God

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ nghĩ chuyện hôm nay cũng như vài lần cãi vã trước. Chỉ là cậu dọa anh nhưng chỉ được vài ngày cậu lại xách đồ về với anh. Cứ như vậy anh thản nhiên chuẩn bị đồ đạc đến công ty để luyện tập và sáng tác. Sau cùng anh vẫn không quên nhắn tin nhắc nhở cậu.

Ting ting_ 'Nhóc à, nhớ về nhà sớm nha anh không muốn thiếu em, gặp em ở công ty. Anh yêu em.'

'Đừng giận anh nữa mà.'

'Anh chỉ yêu mình em.'

'I love you so much.'

Nghe thấy điện thoại thông báo tin nhắn, cậu chắc chắn đó là anh. Dù rất muốn mở ra để đọc tin nhắn mà anh thường gửi để dỗ dành cậu nhưng từ bây giờ cậu không thể động lòng bất cứ điều gì anh làm cho cậu. Hiện tại cậu rất hận bản thân vì đã yêu anh. Cậu chỉ muốn yên tĩnh để suy nghĩ về những ngày tháng đã trải qua cùng anh .

Đã một tuần cậu không đi làm, không trả lời tin nhắn, nhiều cuộc gọi từ anh khiến anh vô cùng lo lắng cho cậu. Anh bắt đầu có cảm giác không bình thường trong chuyện này. Anh lục lọi mọi liên lạc liên quan đến cậu: từ bạn bè, họ hàng,.... Nhưng không có bất cứ tung tích gì từ cậu khiến anh hụt hẫng vô cùng. Cuối cùng anh cũng nhớ ra được có một người anh họ Chankyun lúc trước cậu có giới thiệu với anh. Anh có đến nơi mà người anh họ ấy sống nhưng vô vọng trở về. Người anh họ đó nói anh không nên đi tìm Changkyun nữa, Changkyun của anh đã rời xa anh mãi mãi rồi.

Anh như điên dại, từ sáng đến tối chỉ biết tìm kiếm tung tích của Changkyun, không phút giây nào không nghĩ về nó.Từ sáng anh đã thức dậy thật sớm, chỉ uống một tách cafe rồi đi tìm cậu cho đến tối trở về nhà, có hôm còn quên mặc cả áo khoác mà đi tìm cậu. Từ ngày này sang ngày khác anh vẫn kiên trì nhắn cho cậu nhưng hình như cậu không chịu đọc nó. Anh đi tìm cậu đến nỗi cơ thể không thể chịu nỗi mà phát sốt, cơ thể rã rời nhưng anh không chịu từ bỏ vẫn gắng đứng dậy để tìm cậu dù là một tín hiệu nhỏ nhất.

Anh gần như mất dần đi hy vọng thì ông Trời lại trao cho anh một tia sáng khác.

Hôm nay cũng như thường ngày, anh đang lê thê bước trên con đường quen thuộc, cuối gằm mặt xuống đường, đang đi thì trúng phải con người nào đó. Ngước khuông mặt mệt mỏi nhìn lên con người ấy:

"Cha......ngkyun...Là..là...e..m sao? Anh không bị hoa mắt đấy chứ?" Anh gần như bất động trước con người đó.

"Phải em đây. Em đến gặp anh chỉ muốn nói là chúng ta đã chia tay rồi anh không nên cứ hành hạ mình đi tìm em đâu." Nói rồi Changkyun bỏ đi, trời bắt đầu mưa tầm tã.

"Changkyun đừng đi mà, anh không thể sống thiếu em đâu.....Anh có làm gì sai...em cứ đánh ,cứ mắng anh....làm ơn đừng bỏ anh" .

"..............." Changkyun không quay lại nhìn Jooheon đang run lẩy bẩy vì lạnh.

"Tôi đi đây" Cậu lập tức thay đổi xưng hô khiến anh thật sự rất shock vì từ trước đến giờ cậu chưa từng xưng hô như vậy.

Changkyun cứ thế bỏ mặc anh chạy thật nhanh, cậu nghĩ chạy thật nhanh là cách tốt nhất để thoát ra khỏi anh. Nhưng cậu quên rằng anh có thành tích chạy hơi đáng nể. Dù cậu có cố thế nào cũng chỉ cách anh một hai bước chân.

"Changkyun............nghe anh nói đã............hãy để....."

"Em không phải là con nít để anh lừa dối như thế.!"

" Anh...em...." Anh cố giải thích.

Cậu hất mạnh tay anh và im lặng, cậu lạnh lùng băng qua đường. Anh thấy vậy liền chạy theo cậu.

"Tít.......tít........tít.."

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi làm cậu giật mình quay đầu lại. Một chiếc ô tô cỡ lớn đang phóng thẳng trong mưa đến chỗ cậu với tốc độ cực nhanh. Đầu rỗng không, cậu chỉ biết kinh hãi nhìn chiếc xe lao đến...

( Các Cậu Đoán Điều Gì Tiếp Theo????)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro