Thả thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ế Lô Ê Vờ Ry Oăn.

Tui ngoi lên để thông báo cái này này.












Kéo xuống nữa đi











Nữa đi









Nữa nữa đi










Vì mọi người đã kiên nhẫn kéo đến đây nên là tui sẽ nói nha
















Và điều tui muốn thông báo là










Chap mới ra rồi này, ahuyhuy. Chap này sẽ siêu ngắn luôn, đừng giận tui

~~~~Start~~~~~

Sau 1 tháng, gọi điện thì số đã không còn tồn tại, Changkyun của anh bỗng như bay hơi, tất cả như thể cậu chưa từng có trên đời này. Jooheon đâm ra chán nản, sa đọa hơn cả trước khi gặp cậu.

Thấy em mình như kẻ mất hồn. Sáng thì ngủ, tối thì vác xác tới Bar Hero. Là một người anh trai, Minhyuk không thể để cho Jooheon như cái xác chết khô.

- Về rồi hả mày? Anh đợi mày cả đêm rồi! Chúng ta cần nói chuyện.- Minhyuk nói khi thấy Jooheon vác xác từ Bar về nhà

- Em đang mệt, em buồn ngủ, hãy nói chuyện vào ngày mai đi ạ.- Jooheon mặc kệ lời anh mình, lết xác lên tầng. Chưa đi tới cầu thang, anh bị Minhyuk kéo lại, đấm vào má mình một cái thật đau làm cho anh tỉnh cả rượu

- ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?- Jooheon gào lên.

- Anh đang đánh để cho mày tỉnh lại đấy. Mày xem mày thành cái dạng gì rồi? Hãy nhìn lại xem, nếu mày không còn biết đi thì tao cũng đã có thể tin là em trai tao đã chết rồi đấy. Sao mày lại biến thành cái dạng này hả, Jooheon?- Minhyuk túm lấy cổ áo của Jooheon.

- Em đã chết rồi đấy, anh vừa lòng không? Không có em ấy, em sống để làm gì chứ?- Jooheon gào để đáp lại. Những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi ướt cả khuôn mặt ấy.

- Mày nghĩ khi Chankyun trở về, nó có cảm thấy vui nổi không? Nó đi thì chắc chắn cũng phải có lý do của riêng nó. Liệu lúc nó quay lại, nhìn bộ dạng mày thành cái dạng này thì nó có còn yêu mày được nữa không?

_ Thế anh nói em phải làm gì chứ? - Jooheon đã bật khóc thành từng tiếng.

Đây là lần đầu tiên mà Minhyuk thấy em trai mình - một người nổi tiếng là mạnh mẽ, là quật cường mà lại có thể rơi nước mắt vì một cậu bé.

- Thôi, nín đi nào. Anh biết mà.- Minhyuk ôm lấy em mình. "Đã lâu lắm rồi, mình có quan tâm đến người em trai ruột của mình không? Đã bao lâu Minhyuk không nói chuyện thẳng thắn với em mình.Lần cuối mình ôm em ấy là khi nào? Tất cả là do mình, mình là người gây ra tất cả. Nếu mình quan tâm em ấy, nếu mình biết việc của Changkyun và Jooheon thì mình liệu có thể ngăn Changkyun rời xa em mình không??? Chỉ vì những thú vui bên ngoài mà mình đã quên mất rằng mình còn một người em trai, appa và umma đã không quan tâm tới em ấy, đáng lẽ mình nên quan tâm hơn để bù đắp lại vậy mà....Jooheonie à, anh xin lỗi!" - Minhyuk suy nghĩ.

- Nghe anh này, thay đổi đi. Em cứ thế này thì làm sao mà cả anh và mọi người có thể giúp em tìm được Changkyun về chứ. Nhóc còn nhớ Shownu hyung, ngày xưa là hàng xóm của của chúng ta không? Anh sẽ nhờ anh ấy giúp. Nhưng anh có một giao kèo nhỏ. Nếu trong 1 năm, em có thể lên được chức Tổng Giám Đốc của tập đoàn của appa, có thể gia nhập và làm được Lão nhị trong bang Monsta X của Shownu hyung thì anh sẽ nhờ. Còn nếu không thì em sẽ phải tự làm tất cả đấy. Được không? Và đương nhiên là appa cùng với Shownu hyung sẽ đàn ép em đấy. Khống có chuyện em được nâng đỡ đâu.

- Được em đồng ý, anh nhớ lời đấy.- Jooheon sụt sùi nói.

- Anh sẽ sang Pháp để giải quyết nốt công việc bên đó. Anh sẽ theo dõi em từ xa, nghe chưa?- Minhyuk dặn dò.- Nhờ lời anh, hãy thay đổi đi.

--------------------------------------

Son Shownu - 25t

Đứng đầu bang Monsta X. Rất thương em họ là Changkyun. Che dấu mọi tung tích của Changkyun để cho Jooheon không tìm được. Mai sau sẽ là có một điều gây sốc được tung ra về Shownu. ( au: tui sẽ tiết lộ sau)

------------------------------------------

~~~~ End chap~~~~~

P/S: tui biết là tui đã ngâm nó lâu rồi, bây giờ tui sẽ cơm bách. Đã ai nghe bài của Changkyun với Jooheon để chúc mừng sinh nhật Monbebe chưa??? Hay thí mồ, làm trái tim con dân quắn qué.

P/S 2: Để cảm ơn các bạn Monbebe cute đáng yêu đã đợi tui thì tui sẽ tặng mọi người chap sau nhé. Chỉ cần vote + cmt góp ý cho tui là được rồi. Thank you mọi người. Gửi đến mọi người ngàn nụ hôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro