1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là cái thứ gì vậy hả?"

"Thằng què! Thằng tóc vàng!"

"Lại đây! Giữ lấy nó! Đánh chết nó đi!"

"Đồ con lai chết tiệt!"

"Tại sao mày lại có một làn da gớm ghiếc như vậy? Đồ quái dị."

"Thằng nhóc, sao mày không nói gì? Mày không biết tiếng Hàn đúng không? Đồ con lai nhơ bẩn!"

"Chết đi!"

Changkyun nằm dưới đất, hai tay ôm đầu, cả người cong lại vì đau, cậu cắn răng chịu đựng trận đòn từ đám trẻ ở cô nhi viện. Đây không phải lần đầu tiên Changkyun bị đánh, cậu nhỏ con, gầy gò và yếu ớt, không đủ can đảm, và cũng không có sức để chống cự. Changkyun không thể đánh lại, chỉ để mặc cho bọn chúng vùi dập, rồi chửi bới, hăm dọa cậu với những lời lẽ vô cùng khó nghe. Cậu bặm môi, nuốt xuống tiếng rên đang chờ chực bật ra khỏi miệng, nước mắt chảy dàn giụa vì từng cơn đau liên tục truyền đến.

Sau một trận đòn nhừ tử, đám trẻ bỏ đi, không quên để lại lời cảnh cáo với Changkyun: "Nếu mày mà mách với sơ thì liệu hồn."

Changkyun nín lặng, ôm bụng nằm dưới nền đất. Khuôn mặt cậu lấm lem, cả cát bụi, cả nước mắt, mái tóc vàng xù lên, quần áo rách nát, thấm máu...

Rốt cuộc cậu đã làm gì sai kia chứ? Một giọt nước mắt tiếp tục chảy dài, Changkyun khó khăn chống tay ngồi dậy. Chiếc nạng bị bọn trẻ đá văng đi xa. Cậu nhìn đôi chân của mình mà bật khóc. Cậu nhớ bố mẹ quá, cậu không muốn ở đây một chút nào...

Mái tóc vàng rối xù lấm lem cát bụi, trên khuôn mặt đáng yêu kia là những giọt nước mắt chảy dài, chóp mũi cậu bé đỏ lên. Khóe môi xinh đẹp trĩu xuống, mếu máo... Changkyun chống tay, khó khăn lết đi. Cậu thậm chí còn không đoái hoài đến chiếc nạng của mình, dù sao rồi cũng sẽ không ai lấy nó, không ai dám động vào đồ của cậu, vì họ ghê tởm cậu, họ nghĩ cậu là thứ sinh vật gớm ghiếc, là đồ con lai đáng sợ.

Changkyun lại tìm vào khoảng đất trống gần đó, chui vào trong ống cống bằng xi măng bỏ không, bó gối ngồi một mình.

Một tai nạn thảm khốc đã cướp đi bố mẹ cậu, khiến một chân của cậu bị thương nặng. Bây giờ chân trái không còn hoạt động như bình thường, nó yếu và khiến cho Changkyun không thể di chuyển như trước. Cậu phải dùng nạng. Và những chiếc tất sẽ gắn liền với chân còn lại, để che đi vết sẹo bỏng gớm ghiếc trên đó. Chính cậu cũng không thể nhìn vào làn da bị hủy hoại của mình, nó trở nên nhăn túm, lồi lên với màu sắc thật xấu xí.

Người ta đã tìm thấy cậu, sống sót một cách kì diệu nhờ vào sự che chở của bố mẹ, nhưng đó cũng là lúc, cậu chỉ còn lại một mình trên cuộc đời này. Nếu cuộc sống sau này, có khó khăn và khổ cực như vậy, Changkyun cũng muốn đi theo bố mẹ mình, cùng họ sống hạnh phúc như những ngày trước. Tại sao... Tại sao cậu lại bị ghét chỉ vì nguồn gốc của mình?

Changkyun chạm tay lên tóc mình, khẽ khàng vuốt ve nó. Cậu muốn tìm lại cảm giác nhẹ nhàng và bình yên từ bàn tay của mẹ mỗi lúc bà xoa đầu cậu. Cậu có mái tóc vàng giống mẹ, và ngũ quan thông minh, sáng sủa giống bố. Changkyun cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc mình, cậu nhớ bố mẹ quá...

"Này!" Có ai đó gọi cậu.

Changkyun hít mũi, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, chậm chạp ngẩng đầu lên. Một cậu bé lớn hơn cậu một chút, đang ngồi xổm, thu mình lại vừa tầm với Changkyun, lên tiếng một lần nữa: "Này..."

Chiếc nạng được chuyển vào.

"Cái này của cậu..."

Changkyun đột ngột trở nên sợ hãi và chán ghét vô cùng khi thấy ánh mắt đó. Cậu không muốn người ta thương hại cậu. Changkyun vội vã giành lấy chiếc nạng, bò về phía bên kia của ống bê tông, và trốn đi nhanh nhất có thể.

"Này, tớ tên là Jooheon, cậu... đi đâu vậy?" Jooheon ngơ ngác nhìn theo những bước đi khập khiễng của Changkyun. Cậu bé còn chưa kịp nghe Jooheon nói, đã vội vã bỏ đi mất rồi, đáng sợ đến mức như vậy sao? Jooheon tự sờ vào mặt mình, lắc lắc đầu.

~~~

"Được rồi, tạm biệt con, con yêu."

"Sơ ơi..." Jooheon vội vãng nắm lấy tay áo của một người phụ nữ đã đứng tuổi trước khi bà kịp rời đi. "Về cậu bạn tóc vàng ấy ạ..."

"Con đang nói đến Changkyun sao?"

"Bạn ấy tên là Changkyun ạ?"

"Con có điều gì muốn hỏi sao?"

"Bạn ấy..."

Sơ nhìn Jooheon đang ngập ngừng muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, bà mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn về người bố đang đứng chờ cậu bên chiếc ô tô màu đen.

"Jooheon à, bây giờ muộn rồi, bố con đang chờ. Chúng ta sẽ nói chuyện sau được không?" Bà khẽ vỗ lên trán cậu bé, dỗ dành.

"Được, được ạ."

~~~

Jooheon đã bám theo các sơ suốt cả một ngày trời để hỏi thông tin về cậu bạn tóc vàng mà Jooheon để ý ngay từ lần đầu nhìn thấy.

"Sơ ơi!"

"Sao con?"

"Cậu bạn tóc vàng ấy..."

"Cậu ấy nhỏ tuổi hơn con đấy, Jooheon."

"À... Vâng ạ. Tại sao cậu ấy lại có mái tóc màu vàng ạ?"

Sơ bế cậu bé tò mò lên, vuốt đôi má lúm đồng tiền của cậu, khẽ cười: "Vì bạn ấy là con lai, bạn ấy có màu tóc giống mẹ của bạn ấy."

"Bố mẹ bạn ấy..."

Cậu lờ mờ đặt ra một vài giả thuyết. Cậu biết nơi này nuôi dưỡng những đứa trẻ bất hạnh mồ côi cha mẹ. Họ không được hạnh phúc như cậu, có bố mẹ chăm sóc, thương yêu.

"Một tai nạn thảm khốc đã cướp đi bố mẹ của Changkyun, bây giờ đôi chân của cậu ấy cũng không được khỏe mạnh nữa..." Khuôn mặt của người phụ nữ đứng tuổi trở nên trầm lặng và thoáng buồn khi nói về cậu bé nhỏ con mang tên Changkyun. Cậu bé rất ít nói, không hòa đồng với bạn bè nhưng lại vô cùng lễ phép và ngoan ngoãn.

Jooheon cũng đăm chiêu. Trên khuôn mặt trẻ thơ thoáng qua một chút biến đổi tựa như vừa đưa ra một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời 9 tuổi của cậu. Jooheon nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu biết mình cũng được nhận nuôi từ cô nhi viện, từ lúc còn nhỏ, và bây giờ cậu đã 9 tuổi rồi, cậu thường xuyên được cha mẹ nuôi cho phép trở lại cô nhi viện để chơi cùng các bạn ở đó. Chiều hôm trước, Jooheon lại đến cô nhi viện, đi loanh quanh bắt cào cào, rồi cậu nhìn thấy một chiếc nạng nằm chỏng chơ trên nền đất đầy cát bụi.

Jooheon tò mò. Cậu lắng tai nghe ngóng, đi từng bước chậm và nhẹ nhàng, về nơi có tiếng khóc thút thít. Một đứa nhóc nhỏ thó, gầy gò, một tay ôm gối, và một tay vuốt lấy mái tóc mình. Nhìn kìa! Tóc cậu ấy xù rối, và nó có màu vàng. Jooheon trở nên thích thú, cậu chưa bao giờ nhìn thấy ai có mái tóc như vậy. Nó thật đẹp, nhưng cũng thật buồn, vì cậu bé đó đang khóc.

Tại sao? Jooheon lại càng tò mò hơn, chân tay cậu bé đều có vết xước lớn nhỏ, từng mảng bầm tím vì tụ máu...

Jooheon đã định bụng làm quen, nhưng rồi cậu ấy chạy mất, tập tễnh trên chiếc nạng của mình. Hôm đó Jooheon đã buồn, không hiểu sao cậu không còn hứng thú bắt cào cào nữa, chỉ đi loanh quanh đó một lúc, nghĩ về cậu bé mà cậu vừa nhìn thấy thôi.

Cậu ấy tên gì? Tại sao tóc cậu ấy có màu vàng? Tại sao trên người cậu ấy lại bị thương đến như vậy? Tại sao cậu ấy phải dùng nạng? Tại sao cậu ấy lại đi tất trong thời tiết thế này?

~~~

Changkyun chậm rãi trở về phòng sinh hoạt chung, trốn tránh ánh mắt đa nghĩa của mọi người. Cậu luôn lấp liếm cho những vết thương trên người mình bằng việc viện lý không cẩn thận bị ngã. Những lần như vậy, các sơ chỉ biết ôm cậu bé vào lòng, sơ không thể phạt tội những đứa trẻ khác, tất cả đều là con của bà. Chăm sóc cho Changkyun, và răn đe những đứa trẻ khác rằng làm vậy là sai trái. Nhưng Changkyun vẫn bị dè bỉu, bị xa lánh, bị đánh vào những ngày mà đám trẻ đó hết việc để làm và đột nhiên nhớ ra có một cậu nhóc con lai tóc vàng không thể đi lại bình thường và không có sức phản kháng...

Changkyun ôm gối, thu mình lại tư thế bào thai, nhỏ nhắn ngồi trong ống bê tông. Cậu muốn tránh xa ánh mặt trời, tránh xa thế giới này... Nó quá tàn nhẫn với một trái tim bé nhỏ và mong manh như cậu. Cậu cần phải trở nên kiên cường hơn nữa. Bố mẹ sẽ không muốn Changkyun của họ yếu đuối như vậy.

"Changkyun con yêu." Sơ gọi cậu.

"Vâng ạ."

"Lại đây với ta nào."

Changkyun chống nạng, từng bước lại gần vòng tay đang rộng mở của sơ. Bà mím môi, trên gương mặt phúc hậu thoáng nét u buồn và lo lắng. Changkyun gần như bật khóc khi bàn tay gầy gò và nhăn nheo của sơ chạm vào mái tóc xù rối của cậu.

"Hôm nay con đã làm gì?"

Bà hỏi với một giọng điệu nhẹ nhàng hết mức có thể, nhìn đứa bé nhỏ nhắn đứng trước mặt mình, thân thể đầy vết thương lớn nhỏ, đôi mắt trong veo đang cố ngăn đi dòng nước chực chảy ra. Changkyun cúi đầu: "Con... Chỉ là con bị ngã thôi."

Cậu bặm môi, từ chối nói thêm điều gì. Cậu bé còn nhỏ tuổi, nhưng rất hiểu chuyện. Các sơ ở đây có quá nhiều chuyện cần phải lo, chăm nom và nuôi nấng rất nhiều đứa trẻ khác, không chỉ có mình cậu. Changkyun gạt tay lên mắt, sụt sịt: "Con xin lỗi, con xin lỗi mà..."

"Không, không đâu Changkyun." Bà ôm lấy đứa bé, vỗ về nó. "Con không làm gì sai hết. Con không có lỗi, Changkyun... Đừng khóc. Ôi đứa trẻ của tôi..."

Changkyun lí nhí: "Con đau quá." Changkyun gục đi trong vòng tay của người phụ nữ đang thương xót cho cậu. Bà giúp Changkyun băng bó những vết thương, tìm cho cậu một đôi tất mới. Hãy nhìn xem... Đứa trẻ này có tội tình gì mà phải có những vết sẹo gớm ghiếc như vậy? Bà không thể quản hết những đứa trẻ ở đây, những việc mà chúng làm, những điều mà chúng nghĩ. Dù có phạt, có trách mắng, thì bọn trẻ vẫn sẽ tìm cách bắt nạt Changkyun, kéo cậu bé ra một góc khuất nào đó, và khi sơ biết, thì mọi việc đã rồi.

Bà thở dài, nhìn Changkyun chập chờn trong giấc ngủ. Tai nạn xảy ra vẫn còn ám ảnh đến từng giấc ngủ cơn mơ của cậu bé. Đôi mày trẻ thơ nhíu lại, mồ hôi túa ra trên vầng trán sáng lạn kia. Vốn không ai có quyền lựa chọn cha mẹ hay nguồn gốc của mình, nhưng vấn nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn diễn ra, ở ngay trong cô nhi viện không được tính là lớn này, và bắt nguồn từ những đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện kia.

Bà cúi mình, hôn lên vầng trán đầy những ưu tư của Changkyun, vỗ về cậu bé cho đến khi cậu tạm an ổn mà đi vào giấc ngủ chập chờn.

~~~

Jooheon thi thoảng lại đến cô nhi viện, và lại đi tìm cậu bé tóc vàng. Trong khi đó, Changkyun vẫn cố gắng trốn tránh tất cả mọi người. Cậu không có ai chơi cùng, người ta vẫn dè bỉu và chửi bới Changkyun vì nguồn gốc, vì mái tóc hay những vết thương trên người Changkyun. Cậu bé càng không có ý định làm thân với ai, yên lặng chịu đựng sự xa lánh và khinh bỉ của mọi người, mỗi khi cậu buồn đều ra ngồi bên trong ống bê tông, ôm lấy gối, cố gắng thu mình nhỏ lại. Changkyun ước mình có thể ngồi như thế mãi, càng bé lại, rồi biến mất luôn đi cũng được, cậu muốn gặp bố mẹ, cậu không muốn ở đây nữa.

"Này!" Có ai đó lại gọi. Changkyun hơi bực mình khi dạo gần đây, tần suất xuất hiện của nhân vật lạ mặt đó càng dày đặc hơn. Changkyun biết đó không phải là ngườ trong cô nhỉ viện, cậu ta có bố mẹ, nhưng vẫn đến đây, chơi đùa và có đợt bắt đầu hứng thú với cậu. Changkyun cảm thấy điều đó khá phiền phức, cậu khoogn muốn có thêm bất kì ai chen vào cuộc sống mệt mỏi này.

Nụ cười để lộ đôi lúm đồng tiền bên má, cả đôi mắt bé tin hin kia làm Changkyun cảm thấy ngượng ngùng, và đôi lúc là khó chịu. Bây giờ cậu ấy đang ngồi trước miệng ống bê tông, nhìn vào bên trong.

"Changkyun à." Changkyun không biết tại sao người đó lại biết tên mình, nhưng anh đã gọi cậu như vậy rất nhiều lần, và lần nào cậu cũng vội vã chống nạng mà bỏ đi thật nhanh.

Và Jooheon lại nhìn theo những bước chân tập tễnh của cậu, tiếc nuối và lo lắng, lời anh nói ra chưa một lần được đáp lại: "Chúng ta làm bạn được không?"

~~~

Bẵng đi một thời gian dài, Jooheon không đến cô nhi viện nữa, Changkyun cảm thấy bớt đi phiền phức, nhưng cũng cảm thấy trống vắng ít nhiều. Những vết thương trên cơ thể cậu chưa bao giờ biến mất, vết cũ chưa lành hẳn đã lại thêm nhiều vết mết. Đám trẻ ở cô nhi viện vẫn tiếp tục cô lập và bắt nạt Changkyun.

Changkyun cắn răng chịu đựng, trốn tránh ánh mắt dò xét của những người xung quanh.

Những giọt nước mắt đau đớn lại rơi xuống... Chỉ hôm nay nữa thôi, chỉ nốt một hôm nay nữa, cậu sẽ được rời khỏi chốn này, đến một nơi yên bình và an toàn hơn, sơ nói vậy... Cậu sẽ được một gia đình nhận nuôi.

"Changkyun..." Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên.

Changkyun ngẩng đầu lên khỏi hai gối, lấy tay bặm môi ngăn lại những tiếng nấc uất nghẹn. Lại là cậu bé đó, cậu bé lớn hơn Changkyun đến cả nửa cái đầu, lúc nào cũng tìm đến mỗi lần cậu bị đánh, phá hỏng chốn yên bình mà Changkyun muốn thu mình vào.

Cậu ta sẽ không biết mình ở đây đâu. Không biết đâu... Changkyun cố gắng trấn an bản thân, nín thở chờ đợi. Cậu quá mệt mỏi khi phải trốn tránh hết người này đến người khác, sao ai cũng thích làm phiền cậu vậy? Cậu đã làm gì sai chứ?

"Changkyun... Tớ biết cậu ở trong đó." Jooheon đặt tay lên thành ống bê tông. Anh nán lại bước chân không muốn xâm nhập vào thế giới của Changkyun như mọi ngày. Nghe tiếng khóc nấc nghẹn kia mới đau lòng làm sao. Cậu bé đó đã làm gì sai chứ?

Anh liếc nhìn bãi đất trống bên cạnh đầy những giấu vết giày xéo, còn bỏ lại một chiếc tất đầy bụi... Anh lại đến muộn một lần nữa, Changkyun lại bị người ta đánh, cậu lại phải chịu đựng.

"Tớ có thể nghe được tiếng cậu khóc, trái tim cậu đang khóc... Changkyun, hãy ra đây đi..."

Người bên trong vẫn giữ im lặng. Jooheon khe khẽ thở dài, chống tay ngồi xuống, tựa lưng vào thành bê tông. Anh cất tiếng nói nhẹ nhàng, không biết liệu Changkyun có nghe thấy, có hiểu được, rằng anh không giống những người khác, rằng anh muốn làm bạn với cậu, rằng cậu sinh ra là điều tốt đẹp trên cuộc đời này...

Nhiều năm sau này nhớ lại, Changkyun vẫn thấy mủi lòng vì những điều mà Jooheon nói. Một đứa trẻ 9 tuổi với tấm lòng thành tâm đã thực sự lay động Changkyun từ phút giây đó.

Cậu bước chân ra khỏi cổng cô nhi viện, sau khi đã ôm tạm biệt các sơ. Bàn tay bé nhỏ với vết sẹo gớm ghiếc được một bàn tay to lớn khác nắm lấy. Người này từ nay sẽ là ba của cậu, và người phụ nữ đang mang đôi giày cao gót đằng kia sẽ là mẹ cậu. Lồng ngực cậu bỗng đập rộn không rõ lý do. Hôm nay cậu ấy không đến, đã cuối ngày và cậu bé đó không đến. Không hiểu sao Changkyun cảm thấy thật trống rỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro