KOOKJOON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, mau cho hyung vào nhà đi mà, hyung hứa sau này sẽ không tùy tiện vào phòng em nữa, làm ơn đi ..

- là anh sai, ở ngoài đó và tự kiểm điểm những việc mình làm đi

- jungkook!!!!

Jungkook lên lầu, Namjoon hẳn sẽ phải ở ngoài cả tối.

Kim Namjoon từ nhỏ rất thích Jungkook, mỗi lần cậu qua nhà Namjoon chơi là được Namjoon cho cả bịch kẹo. Cậu không nhận ra Namjoon có tình cảm với cậu.

Namjoon cứ thế lớn cùng cậu, anh vẫn giấu bí mật của riêng mình rằng anh yêu cậu. Cho đến khi cậu phát hiện anh tự làm chính bản thân mình, anh rên rỉ, tay anh liên tục đưa lên xuống nơi đó, bất ngờ ở chỗ anh gọi tên cậu.

Ngay chính lúc đó, cậu xông vào và đè anh, thao anh đến dục tiên dục tử. Sau này lớn lên, hai người ở chung với nhau. Nghĩ qua thì là Namjoon ngỏ ý nhưng sai rồi, là Jungkook kêu anh ở chung với cậu.

Anh rất vui khi được cùng cậu ở một chỗ nhưng sau này anh lại hối hận. Jungkook đưa những cậu trai lạ về nhà, bọn họ làm tình khắp nơi. Nhà bếp, sofa, thậm chí là phòng ngủ của anh...

Anh thất vọng về cậu. Anh nghĩ cậu muốn ở chung với anh là vì có chút cảm tình nhưng không, cậu chỉ muốn cho anh thấy cảnh ân ái của cậu và những người con trai lạ mặt kia.

Đau lòng đến thế, sao anh vẫn cố gắng chịu đựng ở lại căn nhà này?  Vì anh yêu cậu..

Thói quen của Namjoon là lén vào phòng Jungkook, nằm lên giường của cậu và hưởng thụ mùi thơm nam tính đó. Mọi thứ đều tốt đẹp, tới khi cậu phát hiện ra.

Đêm nay chắc chắn rất lạnh. Làm sao người như Namjoon có thể chịu được chứ, hơn nữa lúc nãy vì tức giận Jungkook đã xé rách áo của anh. Số anh định là chết vì lạnh rồi.

Tay cứng đờ run run tự ôm lấy bản thân, mắt anh chịu hết nổi rồi. Anh buồn ngủ quá! Anh muốn ngủ. Đôi mắt nặng nề cụp xuống. Giá mà có ai đó giúp anh ngay bây giờ.

Từ từ mở mắt, anh đang ở đâu đây? Bệnh viện à? Hay thiên đường? Êm ái và ấm áp quá. Namjoon xoay qua bên trái, khuôn mặt tuyệt phẩm xuất hiện. Là Jungkook và cậu đang ôm anh. Nhìn xung quanh, đây là phòng cậu mà. Anh không ngờ Jungkook lại đưa anh vào phòng cậu. À, cậu mặc áo cho anh này, lại còn là áo của cậu.

Đang hạnh phúc vui vẻ bỗng mọi thứ vụt tắt chỉ bởi một suy nghĩ – Jungkook chỉ là thương hại anh. Mắt anh cay xè, vài giọt nước tựa thủy tinh rơi xuống. Đưa tay che mặt mình, anh cố nói thật nhỏ

- mãi vẫn chỉ là thương hại... hức..

Giọng thút thít của anh đánh thức cậu. Jungkook giật mình bật dậy. Cậu kiểm tra quanh người Namjoon, xem xem có vết thương nào không, cậu còn cởi quần anh nhìn kỹ hậu huyệt, coi nó có dấu hiệu gì hay có bị chảy máu không.

- anh bị gì vậy? Sao lại khóc?

- hyung... hyung...

- sao lại khóc? | Jungkook gằn giọng

- h- hyung lạnh.. là bị lạnh.. nên khóc..

- Tch!  Lạnh thì kêu tôi, mắc gì khóc. Lí do không chính đáng. Tôi hỏi anh tại sao lại khóc?

- hyung nói rồi, là hyung lạnh

- anh nói lạnh vậy tại sao khi nãy ở ngoài anh không khóc đi?

- hyung...

- lần cuối!  Tại sao lại khóc ?

- Jungkook! Em là thương hại hyung nên mới đưa hyung vào nhà đúng không?

- thương hại? Ha, xin lỗi, tôi không rộng lượng đến thế.

- vậy thì tại sao? Tại sao em đưa hyung vào nhà?

Jungkook cuối xuống đưa Namjoon vào nụ hôn sâu. Cậu mút lưỡi anh vang tiếng khắp căn phòng. Cuối cùng kết thúc bởi sợi chỉ bạc giữa môi hai người.

Mặt Namjoon đỏ ửng, thở hổn hển. Bên dưới có dấu hiệu cương lên. Chết tiệt! Kim Namjoon anh nhạy cảm tới mức cương vì một nụ hôn của cậu.

- ha, chưa gì đã cương

- mau..mau..trả lời hyung

- trả lời?  À phải rồi, vì tôi thích thế

- cái...

Chưa kịp nói, Namjoon đã bị tên nhóc phía trên lắp đầy. Tối hôm đó họ rất cuồng nhiệt. Và trong mơ hồ, Namjoon nghe thấy tiếng nói tha thiết từ cậu

Kim Namjoon! Em yêu hyung. Hyung mãi là của em. Của riêng em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro