Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em nhà họ Lee chạy tới căn nhà cũ của gia đình Lim.

- Yah, Lim Changkyun, em mau ra đây cho tôi, mau lên. Tôi biết em đã trở về và tôi cũng biết em đang trong đó.- Jooheon đứng trước cửa gào lên.

-........

- Có chuyện gì mà ổn vậy?- Giọng một cô gái.

- Hả????- Anh em Lee nhìn nhau.

- Cho tôi hỏi..... à..... ờm...... Cậu Lim Changkyun còn ở đây không ạ?- Jooheon bỗng trở nên rụt rè  (><)

- À gia đình nhà Lim đã bán cho tôi căn nhà này lâu lắm rồi.

- ........

- Cảm ơn cô. Xin lỗi vì đã làm phiền cô.- Minhyuk lên tiếng khi thấy em mình đứng đơ.

- Không có gì đâu.

Sau khi xin lỗi và cảm ơn cô gái đó, anh em nhà Lee kéo nhau ra xe nhưng lúc đó có một câu chuyện bất ngờ xảy ra.

- Chàng trai trẻ...... Đợi một chút.- Giọng một cụ già lên tiếng.

Jooheon cùng Minhyuk quay lại và nhìn thấy một bà cụ đang đi về phía mình.

- Cho già hỏi cậu có phải Lee Jooheon không?

- Dạ là cháu, có chuyện gì xảy ra thế ạ? 

Bỗng bà cụ đánh vào đầu anh

- Hai năm trước sao cậu chạy nhanh thế hả? Cậu có biết già không chạy được không. Kyunie có gửi cái này cho cậu 2 năm trước. Tại sao cậu không ở lại để già đưa? Làm ngày này già cũng phải đứng đợi cậu quay lại.

Nhận được "cái mà Changkyun gửi" Jooheon đã chạy ngay lên xe, phóng về nhà và anh đã quên mình còn có anh trai đang đứng đấy.

- Ơ thằng kia hay nhở, anh còn đứng đây mà dám bỏ anh lại, đúng là có sắc bỏ anh em mà.- Minhyuk chẹp rồi nói.

------------------------------------------------------

Về tới nhà, Jooheon khóa tất cả các cửa từ cửa sổ tới cửa ra vào rồi chạy vào phòng.

- Hít thở nào Jooheon, hít thở đều nào. Bình tĩnh nào.- Jooheon vui quá đã quên rằng đã có lúc mình hận Changkyun đến như nào.- Hóa ra lòng mình không thể vui lên được chỉ vì năm đó quên mất cái này ư?

Jooheon bóc bức thư đó ra, anh không nhận ra tay mình còn đang run rẩy đến mức nào.

" Chào anh- Lee Jooheon, con hêu bé nhỏ của lòng em, con ong béo của Lim Changkyun

Có thể khi anh đọc được bức thư này, em đã rời đi rồi. Điều này em chắc chắn luôn ý. Xin lỗi anh, đã làm anh tổn thương mất rồi. Anh rất giận em phải không anh? Đừng giận mà anh. Khi em đi, anh có hận em không? Em nhớ khi chúng ta mới yêu nhau, em đã từng hỏi anh nếu mai sau em không còn yêu anh thì sao và anh có nhớ không, anh đã nói lúc đó anh sẽ rất hận em, sẽ bắt em rồi nhốt em không cho em ra ngoài nữa, vì em chỉ có thể là của anh. 

Anh à, anh tin em không? Em sẽ ra đi, đi về đâu, đi bao lâu thì em cũng không rõ nhưng em sẽ quay về mà. Nếu anh không đợi được, anh hãy tìm người mới đi nhé. Khi em trở lạ, em nhất định sẽ quấy lấy bằng được anh đó.

Thực sự em cũng không muốn rời xa anh đâu, không muốn tổn thương anh như vậy đâu nhưng điều này em rất khó nói anh à. Đến thời điểm đúng lúc em sẽ nói cho anh nghe nhé, đừng giận em.

Yêu anh

Lim Changkyun- con sói xám của anh"

Jooheon không biết từ bao giờ mà mình đã khóc thấm ướt hết bức thư. 

"Hóa ra bao năm nay, mình đã hiểu lầm em ấy ư? Giờ em trở về rồi, đến và quấn lấy em như lời em nói đi nhóc con. Nếu không anh sẽ tự làm đó, đồ lừa đảo. Lừa đem trái tim của người ta đi rồi còn gì nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro