having u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày những bông hồng đỏ thắm biến thành màu đỏ thẫm tới ngả nâu, cũng là ngày em khóc lóc chạy tới nhà anh, nói rằng em chia tay rồi.

đau lòng.

đau khi nhìn thấy em khóc, đau khi biết trái tim em vỡ vụn.

anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của em.

đừng khóc, anh thương.

lee naeun là cô gái hay cười, và đặc biệt xinh đẹp khi nở nụ cười. anh cũng vì nụ cười kiều diễm ấy mà cảm nắng, cũng muốn giữ lấy nụ cười ấy suốt đời.

những ngày sau, chúng ta lại như cũ, cùng nhau tới lớp, cùng nhau trở về nhà.

chỉ có điều, hình như anh thấy em nhạt nhoà với anh. em giữ khoảng cách với anh nhiều hơn lúc trước, em ít khi nở nụ cười.

anh cũng không gặng hỏi, vì anh biết em đang cảm thấy gì.

một chiều, khi hoàng hôn vừa buông xuống, em dẫn anh tới con hẻm nhỏ, đi qua đó rồi tới gần bờ sông, bảo anh ngồi xuống.

ta ngồi cạnh nhau, không ai nói gì.

em bảo anh, trời hoàng hôn đẹp nhỉ?

đẹp, nhưng không bằng em.

bỗng, bàn tay em khẽ chạm tới bàn tay anh. rồi từng ngón tay của em len lỏi vào kẽ tay anh.

anh chưa từng nghĩ, khi hai tay ta đan xen vào nhau, từng ngón, từng ngón, lại ngọt ngào, ấm áp đến vậy. (*)

anh quay đầu, để nhìn em.

em cũng quay về phía anh, nhoẻn miệng cười.

nụ cười mà anh tưởng như đã mất đi vinh viễn rồi.

"những ngày qua là những ngày đau khổ nhất cuộc đời tớ. tớ dành thời gian để suy nghĩ về chúng mình. cậu biết vì sao tớ và anh donghee chia tay không? vì khi ở cạnh anh ấy, tớ chỉ toàn nghĩ về cậu. tớ khóc không phải vì tớ buồn, tớ khóc là vì tớ ngu ngốc. sao tớ có thể không thấy tình cảm của cậu được cơ chứ? nhưng đến bây giờ tớ nghĩ thông suốt rồi, người tớ thích là cậu, chỉ có cậu mà thôi, choi bomin, cậu cho tớ một cơ hội nhé?"

trái tim của choi bomin này, mãi mãi là dành cho lee naeun.

anh đổi tên danh bạ của em.

không còn là 530 nữa.

vì anh không còn phải mỗi ngày tự mình nhớ thương em nữa rồi.

anh đã có được em.


(*) : trích từ stt của monologue trên fb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro