nay, tôi đã sống tiếp được hơn 2 tháng trong đau khổ.Ngày ngày, giấc mơ về hai cơn ác mộng luôn diễn ra.Mỗi ngày khi tỉnh dậy, tôi lại cảm thấy đâu khổ khi vừa thoát khỏi hai cơn ác mộng.Nước mắt tôi giờ đây vẫn chảy như bao ngày trước.Quả nhiên, một thằng nhóc mít ướt như tôi chẳng thể là anh hùng gì cả.Tôi bước xuống khỏi giường.Từ ngày mất em, tôi chẳng quét dọn gì.Tôi chẳng nấu nướng gì cả mà chỉ mua mấy gói mì ăn liền về ăn hàng ngày.Hàng xóm xung quanh cũng xa lánh tôi.Có phải vì họ biết tôi đã giết vợ mình không? Có phải vì họ biết rằng bàn tay và trái tim vô tâm này đã đâm chết cô gái mà tôi từng yêu.Cô gái mà giờ đây tôi vẫn yêu và vẫn nhớ.Đáng ra, tôi phải tự giết chết mình từ lâu rồi.Nhưng tôi đã hứa với em.Không, tôi còn chẳng đủ cam đảm để chết nhữa.Ngày hôm nay vẫn diễn ra như thường lệ.Tôi vẫn dậy mà ăn trưa chỉ bằng một cốc mì.Uống một cốc nước rồi lại ngồi một mình cô độc trong căn nhà vắng tanh, hẻo lánh.Căn nhà mà dường như làm mọi người nghĩ nó là một căn nhà bỏ hoang.Tôi chẳng còn muốn ra ngoài làm việc hay chơi nữa.

  Giờ là 7h tối, tôi chẳng biết làm gì và trèo lên giường đi ngủ.Trong giấc mơ, tôi nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ lại thấy ác mộng.Nhưng tôi đã nhầm, người xuất hiện trong giấc mơ là đóa hoa của tôi.Em mặc một chiếc váy trắng mỏng.Em quay ra nhìn tôi và nói:
-Kazuto-kun, em đợi anh ở nơi lần đầu em đến đây.Lúc 3h sáng.....
Tôi giật mình tỉnh dậy.Tôi bật dậy mà nhìn đồng hồ.Bây giờ là 2h40 phút.Tôi vội vã mặc nguyên cá áo và quần đen chạy đến nơi đó.Nơi mà em đặt chân đầu tiên khi đến thế giới này.Nơi đó là công viên đó.Ra đến nơi.Lúc này là 2h55 phút theo đồng hồ trong công viên.Tôi đi đến chỗ xích đu mà ngày đó chúng tôi được dịch chuyển đến.Tôi đợi 5 phút bằng cách đi vòng quanh công viên.Lúc 2h59 phút, tôi quay lại chỗ xích đu mất đúng một phút.Tôi bàng hoàng nhìn về phía xích đu.Ở đó, một cô gái mặc chiếc váy trắng và mang đôi giày màu hồng.Cô vòn mặc áo khoác mỏng màu vàng.Mái tóc đen được buộc gọn gàng.Cô quay ra nhìn tôi cười và nói:
-Em đã về rồi đây, Kazuto-kun
Tôi không chần chừ một giây nào và vừa chạy tới vừa khóc.Tôi xà vào lòng em đang ngồi trên xích đu.Tôi khóc và ôm chặt lấy em.Tôi đưa em về nhà......
Phần 2:
Hai người họ đang ngồi trên chiếc ghế Sofa.Kazuto gối đầu lên chân Nayako.Họ đang ngủ rất ngon lành và hạnh phúc sau khi trải qua bao khổ đau.Trên mắt Kazuto, giọt nước nhỏ còn đọng lại.Đôi má cậu đỏ hồng và miệng mỉm cười dù đang ngủ.Cuối cùng, họ đã được ở bên nhau............
-Còn Tiếp-
Sang chương tiếp sẽ bắt đầu cuộc sống sau khi Nayako trở về.Mong mọi người đón xem! Mình đợi mãi mới đến lúc để nói chuyện với các bạn.Mình rất mong các bạn ủng hộ mình.Mình còn viết truyện "Densetsu No Idol" với hai nhân vật này.Tên của bộ truyện các bạn đang đọc nghĩa Nữ Hoàng Tận Thế.Cảm ơn các bạn!
Facebook: Alice Mon'ss
Twitter: Kirigay Kazuto
Gmail: [email protected]
Twitter: @tthonhi74đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro