Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, khi Jooheon đã thức cả đêm chỉ để nghĩ cách "cưa cẩm" Changkyun.

Đồng thời, Changkyun cũng không thể ngủ.

Changkyun's home

- Sao muộn rồi mà em vẫn chưa ngủ thế Kyunie?- Hyunsilk thò đầu vào phòng của Changkyun khi thấy phòng cậu vẫn đang sáng trưng.

- À, em còn đang suy nghĩ vài thứ nữa anh à.- Changkyun hơi bối rối.- Mà sao anh vẫn chưa ngủ?

- Có phải chuyện về Jooheon không?- Hyunsilk đoán ngay ra lòng em trai mình.

- Ahh... Không gì giấu qua mắt anh được nhỉ?

Hyunsilk nhẹ nhàng bước tới giường nơi cậu em đang ngồi, xoa đầu em như mọi khi và trấn an tinh thần của cậu nhỏ.

- Thực sự nếu mà em còn yêu nó thì hãy quay lại đi vậy.

- Nhưng còn bố mẹ....

- Đừng lo, bố mẹ sẽ không trách em đâu, không phải bố mẹ cũng rất quý cậu ấy sao? 

- Nhưng còn chuyện đó? Em không chắc bố mẹ sẽ không giận anh ấy.- Changkyun rối bời xoa tay.

- Bố mẹ đủ hiểu mà nhóc con, bố mẹ có thể hiểu được thôi, với lại hai bác cũng đã gặp bố mẹ rồi mà. Như mấy câu chuyện truyền hình mà em hay xem ấy, cũng bảo là thế này thế kia. Rồi là Changkyunie nhà ta cản trở công việc này nọ của con trai nhà họ bla bla bla rồi cũng tiền, nhưng bố mẹ không nhận và rồi thì sức ép quá lớn, nhà ta phải chuyển đi thôi. Em đừng lo.

- Anh đừng nhắc tới nữa, em thực sự rất không muốn nhớ tới chuyện đó, lớn như thế này rồi vẫn làm phiền bố mẹ bởi mấy chuyện tình cảm như này.- Changkyun mệt mỏi mà  thở dài.

- Em đừng lo nữa. Bố mẹ có thể làm mọi việc, vì Changkyun bé bỏng của chúng ta.- Hyunsilk vò đầu của Changkyun.

- Đáng lẽ ra em phải phụng dưỡng bố mẹ chứ không phải là gây rắc rối cho mọi người như thế này. 

- Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, bố mẹ chắc chắn sẽ hiểu, bố mẹ cũng rất quý Jooheon mà, anh cũng không có ý kiến gì. Hai đứa cứ quay lại đi. Nhưng anh chỉ sợ là bố mẹ bên kia lại không đồng ý cho hai đứa tiếp tục thôi.- Nói rồi Hyuksilk đứng dậy.

- Em biết rồi. Cảm ơn anh Hyuksilkie.

- Trời, hôm nay đứa em của tôi biết cảm ơn tôi này, ông trời thấy chưa? Mai đảm bảo có mưa cho mà xem.

Và đúng thật, hôm sau trời mưa tầm mưa tã (bạn nào ở HN sẽ hiểu cảm giác những ngày qua :< )

Changkyun đang ngồi ngẩn ngơ trong nhà thì có tiếng chuông cửa. Mở cửa thì thấy một người con trai cầm một bó hoa to để che mặt làm cậu không nhìn được mặt người đó.

- Cho hỏi ai thế ạ?- Changkyun dò hỏi.

- Cậu có phải là Changkyun không ạ? Có người gửi tới cậu.- Người lạ mặt hỏi.

- Yah, Lee Jooheon, anh tưởng em không nhận ra giọng anh sao.- Changkyun đen mặt nói.

- Ây gu, không lừa được em nữa saoo?- Jooheon bỏ bó hoa xuống.

-....

-....

-....

Hai người cứ thế ngại ngùng đứng nhìn nhau ngoài cửa, mỗi người một suy nghĩ riêng đến mức có sấm chớp rồi hai người mới giật mình.

- ........Anh có thể vào nhà không?- Jooheon ngại ngùng hỏi.

- À đúng rồi, anh cũng ướt rồi, mau vào nhà đi, không sẽ cảm lạnh  mất.- Changkyun nói rồi tránh sang một bên cho Jooheon vào.

Sau khi Jooheon tắm rửa xong, Changkyun có đưa cho Jooheon mặc quần áo của Hyuksilk rồi cả hai người ngồi trong phòng Changkyun và lại có những suy nghĩ riêng. Bỗng Jooheon lên tiếng:

- Changkyun, anh có điều muốn nói với em. 

- Ờm... anh cứ nói đi ạ, em đang nghe đây.- Changkyun gãi đầu. Rồi  Jooheon nắm lấy tay của Changkyun.

- CHangkyun, anh không rõ chuyện gì đã xảy ra với gia đình em và chúng ta. Anh cũng không muốn biết, quá khứ đã qua rồi hãy để cho nó qua đi, anh thực muốn hỏi em một điều này. Hiện giờ em đã thích ai chưa? Và liệu em còn có yêu anh nữa không Kyunie?

- Em ... em.... em sợ 

- Có anh rồi, em sợ gì chứ Kyunie? 

Changkyun đứng lên, buông tay của Jooheon ra.

- Em cũng không biết nữa anh à, có lẽ là em sợ chuyện lần trước tái diễn. Hoặc sợ bố mẹ anh và cả bố mẹ em.- Changkyun thực sự bối rối, cậu đi đi lại lại.

- Em không cần lo gì hết Changkyun à. Anh sẽ lo hết, anh sẽ làm mọi chuyện vì em.- Jooheon đứng lên đi về phía Changkyun.

- Em còn rất yêu anh Jooheon à, nhưng em không biết nữa Jooheon. Liệu mai sau sẽ như nào hả anh?- Changkyun quay lại phía Jooheon. Nghe vậy Jooheon lập tức kéo Changkyun vào lòng mình, siết chặt lấy cậu.

- Em đừng lo gì hết, đã có anh rồi. Anh sẽ làm mọi thứ để chúng ta có thể bên nhau Changkyun à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro