JINJOON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào là loại hoa mà Jin cực yêu thích. Cứ đến thời điểm, anh lại đi tới nơi quen thuộc ngắm hoa.

Nơi đó, anh đã gặp định mệnh đời mình..

- ooyy, này, anh gì ơi

Tiếng kêu đưa anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhóc tóc hồng lùn lùn đứng trước mặt anh. Từ lúc gặp nhau, cậu ta cứ đi theo anh mãi, đuổi hoài vẫn không được.

- nè, anh vẫn có ý định đuổi tôi sao •3•

'Phải làm sao đây? ' thanh âm gào thét trong lòng Jin hiện tại.

- này nhóc, anh không có thời gian, rốt cuộc nhóc muốn gì?

Cậu tóc hồng đưa tay lên đầu tỏ vẻ suy tư. Sau đó cậu làm vẻ mặt như đã tìm ra thứ cậu muốn, hai chùm tóc trên đầu dựng lên. Cậu nhóc giống hệt chú mèo hồng đáng yêu

-  lúc ở cây anh đào, tôi và anh đã chạm môi

'Trời ạ, sao lại nhắc làm gì?'

- đ-đúng, nhưng chỉ là sự cố thôi

- theo như tôi nhớ thì mama tôi dặn, sau này ai chạm môi tôi đầu tiên thì người đó là chủ nhân của tôi và có trách nhiệm chăm sóc tôi suốt đời

'Trời má, không lẽ... '

- haha, anh đoán đúng rồi, anh là người chạm môi tôi đầu tiên

- này, anh đây không biết gì cả, lúc nãy là nhóc nhảy từ trên xuống khiến sự việc xảy ra

- master a~~ meoww

- n-này

- master à, gọi em là Joonie nhé, meow~

Jin không còn cách nào khác là đưa cậu nhóc này về nhà.

Mọi sợi liên kết không tên xuất hiện từ đó trói buộc họ..

Tuy bé này tên Joonie, nhưng Jin hay gọi cậu là tiểu Tuấn. Joonie có vẻ thích tên anh đặt lắm nha~

Cơ mà tiểu Tuấn nghịch thật, lần nào bạn gái Jin tới chơi nhà đều bị tiểu Tuấn dọa cho sợ không dám quen Jin nữa. Anh tức giận lắm, nhưng nhìn tiểu Tuấn xem, hai mắt to tròn óng ánh nước như vậy, ai lại nỡ nạt nộ bé con chứ.

Cứ thế sau này anh không đưa ai về nhà chơi cũng không quen ai nữa. Bỗng một ngày mưa gió thất thường, anh chợt nhận ra anh có tình cảm với bé con. Chẳng qua là thích ngắm bé con ngủ rồi còn lén hôn lên môi hồng chu chu của bé con nữa. Như vậy không có tình cảm thì là gì? Biến thái chắc!?

Joonie cũng biết điều lắm nha~ biết master thích mình nên cứ làm nũng mà thôi. Ngày nào cũng vậy, cũng bình yên ấm áp.

Hoa anh đào rơi, tiểu Tuấn mới biết cậu là đang rơi theo hoa. Dùng thời gian quý báu còn lại để bên cạnh anh nhưng anh lại bận việc. Rồi đến khi nào hai người mới nói lên tình cảm dành cho nhau đây.

Jin trên đường về nhà, anh ghé mua chiếc nhẫn và bánh kem, múc đích là tỏ tình với tiểu Tuấn

Ở nhà, cậu nấu thật nhiều đồ ăn ngon chờ anh, mục đích là tỏ tình với Jin và chào tạm biệt anh.

Cậu đợi, anh vẫn chưa về, rất rất lâu vẫn không thấy anh. Cậu sợ, cậu khó chịu. Sắp rồi, cậu sắp đi rồi. Ánh sáng hồng tỏa ra xung quanh cậu, rồi cậu biến mất, để lại những cánh hoa anh đào rải rác nơi sofa.

Cùng lúc đó, Jin trên đường. Bánh kem và nhẫn ở ghế lái phụ. Anh đôi lúc cười nhẹ không lý do. Rồi lại bất an và hồi hộp. Vì thế anh tăng tốc, về nhanh với bé con. Tiếc thay...

Họ có liên kết với nhau thì dù có chết vẫn là cùng nhau ở một chỗ

Nơi thiên đường tuyệt đẹp. Tiếng vui cười của hạnh phúc.

Cậu và anh nguyện bên nhau dù khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro