03 - b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Nhà của Changkyun---

Pính pong!...Pính pong...!

"Chuông của đã reo mấy hồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi của tên nhóc kia đâu? Điện thoại thì không nghe, trễ xe thì phải làm sao đây? Ôi, sốt ruột quá đi mất!" - tôi vò đầu vứt tai suy nghĩ - "Changkyun ngốc lắm, hay nó quên cài báo thức? Hay nó ngủ quên trong nhà vệ sinh? Hay nó còn đang bận chọn đồ? Ôi, đáng lẽ hôm qua tôi phải nhắn tin nhắc nhở nó cơ chứ...!"

Cạch!

"Sáng sớm ra mà đã bí xị thế? Đi chơi với tôi không vui à?" - Changkyun ló đầu ra, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

"Vui...Vui chứ! Mà cậu làm gì mà mãi không ra thế? Điện thoại thì không nghe? Cậu muốn tôi lo đến chết à? May mà tôi đến sớm để gọi cậu đấy! - Tôi bỗng hơi lên giọng với cậu ấy, nhưng mà thấy vẻ mặt không hiểu gì của Changkyun, tôi liền dịu giọng - "Rốt cuộc đang làm gì thế?"

"Cho cậu một bất ngờ..." - Changkyun ra vẻ thần bí, kéo tôi vào trong nhà.

Nhà Changkyun cũng không có gì đặc biệt, cậu ấy do muốn tự lập nên tự chuyển ra ngoài, mới được một thời gian thôi nên trong nhà cũng không có nhiều đồ đạc mấy, tất cả đều đơn giản , tuy có chú trống vắng. Có lần tôi hỏi sao cậu ấy không trang trí thêm thì được đáp trả lại một câu cợt nhả hết sức:"Tôi mua đồ thì anh sang dọn dẹp hộ nhé!" - nó nói kèm với cái nhếch mép khó ưa ơi là khó ưa.

Mà kể cũng lạ, tôi vừa chuyển đến khu phố này để tiện cho việc học, tôi cứ nghĩ là cậu ấy sẽ bù lu bù loa lên chứ, nhưng không, cậu ấy rất vui vẻ tạm biệt tôi là đằng khác, làm tôi có chút hụt hẫng, ai ngờ tuần sau đã thấy cu cậu toe toét sang nhờ tôi vận chuyển đồ không công! May mà ít đồ chứ cái thân già của tôi sẽ không chịu nổi mất...Thôi, ít ra lại có thể ở cạnh nhau rồi, tôi nên cảm thấy biết ơn nhỉ?

Có phải em muốn ở cạnh tôi không?

"Từ từ, ngã bây giờ!" - Tôi giật mình vì cái kéo bất chợt của Changkyun.

"Tada! Tôi đã dậy sớm ơi là sớm làm đó! Thích không?" - Changkyun có vẻ rất hào hứng, đôi má của cậu đỏ lên rồi, trông cưng quá đi mất!

Tôi nhìn ai hộp bento mà cậu chuẩn bị, ơ cái cậu Changkyun bình thường vụng thối vụng nát mà làm bento khá quá nhỉ, màu sắc bắt mắt, hài hoà cân đối, nhìn chỉ muốn ăn luôn, như chủ của nó vậy!

Tôi lại nghĩ gì vậy trời?

Thôi quên đi, mỹ vị và mỹ nhân đang ở trước mắt, tấn công mỹ vị trước rồi nuốt trọn mỹ nhân sau. Tôi đang định cầm đôi đũa thưởng thức tay nghề của Changkyun thì bị cậu ngăn lại.

"Ô hay, làm cái trò gì đấy? Ai cho phép mà ăn? Ngộ nghĩnh ghê!" - Changkyun lại phồng mồm lên quát tôi, ôi thằng bé này, tính nết chỉ có tôi chịu được thôi!

Thấy vẻ mặt hụt hẫng như sắp khóc của tôi, Changkyun liền với tay lấy đĩa đồ ăn khác, cậu bảo bento là hàng "trưng bày", còn đây là "sản phẩm lỗi", đổ đi thì tiếc mà ăn vào thì sợ, thôi thì cách tốt nhất là đưa tôi xử lí? Thôi, không nên kén chọn!

"Nhưng mà, rốt cuộc cậu đã làm bao nhiêu thế hả, nhìn mấy đĩa đồ ăn này đi! Đúng là..." - Tôi nhìn 3-4 đĩa "sản phẩm lỗi" trước mặt, không biết số phận sẽ đi đâu đây, tí nữa còn chuyến đi chơi nữa mà...

"Tại tôi muốn hộp bento phải thật hoàn hảo, thôi cậu nói nhiều quá, ăn nhanh lên còn đi, còn 20 phút nữa thôi đấy!" - Changkyun cũng hơi ái ngại khi nhìn hết đống "sản phẩm" mà cậu tạo ra - "Để tôi lấy nước cho cậu!" - Nói xong liền rót cho tôi cốc nước đầy ụ.

"Để xem nào..." - Tôi cầm đôi đũa gắp miếng trứng đầu tiên lên, ngoài việc bị cháy xém nhiều chút thì không có vấn đề gì, xem vị như nào nào! Ăn thôi! - "...Changkyun...tôi nghĩ cậu nên đưa tôi hết bình nước chứ không phải một cốc nước..." - Tôi rơi vào trầm tư.

"Hả?" - Changkyun ngây ngốc không hiểu gì - "Ý cậu là sao?" - thằng nhóc đưa tay lên gãi đầu, chắc là dễ thương lắm nhưng tôi không còn tâm trí nữa rồi...

"Cậu cho hết muối của siêu thị vào đây hay sao mà mặn thế? Ôi lưỡi tôi..." - Tôi vừa nói vừa cầm cốc nước uống ừng ực, người ta có câu: "đừng trông mặt mà bắt hình dong", tôi đã áp dụng với miếng trứng nhưng sao lại sai thế này?

"Thôi, thử món khác đi!" - Changkyun đẩy đĩa khác cho tôi chữa ngượng - "Món sườn này chắc chắn ổn hơn đấy!" - Changkyun nói với giọng chắc nịch.

"..." - Qua món trứng là tôi mất một nửa niềm tin vào cuộc sống rồi, thôi thử thêm món này mong kéo lại được một chút vậy! Nói đoạn tôi cầm đũa lên, không nhìn hình dạng mà cắn một miếng luôn!

Dở không để đâu cho hết!

Niềm tin của Lee Jooheon tôi đã rơi xuống mức âm vô cực!

Thấy tôi không nói gì, Changkyun mặt hớn hở, chắc tưởng món sườn của nó ngon lắm đấy!

"Cậu có nêm gia vị không đấy?" - Tôi dùng chút  sức lực cuối cùng lên tiếng.

"Đương nhiên là có, nhưng mà trên mạng mỗi chỗ nó chỉ một kiểu, nên tôi tổng hợp tất cả vào một món luôn! Thấy tôi giỏi không?!" - Changkyun cười tươi, tay ra hiệu chữ "V" hướng về tôi.

Cậu nhóc của tôi ơi, bài tập thì có thể tổng hợp từ nhiều nguồn thì nó còn đa dạng, đa chiều nhưng nếu là đồ ăn thì cậu giết tôi rồi...!

Tiện tay với cốc nước gần đấy uống cho bớt vị, đồ ăn của Changkyun nấu như át hết vị khác ấy, khi tôi nhận ra hình như đây không phải vị nước lọc thì cũng đã hết cốc rồi...

"A! Cốc nước khổ qua của tôi mà!" - Changkyun thốt lên nhưng không kịp nữa rồi...

"Không sao, vị không lạ lắm! Thôi thu dọn đồ rồi đi thôi!" - Tôi phờ phạc sau mấy món kinh khủng kia, nhanh chóng đáng trống lảng để khỏi phải ăn tiếp. Ôi, nghĩ tí nữa phải ăn hết hộp bento kia mà tôi rợn cả người...

"Ừ, để tôi đi rửa bát, anh ra ghế ngồi đi" - Changkyun vừa nói vừa nghếch đầu ra hiệu tôi ra ghế.

"Thôi, tôi giúp cậu cho nhanh!" - Tôi vừa nói vừa xả nước vào bồn.

Khoảng khắc này như một gia đình nhỏ ấy nhỉ...Thật ấm áp...

Từ từ, bụng tôi đang có một cơn nhói nhẹ, không thể phá vỡ khung cảnh hạnh phúc này được! Cố chịu thêm tí nữa nào!

"Này, cậu sao thế? Sao mặt tái nhợt lại vậy? Còn ra mồ hôi nữa!" - Thấy tôi ôm bụng, Changkyun lo lắng hỏi.

"Kh...ông,..s...sao.." - Tôi cố rặn một nụ cười về phía Changkyun.

Thôi quả này chết rồi, bây giờ bảo tôi lên giường còn khó chứ nói gì là lên rừng lên núi...Ôi, kế hoạch bao lâu nay lại bỏ giữa chừng ư? Đúng là đời mà...

"Tôi cần vào vệ sinh một lát!" - Tôi nói rồi chạy biến vào WC, bây giờ mười Changkyun cũng chẳng cản được tôi ấy chứ!

---Rất lâu sau đó---

Cộc! Cộc! Cộc!

"Cậu chết trong đấy đấy à!?" - Changkyun vừa đập cửa vừa gào lên.

Cạch!

"Xong rồi đây, đến cả đi vệ sinh cũng muốn quản tôi à? Đừng quên là ai hành tôi ra bộ dạng này!" - Tôi mở cửa, cau mày nói, thật là mệt lả mà...

"Nhưng mà lâu quá, lỡ xe rồi, thôi thế này đành ở nhà chứ đi chơi cái gì!" - Changkyun chống tay vào hông, hậm hực nói.

Hành người ta sống dở chết dở mà còn lên mặt thế cơ đấy! Hết nói nổi...

"Này! Anh làm cái gì đấy?! Bu...ô..ng...r...a!

Lấy lực ép Chạngyun vào cửa, kẹp chặt hai tay cậu, thằng nhóc này đúng là chỉ có mình tôi chịu được mà, để xem hôm nay cậu tính thế nào?

"Hành tôi như này rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ?" - Tôi ghé vào tai Changkyun thì thầm.

"Này, anh bị làm sao thế, mọi hôm nhát lắm cơ mà, sao lại thành thế này? Điên à?" - Changkyun né mặt sang chỗ khác, cái miệng nhỏ vẫn chu lên dành phần.

"Đấy là mọi hôm, mà hôm nay tôi quyết định phải nói với cậu một điều...!" - Tôi lại càng ghé gần Changkyun hơn nữa.

"..." - Changkyun xấu hổ rồi thì phải, đỏ hết tai rồi!

"Đồ cậu nấu cho lợn ăn à? May mà tôi "tốt bụng" nên mới bị hành hơn một tiếng thôi đấy, người khác thì ngỏm lâu rồi!" - Tôi nhăn mặt nói.

"Ơ..." - Changkyun lắp bắp.

"Ơ với a cái gì? Không được rồi, thả cậu ra ngoài thì có ngày chết người! Vậy nên chỉ được nấu ăn cho tôi thôi, biết không?" - Nhìn vê ngượng ngùng của Changkyun, tôi liền đi thẳng vào vấn đề chính, được ăn cả ngã về không vậy!

"..." - Vẫn là sự im lặng từ phía Changkyun...

Thôi xong rồi, quả này thì chết tôi...Tôi vừa rồi hình như hơi bị quá khích thì phải...

"Tôi xin lỗi, có vẻ bị say nước khổ qua...Thôi tôi về trước vậy...Mấy thứ tôi nói cậu quên đi nhé..." - Không thấy phản ứng gì từ Changkyun, có phải tôi đã quá vội vàng không nhỉ? Haizz...

Quay lưng đi được vài bước, ơ, hình như có cái gì đấy níu áo tôi à?

"Đừng đi..." - Changkyun khẽ nói.

"Vậy có nghĩa là...?" - Tôi mừng rõ quay lại túm lấy tay thằng nhóc.

"Ô cái tên điên kia cậu bị điên à? Tỏ tình chứ có phải kiến thức toán đâu mà quên được hết? Được lúc uống say "cứng" lên tý mà chưa "cứng" bao lâu đã "ỉu xìu" như thế á? Thế này thì ai đổ? Hả? Hả? - Changkyun xổ hết vào mặt tôi, hoá ra nãy không nói gì là đang kìm nén mắng chửi tôi trong lòng à?

"Ơ...thì..à thì..." - Lần này thì lại là tôi cứng họng...nói gì tiếp cho ngầu nhỉ?

Không để tôi nói tiếp, Changkyun đã túm lấy cổ áo tôi, "đánh dấu" một vết đỏ trên cổ...Ôi ngại chết đi mất í! Nó cứ ngứa ngứa nhưng mà cũng phê phê...Thật không biết tả như nào!

Đã đến lúc này thì có động đất hay sóng thần mới kéo tôi ra khỏi trốn bồng lai tiên cảnh này được ấy chứ, dăm ba cái bài tập để sau, đằng nào chả chép! Tận hưởng cái đã!

Ơ mà có cái gì đấy sai sai?

Sao mọi chuyện không như tôi nghĩ nhỉ?

Mình là công nhưng mà sao lại thành thụ thế này?

Ơ? Ơ?Ơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro