TAEJOON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tim anh ta đã ngừng đập rồi. Xin chia buồn.

Vị bác sĩ cuối đầu vì không thể cứu được mạng người.

- không. Các người nhầm rồi, em ấy không thể không thể chết. Nhầm rồi! Nhầm hết rồi!!

Chàng trai hét lên không chấp nhận sự thật đã xảy ra. Người anh thương đã ra đi...

- Namjoon, em mau tỉnh dậy đi, sắp trễ giờ học rồi kìa
- cho em năm phút nữa | giọng Namjoon nũng nịu
- không được, anh còn phải đi làm, mau dậy nào.

Namjoon bị anh kéo dậy trong bất mãn. Cậu đi vào phòng vệ sinh, nói vọng ra

- Teahyung đem cho em khăn với!!

Thằng nhóc này, lúc nào cũng sai anh hai nó làm cả. Taehyung lấy khăn đem vào cho Namjoon. Vừa vào anh đã thấy cậu em đang ở trần. Hai nhũ hoa hồng hồng câu dẫn người nhìn. Taehyung đứng hình, lại là cái cảm giác mà đối với anh nó không nên tồn tại với cậu.

Phải, Kim Taehyung anh là yêu em trai mình - Kim Namjoon.

Tình yêu loạn luân. Cùng dòng máu, cùng từ một mẹ sinh ra lại có cái thứ tình cảm ấy chứ. Anh là nghĩ như vậy, nhưng vẫn cố chấp yêu cậu dù cho là sai.

Namjoon của anh bé nhỏ như vậy. Anh phải giữ bên mình, che chở nó.

Mọi thứ đều ổn và yên bình cho đến khi cô gái kia xuất hiện.

Một cô gái xinh đẹp như thiên thần. Nụ cười hút hồn tuyệt mỹ. Chỉ với nhiêu đó, cô lấy đi trọn vẹn trái tim của Namjoon.

Cậu chết mê chết mệt vì cô. Anh bị cậu bỏ qua một bên khi cô đến. Cô đơn, tủi thân, anh luôn tìm cách để được cậu chú ý. Nào ngờ lại để cô gái kia nhìn thấy ý tứ trong đó.

- anh thích Namjoon?
- chuyện này liên quan tới cô?
- tôi không ngờ đó nha, Namjoon sẽ như thế nào nếu biết sự thật về người anh mà cậu ấy luôn tin tưởng nhỉ?
- đừng đe dọa tôi
- hừ

Cô quay đi, để lại nơi anh vô vàn sợ hãi và lo âu. Cô ta sẽ nói chứ? Hay giở trò để Namjoon ghét anh đây? 

- Taehyung!  Em cần nói chuyện với anh
- gì thế Joonie?
- cậu ấy...đã nói cho em biết rồi
-...
- anh yêu em sao?
- anh..anh..
- Taehyung như vậy là không được ! Bản thân anh cũng biết rõ điều đó mà. Cậu ấy chia tay em rồi
- gì cơ!?
- cậu ấy không thích cùng chung một nhà với kẻ loạn luân và em cũng vậy
- Joonie, khoan đã, nghe anh nói
- tránh xa tôi ra, thật kinh tởm!!

Namjoon chạy lên phòng, đóng cửa và nhốt mình trong đó. Cậu có phải đã lầm khi tin tưởng người anh trai đó không? 

Dưới nhà, có thân ảnh cô độc đang làm bạn với mấy chai rượu. Đời thật nghiệt ngã.

- ưm..aa..ha..ư..ư mmm... Hơ... Chuyện gì?..ư..a..đau quá..anh..Taehyung?..aa
- Namjoon, bên trong..ha..của em..thật tuyệt..ha..

Dương vật của Taehyung không ngừng ra vào cửa huyệt của cậu. Đâm vào rồi rút ra tận đầu khất sau đó lại đâm vào sâu hơn.

- aa..aaa..ư..aa ha a....dừng..a ha..lại..
- bảo bối nhỏ, em là của anh!  CỦA ANH

Đêm đó, họ điên cuồng trong biển dục.

Namjoon sau khi tỉnh lại đã rất phẫn nộ. Cậu quyết định ra đi. Anh ngăn cậu nhưng không được. Cậu ra khỏi nhà, anh chạy theo. Và khi cậu qua đường...

Trong thời khắc ấy, máu chảy thành dòng, trước mắt cậu là đỏ và mờ, cuối cùng là màu đen tưởng chừng lạnh lẽo nhưng lạ thay lại có hơi ấm quen thuộc. Hơi ấm xa dần xa dần rồi xa mãi mãi.

"Taehyungie anh à! Coi như em nợ anh ba chữ, kiếp sau em sẽ trả cho anh, gặp lại sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro