1. Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Dan-I có một chút ngại ngùng với Joo-In.

Hôm nay là một ngày bình thường, à không... Thực ra thì nay Yeoryeong bị ốm, không thể cùng Dan-I đi đến trường được. Người bạn thuở nhỏ của cô đã nhõng nhẽo rất nhiều, mãi về sau vì ốm yếu mà Yeoryeong đã ngủ thiếp từ lúc nào chẳng hay.
Thế cũng tốt, ngủ luôn là ưu tiên hàng đầu ha?

Dù đây không phải lần đầu tiên, Dan-I vẫn cảm thấy trống vắng khi không có cô bạn đi cùng như mọi ngày. Cô mong rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng hôm nay của bản thân.

Đến trường, Dan-I vô tình gặp Joo-In cũng đi học ngay cùng lúc đó. Tin Yeoryeong bị ốm cũng đã đến tai người kia. Cậu cũng nói chuyện và hỏi thăm tình hình, sự vui vẻ và đáng yêu thường ngày của Joo-In đã làm cho tâm trạng của cô vui lên đôi chút. Dan-I thầm cảm ơn cậu.

" Mẹ ơi, mẹ có ổn không? "

Joo-In hỏi vậy làm cho cô có đôi chút ngạc nhiên, tròn xoe mắt. Không để người kia đợi lâu, cô liền trả lời

" Hì, mẹ ổn mà. Cảm ơn Joo-In nhiều nhé! "

Dan-I cười khúc khích, ngước nhìn cậu trai một cách vui vẻ. Cậu thấy vậy cũng liền cười tươi, ôm chầm lấy cô. Dan-I thấy vậy định ôm lại, nhưng bỗng đôi má ửng hồng. Cô nhận ra đang có rất nhiều người nhìn mình và Joo-In.
Cô vội chào tạm biệt đối phương và chạy vào lớp với sự xấu hổ.



" Này Luda, Cậu có nghĩ tớ đang quá mức thân thiết với người khác không...? "

Dan-I quay sang người bạn ngồi cùng bàn của mình - Lee Luda. Cậu chàng nghe vậy như tìm được mớ châu báu, Luda liền nở cười tươi với đôi mắt sáng rực sắc xanh biếc trong veo.

" Chắc chắn là có!! "

" Nhỉ? "

Dan-I đung đưa mái tóc màu nâu đất của mình, cười ngượng nhìn Luda. Cậu thấy có gì đó lạ, lại chuyện gì xảy ra với tứ đại Thiên Vương à?
Nhưng mà thế cũng tốt, loại bỏ được tình địch. Luda chống cằm, cười mỉm suy nghĩ song vẫn đưa mắt nhìn Dan-I.

" À...thì..Dạo gần đây tớ thấy ngại khi ôm hay nắm tay với Joo-In... Kiểu giờ tớ mới chợt nhận ra cậu ấy đã lớn đến chừng nào ấy.. "

Dan-I lắp bắp nói. Điều cô nói không sai, hồi học cấp hai với nhau thì Joo-In cũng chỉ cao bằng hoặc thậm chí thấp hơn cô xíu. Còn giờ thì sao? Cậu đã cao hơn cô ngoài sức tưởng tượng, thậm chí gần một cái đầu. Nét mặt đáng yêu, ngây thơ ngày nào giờ đã được tô điểm vẻ chín chắn của một thiếu niên. Joo-In đã thay đổi rồi, vậy nên chẳng có gì lạ khi cô thấy ngại ngùng trong việc đụng chạm với cậu.

" Hừm, tớ nghĩ hạn chế là điều nên. "

Luda mỉm cười, có vẻ là tươi hơn mọi ngày. Cậu có thể bảo với Dan-I rằng đừng bao giờ động chạm với Joo-In nhưng mà thế thì để lại ấn tượng xấu mất.
Cô gục mặt xuống bàn, rên rỉ nói

" Có lẽ là vậy rồi... "

✮ - Luda đã đạt được mục tiêu !!!🗒




Chiều về,

" Mẹ ơi !! "

Dan-I đang cất sách vở khẽ giật mình trước giọng nói của "con trai" mình. Những suy nghĩ về việc sáng nay vẫn xâm chiếm cô.
Mọi người đã đi về hết. Lớp học vắng tanh giờ còn mỗi Dan-I là chưa về. Nhận thấy vậy, Joo-In chạy lon ton đến chỗ cô, hí hửng nói

" Mẹ ơi, nay nhóm mình tổ chức chuyến đi thăm Yeoryeong đấy! Mình đi ha? "

Chắc Yeoryeong sẽ cảm động và vui mừng nếu cô đến đây. Dan-I khẽ gật đầu, rồi lẳng lặng không nói gì.

Mặt cô hiện đang đỏ ửng.

" Mẹ, nay mẹ có chút kì lạ, không khỏe chỗ nào sao ? "

Joo-In đã tinh ý nhận ra, tiến lại gần và nghiêng đầu nhìn cô. Nghe vậy, Dan-I giật nảy người và vô tình vụng về trượt chân ngã về phía trước.
May thay cậu đã đỡ được cô.

" Oái!! Mẹ xin lỗi con nhiều nhé... "

Dan-I vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Mặt đỏ bừng giờ còn đỏ hơn nữa, cảm giác đỏ như cà chua vậy.

" Chẳng lẽ mẹ ốm ư? "

Không biết vì ngây thơ hay giả bộ, Joo-In hỏi cô một cách đầy quan tâm. IQ 200 có lẽ không áp dụng được trong trường hợp này hay sao? Nhưng Dan-I thấy vậy cũng tốt, thà người ta không nhận ra sự xấu hổ của mình còn hơn là phát hiện nó. Dan-I khẽ gật đầu, muốn thoát khỏi tình cảnh này thật nhanh.

" Ừ-Ừm.. Chắc vậy rồi.. "

Nhưng có một điều đã không ngờ đến, Joo-In ngay lập tức xoay người cúi xuống nhìn đối mặt với cô. Giọng nói từ tốn, đầy quan tâm khác với mọi hôm.

" Đâu để con xem nào.. "

Ngay khoảnh khắc đó, Dan-I biết chắc rằng 100% mình đã bị phát hiện. Một giọng cười khúc khích bỗng được truyền đến tai cô, là của Joo-In.

" Pfff-- Con xin lỗi, nhưng mà nhìn mẹ buồn cười quá!! "

Cậu cười đến run người. Dan-I chỉ có thể ngơ ngác nhìn người ta cười mình. Xong rồi lại thấy xấu hổ vô cùng, chỉ muốn chui xuống cái hố nào. Bỗng mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, Joo-In cười nhẹ nhìn cô rồi hỏi

" Sao mẹ lại xấu hổ đến vậy? "

Biết rằng mình không thể trốn tránh câu hỏi và ánh mắt của người kia. Đối mặt là phương án tốt nhất.

" Dạo này, mẹ nhận ra rằng Joo-In đã lớn rồi. Việc ôm ấp hay nắm tay từ cấp hai đến giờ thì mẹ thấy hơi n-n-ngại... Nghĩ lại thì mẹ cũng nên coi con như một người con trai đúng chứ.? "

Dan-I đan tay, bối rối nói. Chưa bao giờ cô thấy xấu hổ như này, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc xấu hổ nói chuyện với Joo-In.
Cậu nghe xong liền bật cười, còn hơn cả lúc nãy. Sau đó, cậu nhanh chóng nắm lấy tay cô, rồi nói

" Ý mẹ là như này? "

Dan-I từ từ gật nhẹ đầu. Rồi bỗng, đối phương ôm chầm lấy cô. Không một lời nói trước, không một sự xấu hổ.

" J-J-J-Joo-In..!!? "

Cô vùng vẫy chân tay, đỏ mặt bối rối khó nói nên lời. Khó khăn mãi mới nói được tên người ta.
Và rồi Dan-I cũng mới nhận ra rằng trái tim người kia đập nhanh, khác với vẻ bình tĩnh đọng trên khuôn mặt.

" Dù con có trưởng thành lên chăng nữa thì ôm ấp như này có sao đâu chứ... "

Giờ không chỉ có mình cô đỏ mặt, Dan-I thấy tai cậu ửng hồng lên.

" N-Nhưng mình chỉ là bạn thôi mà..Có tình cảm nào khác sao ? "

" Có tình cảm khác mà "

Một giọng nói thản nhiên, như thể là một điều đương nhiên. Dan-I nghe xong liền không tin vào tai mình.
'Sao không thích Yeoryeong mà lại là mình?' cô rất muốn nói nhưng xấu hổ lại chẳng cất lên được lời nói nào tử tế.

" Tớ thích cậu. "

Xưng hô thay đổi, ánh mắt thay đổi và tình cảm thay đổi.
.
.
.
.
.
.
.
❥ Hôm nay Dan-I đã nhận được một lời tỏ tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro