XVI. Beside you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè về nên bao nhiêu dự định hay chỗ đi chơi cho 2 đứa tôi đã vạch ra và lên kế hoạch rồi. Ấy mà cả tuần nay joon không cười lấy với tôi một cái. Joon giận tôi ? Không đâu. Joon hiền lắm, chịu dỗ ngọt là làm lành lại ngay. Joon đang giữ trong lòng chuyện gì đó. Tôi không biết được.

Tôi cố gắng bắt chuyện nhưng có vẻ là không khả quan lắm. Vẫn như một thói quen, vẫn luôn ở một góc sofa để joon đắm vào những dòng chữ nơi quyển sách anh yêu thích.

Để xem đến tối biết đâu lại dễ nói chuyện hơn.

Có lẽ đây là bữa cơm áp lực nhất mà tôi từng ngồi vào. Nói áp lực chứ nửa phần là không khí ủ dột, và im bẵng đi, không còn chút sức sống như những bữa cơm thường ngày khác.

"Bữa cơm thường ngày" của chúng tôi là bữa cơm rôm rả, là lúc mà tôi và joon nói chuyện nhiều nhất, nói về ngày hôm ấy ra sao hay có quán ăn nào ngon mới mở, đủ thứ trên đời, có khi là cuộc hội thoại của cả ngày nhân hai lần mới bằng cuộc nói chuyện lúc ăn cơm đấy ạ.

Vậy mà, cơm canh hôm nay lặng thinh, làm tôi nuốt không nổi cơm, Joon vẫn cứ nhai nuốt chứ không hề biểu cảm gì, như cỗ máy vậy.

Bình thường 10h30 là đắp chăn lên giường rồi. Hôm nay 11h30 rồi joon vẫn ngồi đọc sách kiên trì, tôi cũng nán lại đợi. Ngay khi joon vừa gấp sách lại, tôi nhanh tình nguyện đi tắt đèn thay vì 2 đứa hay đùn đẩy nhau như mọi ngày.

Nói ngủ là ngủ luôn. Joon không còn làm nũng đòi tôi ôm nữa. Joon chạ thương em ? Hôm nay em sẽ chủ động thương anh nha.
Tôi bẽn lẽn lên tiếng:
-joon ơi ?
-ơi...
-em ôm anh nha ?
-ừ..

Đấy, mấy ngày vừa rồi cứ đáp tôi chừng đấy chữ thôi. Buồn lắm các đồng chí ạ.

Nằm chốc chốc lại lục xục nên tôi hỏi:
-joon ơi, anh ngủ chưa ?
-rồi.

Câu chuyện đi vào ngõ cụt, tôi lại phải trèo tường để tìm đường đi:
-dạo này anh không ổn..đúng không ?
-...
-dù rằng em không bước vào thế giới của anh được nhưng ít nhất hãy nói cho em biết là anh đang cảm thấy thế nào đi, nha anh ?

Joon chần chừ, muốn nói song lại thôi. Cuối cùng thổ lộ những điều trong lòng:
-anh..anh đang không hề ổn chút nào..

Nói rồi joon quay sang sa vào lòng, níu lấy tôi mà vỡ oà.

Chà, trút được nỗi buồn anh đã đè nén nó, nhẹ nhõm hẳn mọi người nhỉ ?

Tôi đưa tay xoa và vỗ về từng cái nhẹ nhàng trên lưng joon.

Trông tôi vỗ về thế chứ thấy joon oà ra như thế, tôi cũng thút thít theo rồi.
-anh dạo này áp lực lắm, mọi thứ cứ sụp đổ với anh vậy... anh không nói với em, sợ em lo...

Hoá ra anh đã chật vật xoay sở với cuộc sống này sao ? Joon đã vất vả rồi, nhỉ ?

-joon à, kể cả vậy anh cũng phải nói với em, anh không nói là càng làm em lo ý. Dù em không giúp cuộc sống của anh dễ dàng hơn nhưng em luôn ở đây sẵn sàng lắng nghe mọi khó khăn của joon luôn, joon nhớ nhé !

Joon vỡ oà hơn nữa. Thôi thì, khóc đi anh, khóc cho nhẹ lòng. Nhưng sáng mai thì "cửa sổ tâm hồn" sẽ ố dề đó.

2 đứa ôm nhau thút thít đến thiếp đi.

Sáng hôm sau thì mọi việc đã trở lại như cũ. Joon đã thức dậy trước và chuẩn bị bữa sáng.
2 đứa ăn sáng và nhìn đời bằng cặp mắt sưng húp.

Tôi kiểm tra bài cũ:
-joon ơi, thế tối qua em bảo sao ? Nếu có chuyện gì thì anh thế nào ?
-dạ thưa cô, có chuyện là joon sẽ nói với cô ạ.
-haha, em giỏi, cô cho 10 điểm, về chỗ.

Đấy, về lại như thường ngày rồi. Mừng quá !



__________
TueJune28th2022
Tôi đã trở lại sau vài tháng mất tăm vì bận ( cũng hơi lười xíu) và bí ý tưởng á mọi người.

Lâu không viết, mọi người thấy nội dung có đi xuống không ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro