Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khởi nguồn, là changkyun bỏ đi 10 ngày.
không một lời, chỉ đơn giản bằng việc 'em đi mua nước' sau 8 tiếng luyện tập, với chiếc áo phông cùng một áo khoác, changkyun đi mua nước và không thấy trở về.
hyunwoo đã ra lệnh cho cả nhóm tản ra tìm khắp công ty, khu vực phòng tập, và cả khu vực xung quanh, những cửa hàng tạp hoá. nhưng tất cả vẫn là những cái lắc đầu, rồi họ phải gọi cho anh quản lý.
'mấy đứa đi ngủ đi, anh với hoseok sẽ thức đợi tin'
hyunwoo vỗ vai kihyun, rồi từ từ dắt những thành viên còn lại vào trong phòng. riêng chỉ có jooheon ở lại.
'hyung'
hyunwoo ngước lên nhìn jooheon, đã thấm màu mệt mỏi, gương mặt gầy đi để chuẩn bị cho comeback, chợt hyunwoo thấy lòng mình quặn lại.
ngày tiếp theo, cảnh sát cũng đã vào cuộc để kiếm tìm, nhưng vẫn không có kết quả nào tốt đẹp, thậm chí trong khi tìm kiếm changkyun, họ còn phát hiện ra nhiều xác chết khác của những thanh niên tầm tuổi 21-24, và mỗi ngày trôi qua, từng thành viên phải vào xác nhận xem cái xác có phải của changkyun hay không.

may mắn rằng không có một cái xác nào cả, và họ lại tiếp tục tìm kiếm.
jooheon dựa lưng vào bức tường trắng trên hành lang, chỉ còn tiếng nấc của kihyun khiến hắn càng đau lòng hơn, hyunwoo có lẽ đã đi nói chuyện với cảnh sát, và hoseok thì đang an ủi kihyun. minhyuk cũng chả khá hơn là mấy.
'mày uống nước không?'
hyungwon khẽ đưa đôi mắt lim dim hướng về phía jooheon.
'không, tao không sao. nhưng mà mày như sắp chết ấy'
hyungwon cười nhạt, jooheon nhún vai
'có lẽ tao sắp chết thật'
dứt câu jooheon thấy một cái đập đau điếng phía dưới mông, hyungwon nghiến răng đe dọa, và jooheon biết là nó chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ với hắn
'tao biết mày lo cho changkyun, nhưng cứ nghĩ đi chết rồi mà nhóc đó về mày tính sao?'
jooheon cười trừ, 'chắc sẽ ổn thôi' rồi hyungwon gật đầu. jooheon cuộn người xuống, đặt đầu lên hai cánh tay ôm đầu gối, hắn thấy trong lòng trống rỗng.
hoá ra lim changkyun chỉ cần bỏ đi như vậy cũng đủ khiến jooheon vật vờ như kẻ sắp chết.
đến ngày thứ tám, không ai tìm được changkyun, rồi mọi người trong công ty đồn đại nhau rằng cậu nhóc bị bắt cóc, có lẽ đã bị giết, và những điều tồi tệ ấy trải dài khắp hành lang. jooheon cố gắng bịt tai để những lời nói đó không lọt vào trong trí óc, nhưng dù cố sao cũng không thể bỏ ra ngoài.
jooheon nghĩ về viễn cảnh một tên côn đồ túm lấy tóc changkyun, kéo lê thằng nhóc dưới cống, rồi đánh đập. hắn thấy kinh tởm, hắn thấy lo sợ.
'jooheon'
hắn ngừng lại, tay vẫn đang nắm lấy nắm cửa phòng vệ sinh
'gunhee? mày làm gì ở đây..?'
'ừ thì, tao nghe tin, nên đến xem có thể giúp gì được không'
gunhee tiến tới, khẽ ôm jooheon, thì thầm vào tai những lời nói tốt đẹp, những lời an ủi nhẹ nhàng, khiến jooheon thoải mái hơn.
'changkyun sẽ không sao đâu'
ừ.
ngày thứ 9 mọi người bảo rằng jooheon có lẽ vì changkyun mà trở thành cái xác khô ngồi trong phòng làm việc cả ngày, rồi ban đêm lại đi tìm changkyun, như một vòng lặp.
jooheon cũng không quan tâm những lời nói ấy nữa, tất cả hắn có thể nghĩ bây giờ là hình ảnh changkyun, đang ngái ngủ, tóc tai bù xù, ôm lấy hắn vào mỗi buổi sáng lạnh lẽo.
trời seoul chợt trở lạnh. không khí trong kí túc xá cũng không ấm hơn, dù cho máy sưởi vẫn hoạt động.
'không biết thằng bé có mặc ấm không'
hoseok thều thào dưới làn khói thuốc. anh hít một hơi thật sâu, rồi dẫm nát tàn thuốc, ánh lửa nhỏ xíu loé sáng rồi tắt ngúm dưới đôi giày. kihyun sụt sịt. hyungwon nhún vai. minhyuk nhìn vô định. hyunwoo day day thái dương.
'nó mà mặc không ấm về đây em đánh chết nó'
jooheon cất tiếng, khiến mọi người giật mình quay sang, thậm chí là hắn cũng có chút giật mình. giọng hắn đã khàn đặc.
6 người ngồi nhìn bầu trời xám xịt với những đám mây như tro trải dài trước mắt, lòng đầy những cảm xúc khác nhau. jooheon nhìn lên trời, tự mỉm cười với bản thân 'màu giống tóc changkyun quá ha' rồi lại tự buồn.
trong lòng hắn như có một lỗ hổng to, to lắm, to đến mức hắn không thể thở. dù cho quay đi quay lại làm gì đi nữa, cái lỗ hổng ấy luôn có tên changkyun trên đó.
jooheon thấy đầu mình ong lên.
ngày thứ mười, hyunwoo nhận được điện thoại.
'anh..anh tìm thấy changkyun rồi!!'
một câu nói. không gian chung quanh jooheon như thu hẹp vào, bóp chặt trái tim hắn.
khi mọi người đến bệnh viện, cũng là lúc các nhân viên cứu hộ đưa changkyun về. họ tìm thấy cậu nhóc nằm trong một căn nhà hoang phía bìa khu rừng, người dân cho biết có một cậu nhóc trông giống những thông báo mất tích hay lượn lờ quanh khu đó.
jooheon thấp thỏm đợi chờ những người cứu hộ nói chuyện với anh quản lý và cảnh sát, rồi một người cứu hộ cao to, bế theo changkyun đang được cuốn chăn.
hyunwoo vội lao tới đỡ lấy changkyun, và bế cậu bé tới chỗ các thành viên. jooheon lao tới.
gương mặt hốc hác, đôi môi tím đi vì lạnh, mắt changkyun sưng húp, những sợi chỉ đỏ ngầu trong mắt, những vết xước xung quanh gương mặt, mái tóc khô cứng bám đầy bụi.
jooheon khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy mặt changkyun như thể cậu bé là thủy tinh, và hắn khóc.
jooheon khóc cho 9 ngày 9 đêm hắn ngủ không yên, 9 ngày 9 đêm hắn gồng mình chịu đựng những cơn đau nơi lồng ngực, 9 ngày 9 đêm.
hyunwoo thấy changkyun hơi run lên, lòng đau như cắt mà chẳng thể làm gì.
hoseok thấy jooheon run lên vì khóc, cũng đau đớn, nhưng cũng thật bất lực.
changkyun trải qua một bài kiểm tra tâm lí, kết quả bình thường, không chấn thương tâm lí, cũng không chấn thương thân thể, có ít cũng là một vài vết xước, không có dấu hiệu bị xâm hại hay bạo hành.
các công tố viên các cảnh sát nhẹ nhàng hỏi
'changkyun, tại sao cậu lại bỏ đi?'
changkyun ngửa lên, ánh sáng từ ánh đèn dội vào mắt cậu, khẽ nhăn mặt
'xin lỗi'
jooheon nghe câu trả lời mà thở dài, nhưng rồi hyunwoo căn dặn tất cả mọi người rằng không ai đề cập đến chuyện đó nữa, không ai được phép hỏi gì, nếu không hyunwoo sẽ diệt sạch.
các anh chị staff và stylist mừng thầm rằng may quá thằng nhóc về an toàn, nhưng vẫn phải thì thầm rằng kể từ khi về changkyun khác hẳn.
'changkyun?'
changkyun nghe thấy tiếng gọi, người đang bám vào cửa sổ liền quay lại
'vâng hyung?'
jooheon bước tới, ôm lấy mặt changkyun, thì thầm
'cảm ơn vì em đã về an toàn'
changkyun cười, rồi hơi kiễng lên, chạm nhẹ vào môi jooheon một nụ hôn. khi nụ hôn phớt qua kết thúc, changkyun mỉm cười.
jooheon thấy lạnh sống lưng, ngay khi hắn nhận ra.
changkyun không có bóng.
'anh có thấy người con trai kia không?'
jooheon nhìn thẳng vào changkyun, ánh mắt trống rỗng của changkyun xuyên qua jooheon một mũi giáo thật đau, cùng lúc thật sợ hãi
'ai cơ?'
'kia'
và changkyun chỉ lên cái bóng trên tường. nhưng khu vực đó không có ai đứng.
jooheon lùi lại vài bước.
'không anh không thấy'
đúng đôi môi của changkyun, đúng tất cả, nhưng ánh mắt đó không bao giờ, không bao giờ thuộc về changkyun. changkyun của hắn đáng yêu, hậu đậu, ấm áp và dễ thương.
đôi mắt của changkyun màu nâu trong vắt, có thể có hàng ngàn vì sao trong đôi mắt sáng đó. nhưng đôi mắt của changkyun đối diện hắn lại bao phủ một lớp sương, và jooheon cảm giác hắn như đang lạc lối trong một khu rừng.
không lối thoát.
'changkyun đâu'
'em đây'
'không'
'..'
changkyun im lặng, mắt vẫn nhìn vào jooheon.
'cậu là ai'
jooheon xém chút nữa là hét ầm lên, nhưng rồi cũng tiến gần tới changkyun, xốc cổ áo lên đẩy vào tường, gằn giọng
'tôi hỏi, chang-kyun-đâu-rồi?'
changkyun lại im lặng, buông một tiếng thở nhẹ, trượt vào không khí.
'cho tôi đi, tôi sẽ trả changkyun về'
jooheon chửi rủa trong cuống họng, cáu gắt xô thằng bé vào tường.
'còn một lần nữa'
changkyun thì thầm, bóng đen dưới chân cậu dần lan rộng ra
'này em ổn chứ?'
jooheon khẽ lay changkyun khi nhìn thấy bóng của cậu trải dài dưới sàn nhà. changkyun từ từ mở mắt, đôi mắt sáng rực như những vì sao, bao trùm lấy jooheon.
'em đây rồi'
jooheon hôn lên môi changkyun, và hắn thấy changkyun cười giữa những nụ hôn.
những ngày sau, jooheon vẫn luôn nhìn theo changkyun, rồi an tâm thở phào khi nhìn thấy hình bóng của cậu, và hắn cảm thấy cuộc sống mình dần trở lại như trước.
cho đến khi, những đêm tiếp theo, changkyun bắt đầu đi ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm, đến gần sáng thì quay về, rồi ngủ mê mệt như chết.
changkyun luôn thở khó nhọc trong giấc ngủ, giữa cơn mê luôn nói nhảm, hoặc thậm chí kêu cứu.
'còn một lần nữa'
nhấp nháy, nhấp nháy. tạch tạch.
changkyun giơ bức ảnh lên, nhìn vào đó, miệng khẽ cười.
cái bóng nhỏ đi trong bức ảnh.
khởi nguồn của mọi chuyện, bắt đầu từ việc changkyun bỏ nhà đi 10 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro