Last Summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jooheon đã từng rất ghét mùa hè, vì trời nắng, ve sầu kêu nhức đầu, và kem thì chảy nước nhanh. Đã thế hè này còn phải về quê ngoại, mà ở quê thì chán chết, chẳng có gì hay ho. Và Jooheon của tuổi 15 thở dài thườn thượt khi xe buýt dừng lại ở bến đỗ.
Nhưng mùa hè của năm 15 tuổi ấy, hoàn toàn thay đổi, kể từ khi cậu nhóc nhà kế bên thường chạy sang mua kẹo ở cửa hàng nhà ngoại của cậu.
'Bà ơi bán cho con một thanh kẹo cam.'
Giọng nói như kéo Jooheon về thực tại. Một thằng nhóc vừa thấp vừa còi, chắc ít tuổi hơn cậu đang lục lọi dưới cái thùng nhỏ sau quầy hàng, Jooheon vội đứng bật dậy, làm thằng bé giật mình lùi lại.
'Không có bà, chỉ có Jooheonie, nhóc lấy gì?'
Cậu nhóc trước mắt Jooheon có mái tóc màu nâu trầm, làm tôn lên làn da trắng, tuy hơi rỗ nhưng Jooheon vẫn thấy thật đáng yêu.
'Cho em một thanh kẹo cam, cái ở hàng thứ hai ấy anh'
Jooheon mở tủ kính, lấy thanh kẹo cậu nhóc chỉ đưa cho nó
'100 won của nhóc'
'Đây ạ'
Cậu nhóc vẫy chào Jooheon sau khi gửi trả tiền thanh kẹo, cậu vẫy lại, trong lòng thấy hơi vui hơn, có lẽ vì được tiền, và cũng có lẽ vì thằng nhóc ban nãy đáng yêu thật.

Ngày hôm sau cậu nhóc ấy lại sang cửa hàng của bà ngoại Jooheon, vẫn lại mua một thanh kẹo cam.
"Nhóc chỉ ăn có kẹo cam thôi à, Changkyun? Mà sao không mua nhiều chút về ăn dần mà cứ mỗi ngày mua một thanh vậy?"
Thằng bé mắt tròn xoe nhìn Jooheon, đáng yêu quá.
"Anh biết tên em ạ?"
"Ừ. Anh có nghe bà anh nói. Anh còn biết nhóc kém anh 2 tuổi cơ."
"À, thế ạ..." Changkyun gật gù. Rồi Jooheon lại tiếp.
"Nhóc còn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy. Sao mỗi ngày em chỉ mua có một xíu vậy?"
"Vì...vì mỗi ngày em chỉ có từng đó tiền thôi..." Giọng thằng nhóc nhỏ dần, rồi sau đó lại tươi cười nhìn Jooheon. "Nhưng không sao hết. Mỗi ngày ăn một thanh với em là đủ rồi. Với cả mẹ em nói, ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng."
Jooheon đưa kẹo cho thằng bé, cầm lấy tiền bỏ vô thùng rồi quay vào trong nhà nằm.
Đến tối khi hỏi chuyện bà về Changkyun Jooheon mới biết nhà thằng bé nghèo lắm. Bố nó ngày xưa đi làm công nhân xây dựng, tuy hơi vất vả nhưng cũng đủ nuôi gia đình. Sau này bố nó gặp tai nạn lao động, liệt hai chân, giờ chỉ có thể nằm ở nhà. Mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai gầy của mẹ Changkyun. Cô ấy đến vụ mùa thì đi cấy thuê cho người ta, lúc khác thì làm đủ thứ công việc để nuôi sống gia đình. Được cái Changkyun rất ngoan. Mỗi ngày sau khi đi học về nó sẽ quét dọn nhà cửa rồi nấu cơm, cơm chín thì lấy cơm cho bố ăn trước rồi nó lại đi học bài, học xong cũng vừa hay mẹ đi làm về thì hai mẹ con ăn cơm cùng nhau. Đến mùa hè thằng bé sẽ đi chạy vài việc vặt cho các nhà giàu trong làng. Dù mẹ nó không cho nó làm vậy vì sợ nó vất vả nhưng thằng bé cứ nhất quyết muốn như vậy nên mẹ nó cũng chẳng cấm nữa, chỉ dặn nó đừng cố làm việc quá sức.
Jooheon lắng nghe bà kể về Changkyun mỗi bữa cơm tối, mà ăn chả thấy ngon nữa. Nghĩ rồi cậu đánh liều hỏi bà 'Mai cháu rủ Changkyun sang ăn được không bà?'
'Mày thích nó rồi há?'
Bà ngoại cười ầm lên, lấy tay vò tóc Jooheon, thằng bé kêu ầm ĩ rồi lại ngửa lên nhìn bà 'Được nha bà?'
'Được, dù gì bà cũng mong Changkyun được ăn no.'

Sáng hôm sau, Jooheon dọn hàng sớm, nhưng đến 9h vẫn chưa thấy Changkyun, lòng buồn rầu, thành ra cánh đồng lúa trước mắt cũng buồn theo (mà màu nắng chói thế kia, Jooheon muốn buồn cũng không thể.)
'Nhóc con, lấy cho anh hai hộp kẹo bạc hà!'
Jooheon thều thào nhìn lên người thanh niên to cao trước mắt 'Hyunwoo hyung à~'
'Làm sao?'
'Sao anh ăn nhiều kẹo bạc hà thế?'
'Mua cho vợ nằm nhà'
'Ý anh là Hyungwon...?'
'Ý anh là Hoseok.'
Jooheon đứng im, nhưng rồi cũng cúi xuống lấy hai hộp kẹo bạc hà, loại mà cậu vẫn hay bán cho Hyunwoo.
'Của anh hết 700 won'
'Cảm ơn nhóc'
'À anh ơi'
'Gì?'
'Anh biết cậu nhóc tên Changkyun không..?'
'Có, là thằng nhóc hay ăn kẹo cam, sao vậy?'
'Không, em hỏi thôi'
Hyunwoo cười với Jooheon, nụ cười làm mắt anh cong lại hình bán nguyệt, khuôn mặt lấm lem vì làm việc từ sáng sớm, trông Hyunwoo chất phác đúng nông dân, và Jooheon nghiêng đầu khó hiểu
'Jooheon cũng để ý đến người khác cơ à?'
'Sao lại không?'
'Thì anh cứ nói thế, thôi chào nhóc anh về.'
'Vợ anh khen ngon nhớ ra mua tiếp nha~'
Hyunwoo gật đầu, rồi quay lưng bước đi. Nắng vẫn chiếu rọi cả cánh đồng, mặt đường như muốn bốc hơi. Cánh quạt quay lờ đờ trong cửa hàng nhỏ, tiếng lạch cạch của chuông gió mỗi khi có gió thoảng qua, mọi thứ đều yên bình. Jooheon vẫn đợi một tiếng nói quen thuộc.
"Anh ơi lấy cho em một thanh kẹo cam."
Jooheon quay ngoắt lại khi nghe có tiếng gọi. Cậu thấy một bóng dáng bé nhỏ đang tì cằm lên cửa kính, mắt nhìn chằm chằm vào món kẹo yêu thích. Changkyun đây rồi.
"Sao hôm nay em đến muộn vậy?" Jooheon vừa nói vừa lấy kẹo đưa cho Changkyun.
"Hôm nay em hơi bận. Bà lại không có nhà à anh?"
"Ừ. Bà lên chùa với bà Munhee rồi. À nhóc này, mai em rảnh không?"
"Em rảnh. Sao thế ạ?"
"À ừ thì, anh muốn rủ em đi chơi. Nghỉ hè mà cứ ở mãi trong nhà cũng chán. Em là người ở đây chắc phải biết nhiều trò vui. Em dẫn anh đi đi, anh sẽ đèo em bằng xe đạp."
"Dạ. Em biết chỗ này hay lắm. Sáng mai em sẽ đưa anh tới đó." Changkyun cười rạng rỡ. Lần đầu tiên có người rủ nó đi chơi, lần đầu tiên có người cùng nó chia sẻ "Góc thần tiên" mà nó luôn yêu thích. À, cái tên này là nó tự đặt thôi.
"Vậy 8h sáng mai nha."
"Vâng. Em sẽ đợi anh trước cổng."
——-
Sáng hôm sau Jooheon ra cửa đã thấy Changkyun đứng đó. Nhìn sắc mặt cậu nhóc rất tốt khiến Jooheon cũng vui lây. Cậu để ý thấy sau lưng Changkyun đeo một cái balo nhỏ.
"Balo có gì vậy em? Đi chơi mà đeo balo chi vậy?"
"À, trong đó có nước và cơm trưa của chúng ta đó anh."
"Em mang cơm theo luôn á? Trưa nay mình không về luôn hả?"
"Vâng anh. Trưa nay mình sẽ ăn tại đó luôn."
Jooheon dắt xe ra, đợi Changkyun ngồi lên yên sau rồi cứ thế mà đi thẳng, mãi mới nhớ ra quên chưa hỏi đường.
"Em định đưa anh tới đâu vậy?"
"Anh biết khu rừng phía sau trường tiểu học Yanghwa không?"
"Ừ. Anh biết, có một lần anh Minhyuk từng dẫn anh đến đó." Minhyuk là anh họ Jooheon, bố mẹ đi làm xa nên ở với bà nội, là bà ngoại của Jooheon đó.
"Vậy đạp xe tới đó đi anh."
Bánh xe lại lăn đều, lăn đều. Hai người đã đến bìa rừng tự bao giờ. Jooheon đem xe đạp dựng ở một góc, khoá lại cẩn thận rồi tiến về phía Changkyun.
"Giờ mình đi đâu em?"
"Anh cứ đi theo em đi. Em sẽ đưa anh đến nơi mà em thích nhất. Em gọi nó là "Góc thần tiên" của riêng em đó."
Jooheon bật cười vì cái tên có phần trẻ con và hơi giống của bọn con gái nhưng cũng không kém phần dễ thương, hoặc có thể cậu thấy nó dễ thương vì nó là do Changkyun đặt.
Changkyun nhìn Jooheon khó hiểu. "Anh cười gì thế?"
"À, không có gì. Cái tên dễ thương ghê." Jooheon cười lấp liếm. Nếu cậu nói ra lí do thật sự có khi nào thằng bé sẽ dỗi cậu luôn không? Chắc Changkyun không phải người như vậy đâu ha?
Mặt Changkyun khẽ ửng đỏ vì lời giải thích của Jooheon. Thằng nhóc không nói gì nữa, vừa đi vừa hát ngân nga.
"Trong trái tim tôi luôn luôn vẽ nên (vẫn luôn vẽ nên)
Thế giới của tôi luôn chứa đầy những giấc mơ (chong chóng tre)..."

Hai người cứ đi mãi, sâu vào tận bên trong cánh rừng già. Jooheon vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố, lại suốt ngày chỉ biết chơi mấy trò chơi điện tử nên đương nhiên không quen vận động, trong khi Changkyun vẫn rảo bước vô cùng thoải mái thì cậu đã thấm mệt.
"Nhóc à, em tính đưa anh đi đâu thế? Còn xa nữa không?"

"Mới được nửa đường thôi anh ơi. Anh mệt rồi hả? Vậy chúng ta ngồi nghỉ nha?"
Jooheon gật gật đầu. Giờ mà còn đi nữa là cậu chết mục xương trong cái rừng này luôn.
Jooheon ngồi bệt xuống một phiến đá gần đó. Changkyun nhanh nhẹn lấy nước đưa cho cậu.
"Anh uống đi này."
Jooheon không ngần ngại cầm lấy chai nước, tu liền một hơi hết luôn 1/3 chai. "Cảm ơn em."
Chừng 15 phút sau, hai người lại tiếp tục hành trình.
———
Jooheon mở to đôi mắt hí vì quang cảnh trước mắt, mồm hết ố lại á, biểu cảm hết sức vi diệu. Thực sự Changkyun không lừa cậu, nơi này đúng là chốn thần tiên mà.
Trước mắt Jooheon bây giờ là một trảng cỏ rộng rãi, xanh ngắt, đâu đó còn có thêm vài khóm hoa dại mà Jooheon không rõ tên, nhưng nhìn chúng đẹp lắm, tràn đầy sức sống nữa. Bên tay trái của cậu là một con suối chảy róc rách, nước suối trong vắt, dường như có thể uống luôn được vậy. Thật không ngờ nằm giữa khu rừng rộng lớn thế này lại có một nơi đẹp đến thế, mỗi tội phải đi xa quá, chẳng trách ít ai biết đến sự tồn tại của nó.
Jooheon nằm vật ra, hai tay gối sau đầu, hít một hơi... ah không khí thật trong lành, đây đúng là 'Góc thần tiên' như lời Changkyun kể mà, đang nằm thì Jooheon thấy có gì đó mềm mềm chạm tay mình, anh giật mình bật dậy thì nhận ra đó là một con thỏ trắng.
"Anh sợ cả con thỏ dễ thương nhường này sao?" Changkyun bên cạnh thấy một màn này liền bật cười.
"Đâu có, là tại anh bị bất ngờ thôi, anh rất thích thỏ." Jooheon dõng dạc nói, nhưng ai biết trong lòng anh đang thầm nói rằng 'con thỏ này không cắn vào tay mình đấy chứ? nhìn nó nguy hiểm quá!' Jooheon thực ra sợ hãi rất nhiều thứ...
"Trắng à, lại đây nào." Changkyun lấy từ trong balo một nắm lá vông, vẫy tay gọi con thỏ.
"Em đặt tên cho nó là Trắng á?"
"Vâng. Nghe tên buồn cười anh nhỉ. Nhưng em không biết đặt tên nào cho hay nữa. Với em muốn đặt như vậy cho dễ nhớ." Changkyun cười ngượng ngùng.
"Không sao. Anh thấy tên đó hay mà, nghe vừa đáng yêu vừa gần gũi."
Nó nghe xong không nói gì, chỉ cười, chuyên tâm cho con Trắng ăn lá vông mang theo.
Được một lúc Changkyun cất lời.
"Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi hay có chuyện buồn em lại đến đây. Em thích chỗ này lắm, mỗi lần đến đây em có cảm giác như nó là thế giới của em vậy. Một thế giới tươi đẹp, có Răng To làm bạn với em và không ai có thể làm phiền em hết."
"Thích thật đấy em nhỉ. Chỗ này thoải mái hơn ở thành phố nhiều."
"Em tưởng ở thành phố thì thích hơn ở quê chứ anh? Bạn bè em ai cũng nói vậy." Nó tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn cậu.
"Ở thành phố chẳng bao giờ có những nơi thế này, chỗ nào cũng là khói xe, bụi đường khó chịu muốn chết. Mà, em thích thành phố lắm hả?"
"Cũng không hẳn ạ. Nhưng em muốn được thử đến đó. Ít nhất là một lần."
"Vậy nghỉ hè năm sau, em cùng anh lên thành phố nhé?"
"Vậy cũng được hả anh?"
"Được chứ. Anh nhất định sẽ về đón em lên."
Changkyun nhảy chồm lên ôm lấy cổ Jooheon, giọng nói không giấu nổi sự hân hoan.
"Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh hứa rồi đấy nhé."
"Ừ. Anh hứa." Jooheon vòng tay, ôm lấy thân hình bé nhỏ trong lòng.
Đó là lần đầu tiên cậu được gần gũi với Changkyun đến vậy. Cũng có chút ngại ngùng. A.... "Hyung à..." Changkyun không tự nhiên mà nhích ra xa cậu một chút "Chúng ta... chúng ta đi tới phía trước đi. Còn rất nhiều điều thú vị nữa..." Những ngón tay chỉ chỉ về phía trước, đôi chân bấn loạn bỏ chạy, Changkyun như một chú thỏ trắng đáng yêu, từng hành động,biểu cảm đều hoàn hảo lọt vào ánh mắt say mê của Jooheon. Cậu thích Changkyun thật rồi. Thích cậu nhóc đó nhiều lắm, nhiều đến mức, có lẽ đã chẳng muốn rời xa...

Hai người suốt những ngày còn lại của mùa hè luôn lén dắt nhau đến "góc thần tiên" mà vui đùa. Một hôm, Changkyun đưa cho cậu một viên kẹo cam. "Anh thử bao giờ chưa?"
Đúng là dù nhà bà ngoại cậu bán kẹo, nhưng cậu lại chưa bao giờ ăn thử chúng dù chỉ một lần, trước đó cậu luôn có suy nghĩ những thứ đồ ở quê đều là hàng bèo nhèo chất lượng kém. Nhưng giờ cậu lại tò mò muốn biết hương vị yêu thích của cậu bé ra sao. Jooheon gỡ lớp vỏ kiếng màu cam bên ngoài thanh kẹo rồi thả viên kẹo cam vô mồm. "Ưm... không tệ."
"Vậy sao? Anh ăn nữa không?" Changkyun móc rừ trong túi ra rất nhiều thanh kẹo cam khác mời Jooheon.
"Đâu ra nhiều vậy? Không phải mỗi ngày em chỉ mua một viên thôi sao?" Jooheon nhìn đống kẹo trong tay Changkyun mà ngạc nhiên không ngừng.
"Em để dành đó, em muốn mời anh một bữa kẹo linh đình." Changkyun vừa nói vừa cười tít mắt với cậu... Thằng nhóc, đừng dễ thương vậy chứ, làm tim anh mất kiểm soát rồi.
——–
Ngày vui chẳng kéo dài, mùa hè cũng phải kết thúc. Jooheon xách vali ra ngoài chuẩn bị bắt xe thì thấy Changkyun từ phía xa chạy tới. Tay còn ôm gì đó.
"Hộc... may quá... anh chưa đi...hộc..." Changkyun vừa nói vừa thở nhưng giọng vẫn không giấu nổi vui mừng.
"Ngốc, anh phải gặp em rồi mới đi được chứ." Jooheon cốc nhẹ lên đầu Changkyun.
"Cái này, tặng anh." Changkyun chìa vật mình vẫn giữ khư khư nãy giờ ra, là một hũ thủy tinh lớn đựng đầy kẹo cam.
"Em... ở đâu ra?" Jooheon lại ngạc nhiên rồi.
"Thực ra suốt mùa hè em đến mua kẹo chỉ vì muốn được nói chuyện và rủ anh đi chơi thôi, chỗ kẹo cam đó em vẫn chưa hề đụng vào, em không thích ăn kẹo." Changkyun nhắm tịt mắt nói một tràng.
"Ồ... vậy sao... vậy là em vẫn chưa thử rồi." Jooheon mở nắp lọ, lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi đút vào mồm Changkyun. Vị ngọt dịu mát và hương cam lập tức lan tỏa trong miệng cậu.
"Ngon không?"
"... Ngon... hức... lắm... hức hức..." Changkyun không kìm được nước mắt nữa rồi, cậu sắp chẳng được gặp Jooheon mỗi ngày nữa.
"Ngốc, năm sau anh lại về thôi, lúc đấy đừng có phí tiền mua kẹo nữa mà hãy nói thẳng với anh nhé." Jooheon cốc lên đầu thằng nhóc lần nữa.
"... Anh nói... hức... sẽ đưa em lên thành phố chơi... hức.." Changkyun nói trong màn nước mắt.
"Anh nhớ mà, muốn móc nghéo không?"
Changkyun lập tức giơ ngón út ra. Chưa kịp ngoắc vào ngón út cũng đang giơ ra của Jooheon thì anh đã bị kéo lên xe. Tay cậu vẫn lửng lơ giữa không trung. Xe lăn bánh, Changkyun chạy theo sau xe một đoạn dài, Jooheon mở cửa kính ra nói vọng lại với cậu. "Đợi anh nhé Kyunie."
Jooheon quay lại chỗ ngồi, nhìn hũ kẹo cam trên tay... năm sau, nhất định cậu sẽ mang cho Changkyun thật nhiều bánh kẹo thành phố, dắt cậu nhóc lên chơi một phen nữa.
——–
"...Các em về nhà nhớ làm hết bài tập hè. Buổi học đầu tiên của năm mới cô sẽ kiểm tra, bạn nào làm không đầy đủ thì cứ liệu đấy. Thôi, chúc mấy đứa có một kì nghỉ hè vui vẻ." Cô giáo xách cặp ra khỏi lớp trong tiếng ai oán bi thương của cả lũ học sinh vì núi bài tập hè chồng chất. Riêng Jooheon là chẳng để tâm đến ai, sách vở cũng cất hết từ đời nào, cậu chạy một mạch về nhà không thèm quay đầu lại. Cậu còn phải ăn cơm tối rồi sắp xếp đồ đạc nữa, thời gian đâu mà để ý mấy chuyện ngoài lề vớ vẩn. Sáng mai cậu sẽ bắt chuyến xe sớm nhất đi về quê. Sắp được gặp Changkyun rồi, mong quá.

Jooheon đặt hành lí xuống đất, vươn vai ngáp dài, bốn tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách khiến cậu mệt rã rời. Jooheon lấy lại tinh thần rồi hăm hở xách balo đi về phía nhà bà ngoại. Vào đến nhà, vừa mới chào bà được một câu đã tính quăng đồ chạy sang nhà Changkyun thì bị Minhyuk giữ lại.
"Chú định đi đâu?"
"Em qua tìm Changkyun. Anh bỏ em ra đi em đang vội lắm."
Thái độ của Minhyuk bỗng trở nên khác thường, nét mặt anh vặn vẹo. "Cứ ngồi xuống đây đã. Anh có chuyện muốn nói."
Jooheon ngó ra cửa, không kiên nhẫn hỏi Minhyuk. "Có chuyện gì anh nói nhanh đi."
Minhyuk hít một hơi thật sâu.
"Jooheon à, Changkyun không còn nữa. Changkyun đi rồi."
"Đi? Đi là đi đâu? Anh nói rõ ra xem nào?"
"Tháng 9 năm ngoái...mấy đứa trẻ làng mình ra sông tắm, không ngờ gặp phải hôm nước siết, mấy đứa suýt chết đuối...Changkyun bơi ra cứu chúng nó, cuối cùng chúng nó đều ổn cả, chỉ hơi sặc nước...ừm...còn Changkyun...thằng bé không về nữa..." Minhyuk ngập ngừng, nhìn Jooheon lo lắng.
Jooheon thấy tai mình như ù đi, lắp bắp hỏi lại. "Anh-anh bảo gì cơ? Em nghe không rõ?"
"Changkyun đi rồi Jooheon à...Changkyun vĩnh viễn không về được nữa..." Rồi Minhyuk oà khóc, kể gì thì anh cũng chơi với Changkyun từ nhỏ, dù đã hơn nửa năm trôi qua nhưng nhắc lại vẫn khiến anh thấy khổ sở.
Mặt Jooheon trắng bệch, ánh mắt dại ra, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cậu chạy, chạy thục mạng sang nhà Changkyun. Căn nhà nhỏ đóng cửa im lìm, mặc cho Jooheon có vừa đập cửa kêu tên Changkyun cũng không có dấu hiệu gì là có người bên trong. Minhyuk thấy Jooheon như vậy thì vội vã theo sau. "Jooheon à, đừng gọi nữa. Từ khi Changkyun mất thì cô chú cũng chuyển đi rồi...Em có gọi cũng vô ích thôi. Về với anh đi Jooheon." Anh nói như van xin, nhưng Jooheon vẫn cứ mặc kệ người bên cạnh, đập cửa không ngừng. Khoảng chừng 5 phút sau cậu dừng lại, ngồi bệt xuống trước nhà Changkyun, nước mắt bắt đầu rơi. Changkyun đi rồi...đi rồi...
Chợt mắt Jooheon sáng lên như nghĩ ra điều gì. Cậu đứng bật dậy, lại cắm đầu mà chạy đến nơi nào không rõ. À, thì ra là cánh rừng phía sau trường tiểu học. 'Chắc chắn Changkyun đang ở đó chờ mình.' Jooheon nhủ thầm. 'Nhất định là vậy rồi, Changkyun đâu phải loại người thất hứa. Em ấy đã nói sẽ chờ mình quay lại mà. Nhất định.'
Đến nơi, quang cảnh trước mắt khiến Jooheon sững sờ. Khu rừng đâu rồi? Góc thần tiên của Changkyun đâu rồi? Sao lại toàn đất đá với máy móc thô kệch thế này?
Nhận ra thắc mắc của Jooheon, Minhyuk giải thích luôn. "Đầu năm nay có xí nghiệp thu mua phần đất này rồi. Họ quyết định giải toả công trình để xây nhà máy. Không còn gì nữa đâu. Về nhà với anh đi mà, nhé?" Minhyuk nài, Jooheon chỉ đứng im, nhìn trân trối vào công trình trước mặt.
Ngày hôm đó, Jooheon không về, cứ mãi đứng đó lẩm bẩm bài hát Changkyun từng dạy cậu.
"Trong trái tim tôi luôn luôn vẽ nên (vẫn luôn vẽ nên)
Thế giới của tôi luôn chứa đầy những giấc mơ (chong chóng tre)
Bay lên không và vượt qua thời gian đến một đất ước xa xôi
Mở cánh cửa ấy ra, tôi luôn muốn đến đó (cánh cửa thần kì)"
——–
Đó là mùa hè cuối cùng Jooheon về quê. Sau mùa hè đó, bố mẹ Minhyuk đón cả anh và bà lên thành phố nơi hai người làm việc. Nhịp sống bận rộn của thành phố cuốn con người đi, không còn ai nhắc đến chuyện về quê thêm một lần nào nữa, cũng không có ai để tâm ở quê có chuyện gì, chỉ biết xí nghiệp năm đó phá sản, công trình dở dang, chôn vùi "Góc thần tiên" của hai đứa trẻ, chôn vùi cả những kỉ niệm ấu thơ cùng một lời hứa mãi không thể thực hiện.
_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro