Chương 1: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chà chà, hôm nay sao Lý Chu Hiến thiếu gia lại đến lớp sớm dữ vậy ta ? Phải chăng tia cô nào rồi ?"

-"Mày thôi giở cái giọng ẻo lả đó đi Lý Mẫn Hách, nghe mà muốn nổi hột"_anh nhăn mày nhìn thằng bạn lâu năm, nói vậy mà cũng cười được, anh lắc đầu ngao ngán

-"Ngày nào cũng như ngày nào"_Thân Hạo Thạc ngồi đằng sau cũng phải ngán ngẩm với cái cảnh chí chóe đến nhức đầu này của hai đứa phía trên

-"Hai bây ngưng cãi đi, nghe nói nay có học sinh mới đấy, hứng thú không ?"_Thái Hanh Nguyên cậu đành phải dùng chuyện khác để đánh lạc hướng hai tên kia cho chúng khỏi cãi lộn nữa

-"Ai ?"_Lưu Cơ Hiền ngay khi vừa vào lớp đã nghe thấy tin học sinh mới, liền lên tiếng hỏi

-"Lát vào rồi biết"_Hanh Nguyên đá mắt tinh nghịch

Ngay sau đó thì tất cả đều ổn định chỗ ngồi, hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học cấp 3 vì thế mà chủ nhiệm đến rất sớm để sinh hoạt về thời khóa biểu cho học sinh. Chu Hiến nãy giờ cái gì nói cũng đều không bỏ vào tai, điều duy nhất anh quan tâm là cậu học sinh mới kia, không biết sẽ có gì đặc biệt. Sở dĩ bảo là học sinh mới vì hôm khai giảng và cả những hôm tập trung xếp lớp thì đều không có tên cậu học sinh này

Đang lơ đễnh thì câu nói của chủ nhiệm đã kéo cậu trở về thực tại

-"Hôm nay lớp ta chào đón một bạn học sinh mới, vào đi em"

Bước vào sau cánh cửa là một cậu con trai vóc dáng không quá to con như Hạo Thạc, cũng không cao gầy như Hanh Nguyên, dáng cậu hao hao Cơ Hiền, khá nhỏ con. Điều đặc biệt ở cậu học sinh mới này chính là nằm ở khuôn mặt. Cái mũi cao, đôi mắt  sắc lạnh khiến người ta nhìn vào đều có cảm giác e sợ nằm khuất sau đôi mắt kính tinh anh, càng làm nhấn thêm cái mũi cao thanh tú. Chẳng những thế, cậu ta chính là sở hữu tận 2 màu mắt, mắt phải mang một màu xanh đen sâu thăm thẳm và phảng phất chút tư vị cô độc lãnh đạm, còn mắt trái thì lại mang huyết sắc, đem đến cho người ta một cảm giác lạnh sóng lưng nếu bị nhìn vào, thực đáng sợ. Mái tóc xám tro dài được cột lên, trên tai trái là vài chiếc khuyên bạc, bên ngoài bộ đồng phục là chiếc áo khoác da đen to sụ át đi dáng người vốn đã nhỏ con của cậu. Do trường MX này không quá đặt nặng về mặt trang phục nên diện mạo của học sinh mới này tuy nổi bật nhưng không khiến giáo viên có ý kiến gì. Hai tay đút vào túi quần, cậu nhàn nhạt cất giọng

-"Học sinh mới, Lâm Xương Quân"_câu từ ngắn gọn, chất giọng trầm đặc phát ra càng khiến mọi người như đang đối đầu với trùm một băng đảng xã hội đen nào đó vậy, nếu không có bộ đồng phục đó thì chắc không ai lại bảo cậu ta là học sinh đâu

-"Được rồi em xuống ngồi cạnh Chu Hiến nhé"

Cậu vẫn là dùng cái phong thái lúc bước vào lớp mà đi xuống nơi chỗ trống cạnh Lý Chu Hiến

Chu Hiến từ lúc cậu vào lớp đến giờ chính là không rời mắt một giây, anh cẩn thận quan sát cậu, từ đầu đến chân đều gây ấn tượng mạnh với anh. Trái với mọi người có chút ái ngại về người học sinh mới kia, anh lại cảm thấy vẻ bề ngoài sắc lạnh đó chỉ là để che giấu đi cái sự cô độc mà cậu cố giấu nó đi sâu trong đôi mắt đó, vì vậy mà nó tạo cho anh một cảm giác......à ừm...muốn yêu thương người kia...có lẽ vậy

-"Lý Chu Hiến"_anh cười, ngỏ ý muốn bắt tay với người kia, lúm đồng tiền trên má do thế mà lún sâu vào, mắt thì tạo thành hai đường cong trông vừa đáng yêu vừa không quá lố lăng

Cậu thoáng chút ngạc nhiên, người này trông thấy cậu vậy mà vẫn còn muốn làm quen ? Từ lúc nộp đơn nhập học, cậu trong đầu vẫn luôn nghĩ việc kết bạn giao lưu hẳn sẽ xa xỉ đối với cậu, nhưng ngay tại đây, vào thời điểm này cậu lại nhận được một nụ cười làm quen vô cùng ấm áp, nó khiến lòng cậu chợt chệch nhẹ một nhịp

-"Hân hạnh"_vẫn là vẻ mặt không chút biểu tình, gật nhẹ và vươn tay ra đáp lại bàn tay đang lơ lửng kia của anh

Anh bị sự cứng ngắc đó của cậu làm hụt hẫng tí, nhưng không sao, ít ra cậu đã không lơ anh đi, lần đầu vậy là đủ

[Giờ ra chơi]

-"Xương Quân ! Lâm Xương Quân !!"

-"Chuyện gì ?"_mặt cậu thoáng chút khó chịu, gỡ một bên tai nghe ra xem người kia kêu mình có việc gì

-"Ít ra làm quen bạn bè chút đi chứ, đây là lũ bạn lâu năm chí cốt của tôi"_trông thấy biểu cảm của cậu, anh không những ngưng làm phiền mà còn cố ý cười tinh nghịch nhìn cậu. Đương nhiên cậu cũng vì cái nụ cười đó mà miễn cưỡng quay sang giao lưu với bạn mới

-"Lý Mẫn Hách, bạn thân kiêm luôn anh họ của Lý Chu Hiến"_Mẫn Hách nhanh nhảu lên trước đưa tay ra cười tươi, đúng là anh em có khác, cười cũng tươi y chang, chỉ là cậu vẫn thích Chu Hiến cười hơn

-"Hân hạnh"_như một cỗ máy, cậu lặp lại những gì ban nãy mình dùng đáp lại Chu Hiến tương tự với Mẫn Hách

Sau đấy thì cả đám nói chuyện xã giao một hồi, mọi người ai cũng nhận ra, thật sự thì học sinh mới này cũng không phải là quá khó gần, nói nhiều mới thấy cậu ta cũng có đôi chút trẻ con, không hẳn là quá đáng sợ

[Giờ ra về]

-"Mai gặp lại"_Hạo Thạc và Cơ Hiền nhà nằm chung đường nên đã cùng về

Mẫn Hách cũng theo lẽ thường ngày đi chung xe với Chu Hiến

-"Hai cậu chủ, mời lên xe"_một tên vest đen, kính mát đen nốt, là vệ sĩ lên tiếng, cúi người 45 độ kính cẩn đưa tay hướng vào xe

-"Xương Quân mai gặp lại"_Mẫn Hách vẫn là nụ cười tươi rói đó vẫy tay chào cậu

-"Ừm"_cậu vừa đội mũ bảo hiểm lên vừa đáp

-"Cậu chạy moto sao ?"_Chu Hiến mắt sáng rực nhìn đăm đăm chiếc moto phân khối lớn trước mặt

-"Ừm, làm sao à ?"

-"Không, tôi cũng thích chạy moto nhưng cha không chịu mua cho tôi"_mắt anh rũ xuống, môi cũng chề ra một chút, lộ rõ sự tiếc nuối

Cậu trông thấy biểu tình này của anh trong lòng không khỏi bật cười, con người này, ăn gì mà đáng yêu kinh khủng ?

-"Có dịp tôi cho cậu mượn chạy"

-"Thật á ?"

-"Thật"

-"Vậy cảm ơn cậu nhiều nhá"_anh cười, thậm chí còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời lúc bình minh, nụ cười ấy, nó đẹp vô cùng

Và đó cũng là lúc cậu biết "thích" một người là thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro